Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao lại giết tôi? Tôi đã làm gì sai, tại sao lại làm thế với tôi? Anh tưởng như vậy là anh sẽ thành công ư? Không đâu, không đâu. Không quay lại nữa đâu. Không quay lại nữa. Không quay lại. Quay lạiiiiiiiiiiiiiiiiii......"

Hắn mở mắt ra. Trần nhà cũ kĩ và bám đầy mạng nhện. Vẫn ổn, vẫn là nơi tăm tối này, hắn vẫn sống, sống cái cuộc đời chết tiệt của hắn. Thực ra hắn cũng không biết mình còn sống, nguyên vẹn như thế này, là đáng mừng hay đáng hận. Bản thân hắn thì hận cuộc sống này. Mà cũng chẳng có ai mừng vì hắn sống cả. Chẳng có lấy một ai cả.

Trời tối om om. Cái chỗ hắn đang chui rúc như một cái cũi đen sì nằm trong một cái cũi cũng đen sì nhưng rộng lớn hơn. Lưng hắn ướt, gió đêm lùa vào làm hắn sởn gai ốc. Không phải vì hắn sợ sệt điều gì. Chỉ là phản ứng ngu ngốc của cơ thể hắn. Chứ hắn làm gì còn biết sợ ai hay cái gì nữa. Cái hắn sợ nhất đã ập lên đầu hắn rồi. Hắn đã chẳng biết cảm giác sợ nữa, và hắn đã giết hai người.

Tại sao lại giết cô ta ư? Cô ta thật ngu ngốc chẳng kém gì cô ả lần trước. Chẳng khác gì hầu hết các sinh vật nuôi tóc dài và xức nước hoa đang chiếm một nửa dân số kia. Giết cô ta dễ như bỡn. Cái hay không phải là quá trình giết cô ta, hay là cảm giác đạt được khi giết cô ta. Giết người chẳng có gì vui. Hắn thật không hiểu những kẻ sát nhân ngu ngốc khác cảm nhận được khoái cảm gì từ một đống nhầy nhụa đỏ lòm phun ra khỏi động mạch. Thật kinh tởm. Bẩn cả quần áo. Hắn khác những kẻ điên cuồng kiếm tìm cảm giác vui thích và quyền lực trong việc giết người. Hắn lại càng không để những kẻ giết người chẳng vì lí do gì vào mắt. Và cả những kẻ vác dao tới chém đứt cổ người ta chỉ vì một cái liếc đểu cố ý hoặc vô tình. Một lũ nông cạn.

Giết người, đối với hắn chỉ là một công cụ, không hơn. Một cách thức để hắn đạt được một mục đích quan trọng.

Hắn cũng từng có giá trị đạo đức cho riêng mình. Những việc nên làm, không nên làm, có thể hoặc không thể làm. Giết người đã từng là việc hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ làm. Hắn ít nhất, đã từng, là một kẻ khốn tốt bụng.

Hắn đã từng tốt bụng. Hắn từng dắt các bà cụ qua đường, hắn từng nhường chỗ cho người già trên xe. Hắn từng vô cùng vui vẻ khi giúp đỡ một người xa lạ và lên án gay gắt những gì hắn cho là vô đạo đức. Hắn sẽ mãi mãi là người như thế, nếu thứ đó không nảy mầm rồi bám chặt trong lòng hắn ăn hết bản chất lương thiện ngày xưa.

Nỗi hận của hắn.

Không ai biết nỗi hận của hắn. Không ai phê phán hắn. Không ai chỉ trích hắn. Đương nhiên, càng không ai xoa dịu và an ủi tên khốn như hắn. Không ai biết hắn rốt cuộc là ai.

Sẽ không quay lại nữa ư? Thật sẽ không quay lại được nữa ư? Không, cô ta không biết gì hết. Cô ta chỉ là một nạn nhân ngu ngốc chết trong tay hắn, đến tận lúc chết cũng không biết tên thật của kẻ đã sát hại mình. Không, chỉ là hắn đang tự doạ mình thôi. Chỉ cần kế hoạch này thành công, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ. Hắn sẽ có lại những gì hắn từng coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Hắn đan hai tay vào nhau, nhắm nhẹ hai mắt. Kế hoạch hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị như thế, chắc chắn sẽ thành công.

Tính mạng của tất cả những kẻ đã chết và sẽ chết đối với hắn đều không đáng một đồng.

Và hắn sẽ không dừng tay cho đến khi tất cả những chuyện này kết thúc.

Hắn kiên định nhắm hai mắt lại. Một cơn mộng mị mới lại bắt đầu. Ngoài kia màn đêm im lặng há mồm nuốt chửng mọi thứ. Thành phố chìm vào thứ yên tĩnh hiếm hoi.

Có những người cả đêm không ngủ được.

Mà đúng hơn là không được phép ngủ.

Cô gái mà chúng ta nhắc đến lần trước, Amber, đang kiểm tra lại các mẫu vật ở hiện trường. Toàn là các mẫu vật cơ bản, mẫu đất, mẫu cỏ, dấu máu, dấu vết nghi là do hung thủ để lại... Tất cả cần đem đi khám nghiệm trước tám giờ sáng mai. Công việc của Amber là đánh số, phân loại, sắp xếp và phân tích dấu vết ở hiện trường. Cô cũng rất am hiểu công tác điều tra truyền thống. Người ta thường hình dung Amber với các từ ngữ: sắc bén, quyết đoán và lãnh đạm.

Ở một nơi khác. Cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm trên giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Lỗ thủng sâu hoắm nổi bần bật trên thân thể trắng ngần. Vị bác sĩ pháp y có tiếng tăm lẫy lừng của sở, Trần Duyệt, đang kiểm tra các tổn thương bên ngoài và các dấu vết khả nghi có thể do hung thủ để lại. Ông có kinh nghiệm nhiều năm, con mắt tinh tường và tinh thần mẫn cán đáng nể. Người ta luôn thắc mắc lí do ở tuổi gần ngũ tuần ông vẫn chưa lập gia đình. Dường như người đàn ông này có hứng thú với xác chết hơn là người sống.

Có dấu bầm máu nhẹ ở hai cổ tay và ống chân. Chứng tỏ dấu vết này hình thành lúc nạn nhân còn sống. Trần Duyệt tỏ ra vui mừng. Ở nạn nhân trước, không có bất cứ dấu vết khả nghi nào được tìm thấy, dẫn đến việc phán đoán gặp rất nhiều khó khăn. Mà vết bầm trên người nạn nhân lần này rất có thể là do hung thủ gây ra. Dấu vết trên cổ tay trông giống vết ngón tay, còn ở chân có vết như bị đè bởi vật nặng.

Vết ban tử thi đã ngả sang màu tím sậm, phân bố ở lưng, mặt sau của cánh tay và chân. Tình trạng co cứng mất dần. Bước đầu không phát hiện chấn thương ở sọ não. Cơ quan sinh dục không có dấu hiệu bị xâm hại, không phát hiện được tinh dịch cũng như các chất dịch cơ thể khác của hung thủ. Giống như đối với nạn nhân trước, mục tiêu của hung thủ không phải là xâm hại tình dục.

Tiếp đến là khoang ngực...

Lại ở một nơi khác. Cây bút nắp vàng xoay xoay trong không khí. Tấm bảng trắng chi chít chữ viết, kí hiệu và ảnh chụp. Tách cà phê đã nguội ngắt đặt trên bàn. Nếu cà phê mà biết cảm thán thì hẳn phải sửng sốt lắm. Cô chưa từng để nguội như thế bao giờ. Cà phê có mùi thơm quyến rũ rất tuyệt và rất riêng, (hơn hẳn mấy bộ cơ bụng sáu múi kệch cỡm di động nhan nhản ngoài đường), và vì lẽ đó cô luôn uống cạn cả cốc trước khi làm bất cứ việc gì khác. Và với cô đấy mới là cách đúng để tận hưởng trọn vẹn một tách cà phê. Nếu không có tấm bảng trắng và tên sát nhân kia.

Cô đã có vài giả thiết mới về hắn. Vài tia sáng le lói trong một màn sương mù. Cô đã hiểu thêm một chút về kẻ khốn ấy.

Chắc vậy.

Mong là vậy.

Tách cà phê vẫn ngồi đấy đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro