Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc trong căng thẳng và bế tắc. Ngoại trừ việc tiếp tục truy lùng những kẻ tình nghi qua camera thì mọi người không có biện pháp nào khả thi hơn. Các mối quan hệ xung quanh nạn nhân đều ít ỏi, cô ấy mới chuyển đến đây sống, chưa có bạn bè hay hàng xóm thân thiết, bố mẹ ở quê thì đã mất từ lâu, người quen cũ đã lâu chẳng liên lạc. Không một ai biết cô ấy quen hung thủ trong tình huống nào. Hàng xóm thuật lại rằng tính khí cô hơi khó chịu, nên không ai muốn làm thân. Nhưng dẫu nạn nhân có dễ chịu thân thiện đi chăng nữa, thì cái nếp sống đèn nhà ai nhà nấy sáng đã ăn quá sâu vào suy nghĩ của người dân ở đây rồi. Điện thoại của cô ấy có một số máy khả nghi, nhưng nếu cô đoán không nhầm thì đây là sim dùng một lần và hung thủ sớm đã cắt vụn rồi. Trong nhà cô ấy không hề có nhật kí hay bất cứ ghi chép nào đáng chú ý. Còn phải đợi tổ khám nghiệm lục soát căn nhà, nhưng nếu hung thủ đã cố ý chọn một mục tiêu hoàn hảo để lên kế hoạch sát hại kín kẽ như thế thì có lẽ tổ khám nghiệm cũng sẽ ra về tay không.

Công cuộc điều tra lâm vào bế tắc. Mọi manh mối có được bị đứt đoạn. Hắn rõ ràng ở đó, nhưng lại không cách nào tóm lấy được. Nét chữ của hắn cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô. Cho đến giờ, cô vẫn chưa có một bức chân dung rõ ràng về hắn, nhưng cô có cảm giác cô nhất định phải bắt được kẻ này. Ở kẻ này có gì đó cuốn hút cô. Một cái gì đó rất không rõ ràng.

Cô phải vẽ ra chân dung về hắn nếu muốn bắt được hắn.

Cô tự hỏi mình đã biết gì về hắn.

Hắn là nam giới, vóc người tương đối khoẻ mạnh. Một dao cướp đi tính mạng con người, sức lực của hắn là không nhỏ. Dựa vào vết chân hắn để lại, có lẽ chiều cao hắn rơi vào khoảng 1 mét 70.

Hắn có độ tuổi dao động từ 20-30 tuổi. Thứ nhất, khi rà soát các vụ tiền án không tìm thấy vụ án mang tính chất tương tự. Rất có thể đây là vụ án đầu tiên của hắn. Độ tuổi của những kẻ phạm tội lần đầu thường dao động từ 20-35 tuổi. Thứ hai, nạn nhân còn trẻ tuổi, lại tin tưởng hắn như vậy, chứng tỏ hắn có sức hút lớn với phái nữ. Bạn bè cũ của nạn nhân cho biết, nạn nhân có vài mối tình với các chàng trai đồng tuổi, và không có hảo cảm với những người đàn ông lớn tuổi, do hồi nhỏ từng có xung đột với bố mình. Có khả năng cao hung thủ còn trẻ và có vẻ ngoài ưa nhìn. Thứ ba, quan trọng nhất, tâm lí của hắn bất ổn. Đặc trưng này thể hiện ở những điểm mâu thuẫn tại hiện trường. Hắn rất có thể có vấn đề nghiêm trọng về tâm lí. Kết hợp với suy đoán hắn phạm tội lần đầu, có lẽ hắn không ngoài 30 tuổi.

Hắn có năng lực phản trinh sát nhất định. Tuy hắn để lộ danh tính nạn nhân, nhưng tất cả các dấu vết khác đều được xoá đi một cách hoàn hảo. Hắn giống như trêu ngươi lực lượng cảnh sát, hắn để lại những manh mối vô dụng dẫn tất cả mọi người vào ngõ cụt. Hắn thông minh và suy nghĩ kĩ lưỡng, lên kế hoạch cho án mạng này từ lâu trước đây. Hắn đã tìm kiếm và sàng lọc đối tượng, tiếp cận, lấy được lòng tin từ đối tượng rồi tính toán từng bước để sát hại nạn nhân. Mọi thứ dường như đều nằm gọn trong tính toán của hắn.

Hắn có con mắt thẩm mĩ kì quặc và cực đoan. Hắn sắp xếp ra một cảnh tượng khủng khiếp, nhưng nhìn ở một góc nào đó, lại đầy tính nghệ thuật. Công viên, hồ nước, gốc cây, trời đêm, cái ôm, máu và sự chết chóc. Tất cả tạo nên bức hoạ của hắn.

Quan trọng nhất, hắn có vấn đề về tâm lí. Tuy nhìn bề ngoài, hắn là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, song cô cho rằng hắn rất bất ổn. Hắn bị giằng xéo. Trong chính hắn tồn tại những mâu thuẫn. Thậm chí có lẽ hắn từng chịu tổn thương. Tổn thương ấy đã tạo nên sự méo mó trong tâm tưởng hắn sau này. Địa điểm gây án, việc rạch mặt, cái ôm, chiếc váy lạc loài, tất cả đều không hợp lí. Chúng có ý nghĩa nào đó. Nhưng là ý nghĩa gì? Nếu muốn tiếp cận thế giới tinh thần rối loạn của hung thủ, cô cần giải đáp tất cả những điều này.

Thế nhưng hắn có vẻ ngoài thế nào? Làm nghề nghiệp gì? Sống ở đâu? Hắn làm quen với nạn nhân như thế nào? Cô gần như chẳng hề biết gì về hắn cả.

Một bức chân dung mơ hồ. Một kẻ giết người mơ hồ. Những cảm giác mơ hồ. Tất cả khiến cô khó chịu đến không thở được. Thật kì lạ là đối với kẻ này, thay vị căm hận hành vi tàn bạo của hắn, cô lại thấy tò mò nhiều hơn. Hắn rốt cuộc trông như thế nào? Có giống những người đang đi lại trên đường kia không? Hắn có đang khoác vai nạn nhân tiếp theo của mình không? Hắn là một kẻ thế nào? Động cơ hắn giết người là gì? Hắn không ngẫu nhiên giết người mà ngược lại đã có kế hoạch kĩ càng từ đầu rồi. Bước tiếp theo của kế hoạch ấy là gì?

Cô nhìn ra cửa kính của khách sạn. Cô không nhớ mình đã về đây bằng cách nào, trên đường cô chỉ mải suy nghĩ về kẻ giết người. Hình như cô cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Cũng chưa tắm nữa. Bỏ quyển sổ chi chít chữ xuống, cô quyết định bước vào phòng tắm. Cô có thói quen tắm nước ấm suốt cả bốn mùa. Cô thích tắm, thật thư giãn, nhưng hình như Rachel của cô không cho là như thế. Nó xem việc tắm là địa ngục loài mèo. Nó sẵn sàng hoá thành một con hổ mỗi khi bị ép buộc nhúng nước.

Quần áo rơi xuống sàn, hơi nước bay lơ lửng. Cô chợt suy nghĩ về dòng chữ kia.
HI,LTNS.
LTNS. Ừ nhỉ, cô đáng lẽ ra phải sớm nhìn ra chứ? Long time no see. Hắn đang nói với nạn nhân ư. Không, không phải. Vậy hắn nói với ai?

Xin chào, lâu ngày không gặp.

Hắn cười khi viết dòng chữ này.

Hắn đang gửi lời chào đến ai? Lời nhắn này không giống như chỉ đơn thuần là "chữ kí" của hung thủ. Càng không giống một lời thách đấu cảnh sát. Nó giống với một...

Lời nhắn. Là một tin nhắn có chủ đích.

Và cả AMENIKISSU. Kiss the rain. Hôm đó thậm chí trời không rơi một giọt mưa. Và tại sao câu nói này nghe lại quen thuộc đến thế nhỉ. Hình như cô từng nghe ở đâu đó rồi.

Hơi nước làm cô chóng mặt ư? Nghĩ đến tên hung thủ giết người trong lúc tắm thật không phải là một quyết định khôn ngoan. Cô dùng sức mạnh của suy nghĩ để đuổi hắn đi.

Nhưng hắn không chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro