Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chuyện này thật vô lí. Nếu nạn nhân đang ôm hung thủ, sau đó bị ra tay sát hại, hẳn nạn nhân phải có phản ứng cào cấu hung thủ, vậy trong móng tay nạn nhân phải lưu lại dấu vết của mảnh vụn da, lông tóc hoặc xơ vải chứ?"

Ngay lập tức có ý kiến phản bác. Nhưng hình như anh đã nắm được ý cô muốn diễn đạt rồi.

" Trên đầu ngón tay nạn nhân có dấu hiệu cào cấu. Nhưng nếu hung thủ đã chuẩn bị trước trang phục thì sao? Rất có thể hắn đã mặc một chiếc áo gió dài tay và trùm mũ. Thời tiết này nếu che chắn cơ thể quá kĩ có thể sẽ gây nghi ngờ, nhưng chỉ cần hung thủ giải thích rằng ngoài trời gió to là được. Áo gió cũng sẽ không để lại xơ vải trong móng tay nạn nhân, chỉ cần áo tối màu một chút, trong thời điểm nửa đêm hẳn sẽ không bị chú ý. Xong việc, chỉ cần đem vứt chiếc áo là xong. Hắn cũng đeo sẵn găng tay, có thể vì trời quá tối nên nạn nhân đã không chú ý."

Anh quay lại nói với đồng nghiệp: " Mau rà soát camera xung quanh khu vực hiện trường. Chú ý tìm kiếm một người đàn ông mặc áo gió tối màu, trùm kín mũ.". Việc này chỉ mang tính hình thức và may rủi, vì công viên kia nằm ở một khu vực xa trung tâm, lại thưa dân cư.

Các lãnh đạo tỏ ý đồng tình. Tuy vụ án mạng này không có tầm ảnh hưởng lớn, xảy ra tại một nơi vắng vẻ và tin tức đã sớm bị phong tỏa để tránh làm hoang mang người dân, song rất có khả năng đây là mở đầu cho một chuỗi án mạng lớn. Vụ án này lại ẩn chứa nhiều điều kì lạ, hung thủ hầu như không để lại dấu vết gì trong quá trình gây án gây khó khăn cho công tác điều tra, nên trên mặt mọi người đều hiện hữu sự căng thẳng. Những người ngồi ở đây đều mong muốn có thể sớm phá án, cô cũng thế. Không chỉ vì nhớ Rachel. Mà cô thật sự có hứng thú với kẻ đứng sau vụ án này.

Anh hướng mắt về phía cô rồi nói tiếp: " Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, tôi cùng các vị lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí mời cô ấy hợp tác điều tra. Chuyên môn của cô ấy là nghiên cứu và phân tích góc độ tâm lí của tội phạm nhằm tìm ra manh mối để phá án. Ngoài ra cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về lĩnh vực điều tra truyền thống, sẽ giúp được chúng ta trong quá trình điều tra. Thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đã bớt hoài nghi, anh tiếp lời: " Em có suy đoán gì về tâm lí của kẻ phạm tội chưa?"

Cô lắc đầu: "Chưa có gì nhiều. Nhưng ở hiện trường có rất nhiều điểm khiến tôi có hứng thú. Nếu phải dùng hai từ để diễn tả thì tôi sẽ dùng "mâu thuẫn". Có quá nhiều điểm không thống nhất ở hiện trường."

.....

" Thứ nhất, là địa điểm xảy ra vụ án. Tại sao hung thủ lại chọn nơi này?"

Có người lên tiếng: " Có lẽ do công viên này nằm ở vị trí vắng vẻ, xa khu vực dân cư. Hung thủ sát hại nạn nhân ở đây để tránh bị chú ý và để cái xác không sớm bị phát hiện."

Cô nhìn quyển sổ ghi chú nhỏ trên tay, lắc đầu:
" Vậy hắn có thành công không? Cái xác được phát hiện ra lúc 4 giờ sáng, tức là chỉ sau đó có 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Hắn hoàn toàn có thể hẹn nạn nhân đến một nơi khác vắng vẻ hơn. Chỉ trong khuôn viên công viên thôi, phía đang bỏ dở thi công bên kia hoặc khu vực cổng phụ đã ngưng hoạt động cũng lí tưởng hơn nhiều cho việc giấu xác. Nhưng hắn lại đặt cái xác ở một vị trí rất dễ thấy, trước mặt có đường đi bộ, chỉ cần có người đi qua con đường đó thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Rõ ràng, hắn không hề có ý định che giấu tội ác của mình."

Suy luận của cô nhận được nhiều sự tán đồng, nhưng mặt khác cũng gây hoang mang. Vậy mục đích hung thủ để cái xác ở vị trí đó là gì?

" Chắc chắn hung thủ không ngẫu nhiên lựa chọn nơi này. Nếu hắn muốn tội ác của mình nhanh chóng được phát hiện, hắn sẽ chọn một nơi dễ thấy hơn để quẳng cái xác. Cô gái kia nói đúng, nếu hắn muốn che giấu, càng có nhiều cách tốt hơn. Vậy lí do gì hắn chọn nơi này? Nơi này hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn".

Đó là giọng nói của một cô gái thuộc tổ điều tra truyền thống. Giọng nói dễ nghe nhưng lại đanh thép, có lực thuyết phục. Cô cố căng mắt đọc bảng tên trước ngực của cô ta, Amber. Một cái tên hợp với cô ấy. Amber nhìn có nét giống người châu Âu, chiếc mũ không giấu đi được mái tóc đỏ hung đầy ma lực. Lời Amber chợt gợi ra trong đầu cô một suy nghĩ.

" Là sự đối lập. đối lập giữa tội ác tàn bạo và vẻ an yên tịch mịch; giữa cái chết với sự nảy mầm sinh sôi. Hiện chưa thể biết địa điểm này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng hung thủ hẳn phải là một người có con mắt nghệ thuật độc đáo và cực đoan. Hắn sắp đặt ra một bức tranh nghệ thuật để chúng ta thấy."

Nhưng vụ án này còn nhiều điều kì lạ hơn thế nữa.

Cô tiếp lời : " Có một mâu thuẫn nữa mà tôi chưa thể nào hiểu được. Hắn đã rạch nát mặt nạn nhân, hủy hoại nhân dạng của cô gái đến mức không thể nhận ra được dáng vẻ lúc đầu. Vậy tại sao hắn không hề lấy đi ba lô hoặc ít nhất là giấy tờ tùy thân của cô ấy? Làm thế chẳng phải sẽ gây nhiều bất lợi cho chúng ta ư? Kết hợp với những điều trên kia, có vẻ hắn không hề sợ danh tính của nạn nhân được làm rõ. Vậy mục đích của việc rạch nát mặt cô ấy là gì? Theo báo cáo pháp y, những vết thương trên mặt được hình thành sau khi chết. Có thể loại trừ khả năng hung thủ tra tấn nạn nhân để hưởng thụ khoái cảm. Hung thủ một dao đoạt mạng, có vẻ như việc rạch mặt này hết sức thừa thãi. Vậy gương mặt này hẳn phải có ý nghĩa gì đó trong tâm tưởng hắn, hắn muốn hủy hoại nó, hắn căm ghét nó, hoặc hắn cảm thấy tội lỗi không dám nhìn mặt chính nạn nhân của mình. Còn nữa, tại sao hắn đâm nạn nhân khi ôm? Ôm cũng là một việc thừa thãi."
Hắn đâm cô gái ngay sau khi ôm ấp cô ta. tại sao nhỉ? Chỉ đơn giản để cô ta lơi lỏng phòng bị thôi ư?

Ngay lúc cô đang mải suy nghĩ thì vị bác sĩ pháp y già lên tiếng. Ông có khuôn mặt dễ bị lãng quên nhưng đôi mắt lại cực kì tinh tường.

" Mọi người hãy nhìn chỗ này trên màn hình. Trên người nạn nhân có một dấu vết khả nghi. Dấu hằn trên bụng dưới nạn nhân không khớp với hình dáng của phần cạp chiếc váy nạn nhân mặc. Vết hằn này khá mờ đến mức tôi suýt đã cho qua. Không biết dấu vết này có hữu ích hay không?"

Đúng rồi, cái cảm giác kì lạ mà cô không giải thích được. Thì ra là vậy. Chiếc váy này không phải của nạn nhân. Hung thủ đã mặc chiếc váy này cho cái xác.

" Không nghi ngờ gì nữa, chiếc váy này là hắn mặc cho nạn nhân sau khi chết. Vì vậy phần cạp váy không in vết hằn lên. Tôi đã có cảm giác kì lạ khi nhìn nạn nhân. Cô ấy mặc áo phông, đi giày thể thao, một đôi giày rất cá tính và có phần hầm hố. Chiếc ba lô đi kèm cũng mang phong cách thể thao. Ảnh chụp thường ngày của nạn nhân trong hồ sơ cũng mang phong cách tương tự. Chỉ có chiếc váy. Chiếc váy voan thướt tha này và màu sắc của nó đều lạc lõng so với tổng thể. Ban đầu tôi còn thấy suy luận này hơi võ đoán. Nhưng kết hợp với dấu vết trên bụng nạn nhân thì có thể khẳng định được rồi."

Mục đích của hắn là gì? Hắn làm quá nhiều chuyện thừa thãi. Những điều này phải có ý nghĩa quan trọng, nhưng càng cố suy nghĩ cô càng thấy đau đầu. Có lẽ là do cuộc họp quá căng thẳng. Cô tạm thỏa hiệp với cơn đau đầu, vùi mặt vào tập báo cáo trên mặt bàn.

Cô sẽ bắt được hắn thôi.

AMENIKISSU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro