Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tick.
Một dấu v bằng bút đỏ. Màu đỏ như màu máu tươi. Màu máu tươi mới đẹp đẽ làm sao. Màu máu tươi nổi bật trên nền giấy trắng.
Hắn mỉm cười.

Hắn có một nụ cười đẹp. Có cái gì đấy ngon lành và cuốn hút trong cái nhếch môi ấy. Nó khiến người ta muốn in lên đấy một dấu son môi. Nhưng nụ cười ấy chẳng có vẻ như hàm chứa một cảm xúc nào cả. Chỉ như một sự phối hợp thuần thục và cứng nhắc của các cơ trên mặt. Có một nghiên cứu nào đấy người ta phân loại và thậm chí đánh số từng thớ cơ trên mặt nhằm phân tích cảm xúc của người ta qua biểu cảm. Nhưng nó vô dụng đối với một nụ cười vô hồn kiểu này.

Hắn không biết tại sao mình lại cười. Hay liệu đấy có phải là cười. Hắn đang vui vẻ ư? Hắn còn chẳng nhớ thế nào là vui vẻ. Thế rồi hắn nhớ lại lần gần nhất hắn thực sự vui vẻ cười. Hắn đã từng, cười phá lên như một đứa trẻ con được mua cho món đồ chơi yêu thích nhất. Tiếng cười ấy giòn tan. Nhưng ấy đã là chuyện từ rất lâu rồi. Hắn cảm thấy kí ức không còn rõ ràng nữa, mọi chuyện tốt đẹp đang trôi tuột đi như cát chảy qua kẽ tay. Tiếng cười của hắn cũng theo đó trôi mất. Hắn nhìn mảnh gương cũ kĩ, thứ bắt chước lại biểu cảm "vui vẻ" trong quá khứ. Mắt hắn hơi tít lại, môi cong lên, giãn hai đầu lông mày, nghĩ về niềm hạnh phúc hắn từng có.

Hình ảnh phản chiếu kia lạ lẫm đến mức khó nhận ra.

Nuốt xuống thuốc an thần, hắn chìm vào một cơn mê man. Đấy không giống ngủ. Hắn không rõ người khác uống thuốc an thần có ngủ ngon lành sảng khoái hay không, còn hắn, hắn chỉ chìm vào một vùng mơ hồ. Đầy những mảnh vụn hình ảnh, những kí ức, những người và vật, bon chen và lộn tùng phèo. Hắn thấy hắn, xoay mình lăn tròn trên thảm cỏ, cười khanh khách dù bụi bẩn bám đầy người. Đầu hắn đập vào viên gạch lát bồn hoa, đau, nhưng hắn vẫn cười đến vui vẻ. Đó là lần đầu tiên hắn buông người lăn xuống thảm cỏ, một hành động thật điên cuồng và ngớ ngẩn mà hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Nhưng thì ra lại sảng khoái đến thế.  Hắn thấy bàn tay hắn nắm lấy một bàn tay khác. Bàn tay ấy nhỏ và các ngón tay thon dài. Móng tay không trang trí gì cả.

Hắn thấy những cái cây cổ thụ cao to xù xì, tán lá rộng và quanh năm xanh ngát. Hắn thấy những cành liễu phất phơ ngúng nguẩy sà xuống mặt nước. Hắn thấy mái tóc ấy, mềm mại cọ vào tay hắn. Hắn tưởng như ngửi được cả mùi hương nhàn nhạt bám trên những lọn tóc. Nhưng không. Chính hắn cũng đã quên mất mái tóc ấy rốt cuộc có mùi hương gì. Có lẽ là mùi bạc hà. Cũng có thể là mùi hoa bưởi. Hoặc mùi gì đó pha giữa chúng, hoặc cả hai đều không phải. Hắn thấy mơ hồ quá. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, nếu mùi hương ấy có thể một lần nữa lướt qua mũi hắn, khiêu khích những tế bào đói khát của hắn thì hắn sẽ nhận ra ngay.

Rồi hắn lại thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt của cô ta. Một khuôn mặt tầm thường chẳng đáng chú ý. Khuôn mặt ấy nhìn hắn với vẻ khiếp sợ đến tột cùng. Khuôn mặt ấy cầu xin hắn, van vỉ hắn dừng tay. Không, hắn không thích khuôn mặt ấy. Cái mắt, cái mũi, khuôn miệng, tất cả tạo nên một tổng thể hài hoà nhưng thật tầm thường. Nhạt nhẽo, vô vị. Nó khiến hắn khó chịu.

Không nên lạm dụng thuốc ngủ.

Càng ngày hắn càng mộng mị nhiều hơn. Hắn còn từng cho rằng thứ mình mua không phải thuốc ngủ mà là á phiện hay cần sa. Kí ức, ảo ảnh, cái thật cái giả cứ quấn lấy hắn mỗi đêm như những kẻ theo dõi kiên trì và biến thái. Giấc ngủ của hắn giống như một loại tra tấn. Âm thầm và tàn độc. Thế nhưng hắn vẫn cần ngủ. Hắn cần có năng lượng để tiếp tục kế hoạch.

Thì ra giết người cũng không khó đến thế.

Mạng người có thể dễ dàng bị tước đoạt đi. Như một ngọn cỏ lay lắt không có sức kháng cự. Sinh mệnh của một người cứ thế mà mất đi trên tay hắn. Hắn đã chùn tay. Hắn thấy bản thân tàn nhẫn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thương cảm cho mạng sống ấy. Cô ta không hề có ý thức bảo vệ chính mình, một cô gái ngu ngốc. Cô ta tin hắn. Hắn không cần lòng tin của cô ta. Hắn chỉ cần tính mạng của cô. Thứ là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn sẽ không dừng tay cho đến khi đạt được mục đích của mình. Giết người cũng chỉ như giết một con gà. Và dù hắn chưa từng giết một con gà nào. Nhưng hắn đã giết một người.

Bây giờ là đêm hay là sáng? Hắn sợ phải tỉnh dậy. Nếu hắn đột quỵ lúc đang ngủ, hoặc cháy nhà, hoặc thậm chí là bị sét đánh chết thì thật tốt quá. Hắn không cần phải sống lay lắt thế này nữa. Nếu hắn chết, liệu có ai rơi nước mắt vì hắn không? Có ai sẽ ôm lấy cái xác, gào tên hắn trong đau khổ và nuối tiếc hay không? Có ai sẽ mặc đồ khâm liệm cho hắn, sửa sang tóc tai cho hắn trông sáng sủa hơn không? Mỗi năm có ai đến ngày này thắp một nén nhang cho tên khốn như hắn không? Nếu không phải đang nửa tỉnh nửa mê, hẳn hắn đã cười phá lên rồi. Không. Không có một ai cả.

Có ai hiểu được những lời hắn để lại không?

Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro