Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần tĩnh lặng. Có kẻ ngủ ngon, có kẻ đang quay cuồng trong mộng mị. Có kẻ đang tựa đầu lên vai kẻ khác, thủ thỉ những lời ngọt ngào. Cũng có kẻ đang úp cánh tay lên mặt chặn dòng nước mắt tí tách rơi. Tất cả những tiếng động khẽ khàng ấy cũng như tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, bị bóng đêm vồ vập nuốt chửng lấy.

Đêm đen không báo hiệu sự kết thúc. Nó báo hiệu một sự khởi đầu. Chẳng bao giờ đêm cứ đêm mãi mà trời không sáng. Dù con người ta có vui sướng hay đau khổ, mỉm cười hay than khóc, thì ngày mới cũng sẽ bắt đầu. Trừ phi Mặt trời nuốt chửng hành tinh xanh bé nhỏ này. Hoặc một cơn siêu bão mặt trời. Hoặc một vụ va đụng hành tinh, hay một thảm hoạ nào đại loại thế. Có vẻ là còn lâu. Kể cả chiến tranh có xảy ra, thiên tai, hay con người có giết sạch lẫn nhau đi chăng nữa. Trái Đất này sẽ vẫn cứ quay, như một nhân chứng hờ hững và bàng quan, và đêm sẽ lại nối tiếp ngày.

Đã một tháng trôi qua kể từ vụ thảm án. Kẻ sát nhân cứ như đã tan biến vào không trung. Manh mối cứ thế đứt đoạn, mọi công tác điều tra đều đâm vào ngõ cụt. Cảnh sát có tra ra vài người tình nghi, đó là những người có xuất hiện quanh khu vực hiện trường, nhưng nếu không phải là ăn xin thì là mấy đứa trẻ học đòi làm người lớn trốn nhà đi chơi các tiệm net và quán bar ở gần đó. Chẳng có ai khớp với mô tả của cô, hơn nữa họ đều có chứng cứ ngoại phạm đồng thời không tìm thấy mối liên hệ nào với nạn nhân. Dưới hồ không tìm thấy hung khí, điều này đưa tới một khả năng không đáng mừng cho lắm. Thường những hung thủ đem vứt bỏ hung khí nói chung thường có hai đặc điểm. Một, hành động bộc phát, hung khí không chuẩn bị trước, thường không cấu thành liên hoàn án. Hai, tố chất tâm lí không vững vàng, dễ để lại sơ hở. Có vẻ như tên sát nhân lần này đã chuẩn bị rất kĩ càng, và không loại trừ khả năng hắn sẽ tiếp tục gây án. Cô có cảm giác đây chỉ là một sự mở đầu. Một màn chào hỏi. Một khúc dạo đầu.

Bao giờ thì hắn mới để lộ sơ hở đây? Bao giờ cô mới tóm được hắn? Cô đã buộc phải ở lại đây một tháng trời rồi. Mấy cây sen đá mà cô đặt trên bệ cửa sổ không chừng cũng héo khô cả rồi. Cả Rachel nữa. Liệu sau khi vụ án này kết thúc, nó còn nhận ra cô không đây? Với tính cách của nó, nó sẽ dỗi không thèm chơi đùa với cô nữa cho xem. Nó sẽ nằm ườn xoay cái mông trắng muốt lại phía cô, im lặng hờn trách. Nhưng cô biết làm thế nào đây, quá trình tra án vẫn cứ mãi bế tắc, còn hung thủ vẫn còn ẩn sâu trong đêm đen. Nếu hắn không để lộ sơ hở gì, liệu có phải vụ án này cùng cái chết thảm của cô gái kia sẽ mãi mãi nằm lại tủ hồ sơ, làm bạn với bụi và tơ nhện?

Trong lúc tất cả mọi người đều đang vò đầu bứt tai, thì vụ án đột nhiên có tiến triển mới.

Không đâu, không lạc quan đến thế. Không phải là tổ điều tra đã tìm ra manh mối quan trọng nào.

Mà là

Hắn lại ra tay rồi.

Thật tàn nhẫn khi phải nói rằng cái chết của một người là niềm hi vọng của người khác. Nhưng sự thật đôi khi chính là tàn nhẫn như thế. Cả tổ chuyên án khi biết tin này đều căng thẳng và nghi ngại, thế nhưng đồng thời cũng thở phào. Thêm một lần gây án là thêm một cơ hội hung thủ để lại sai sót, thêm một bước tiến gần với chân tướng. Vụ án cũng đã lên dây cót tinh thần cho những người đang uể oải và bế tắc. Quan sát hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra manh mối, phác thảo chân dung, khoanh vùng nghi phạm. Ít nhất cũng còn hơn cứ ngồi mãi một chỗ với những manh mối mơ hồ và rời rạc. Ít nhất cũng còn hơn cứ mò mẫm quờ quạng hung thủ trong màn sương mù.

Địa điểm của vụ án lần này cũng là một công viên. Một nơi thanh bình và vắng lặng, cách xa những ồn ào của cuộc sống đô thị. Nạn nhân cũng là một cô gái trẻ. Cách thức tử vong cũng tương tự nạn nhân đầu tiên: mất máu quá nhiều dẫn đến chết. Hung khí và vết đâm có hình dạng tương tự. Bước đầu có thể xác định hai vụ án này là do cùng một kẻ gây ra, dựa vào phương thức gây án tương đồng. Hắn quả thật đã tiếp tục ra tay. Đây là liên hoàn án. Hơn nữa tất cả, dường như chỉ mới bắt đầu.

Địa điểm lần này cách không xa lần trước. Hai công viên này cách nhau chưa tới mười cây số theo đường chim bay. Hiện trường lần này là một bãi cỏ, nhô lên như một quả đồi. Nạn nhân nằm trên bãi cỏ, trừng lớn hai mắt, mái tóc dài buông lơi trên nền cỏ. Máu tuôn ra từ tim ướt đẫm một vạt cỏ, giờ đã đọng lại thành màu máu khô. Tư trang và vật dụng cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên, tương tự lần trước. Chúng nằm trong một cái túi xách nhỏ màu be đặt ngay ngắn cạnh người. Có điện thoại, giấy tờ, son dưỡng, vài sợi dây chun và một ít tiền lẻ. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, đoán chừng hung thủ còn không thèm mở túi ra hay tiêu huỷ bất cứ thứ gì. Hung khí vẫn biến mất. Và trên bãi cỏ cũng không có nhiều dấu hiệu giằng co. Nạn nhân bị kết liễu nhanh chóng bởi một dao xuyên tim, ngoài ra không có vết thương khác.

Lại là cảm giác ấy. Cái cảm giác quái dị mà hiện trường đem lại. Đây mơ hồ giống như một bức tranh nghệ thuật khác hắn đã tự tay sắp xếp. Cô gái trẻ yên bình nằm trên thảm cỏ, ánh sao lấp lánh, không gian tĩnh mịch và gió mát dịu dàng. Nhưng đối lập với vẻ yên bình ấy, là máu tươi nhuộm một vạt xanh sẫm thành màu đỏ nâu, là đôi mắt mở trừng trừng đầy sửng sốt và ai oán. Hắn rõ ràng đã đặt ý đồ nghệ thuật riêng trong một bức tranh tràn ngập những gam màu chói gắt đối nghịch.

Nhưng nạn nhân lần này không bị rạch mặt. Tại sao? Hắn không phá huỷ nhân dạng nữa chắc chắn phải có lí do riêng. Có thể là thời gian không cho phép. Hoặc hắn đã kiềm chế được cảm xúc bộc phát và giết người một cách điêu luyện hơn. Hoặc vì một lí do nào đó, hắn muốn giữ lại gương mặt này. Không biết tại sao, cô cứ có linh cảm không hay về chi tiết này. Gương mặt này... có phần quen thuộc. Hình như cô đã bắt gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. Thật lạ.

Có những thứ tưởng chừng quá nhỏ nhặt, lại có thể trở thành chìa khoá gỡ rối nhiều vấn đề.

Có những chuyện, sau này người ta ngẫm nghĩ kĩ lại mới hiểu, thì ra mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu và có những mối dây liên kết ngầm giữa chúng. Có điều, lúc ấy đã quá muộn.

Có những hình ảnh vô thức lướt xoẹt qua trong đại não, rồi bỗng tan biến đi như bong bóng xà phòng. Người ta không bắt lấy kịp.

Hung thủ lại xuất hiện. Vô thanh vô thức như cách một con mèo tấn công con mồi của nó. Và một lần nữa, hắn lại ẩn mình vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro