Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay không khí có vẻ quang đãng hơn mọi ngày. Có lẽ phải cảm ơn cơn mưa tầm tã kéo dài suốt cả đêm qua. Người ta dễ dàng ngửi thấy mùi mưa vấn vít trong không khí, trên mặt đường, trên những tán lá cây. Đấy là một mùi hương khoan khoái và dễ chịu, hơn là mùi hoa hồng trên cổ tay và cổ áo phụ nữ hay mùi bia rượu lẫn thuốc lá ám trên sơ mi của đàn ông. Hơn là mùi chua ngoa của những cuộc cãi vã hay mùi dối trá lọc lừa giữa con người với nhau. Trời trong không một gợn mây, trên đường mới sáng sớm đã người xe tấp nập. Dường như sự ồn ào và bình yên luôn song hành, quấn quýt lấy nhau trong cái thành phố này.

Trong một góc của quán café X, có một cô gái đang bần thần nhìn ra cửa sổ. Nhưng cái mà cô đang nhìn hình như không phải đường xá, nhà cửa hay xe cộ, hay những tiệm quần áo lung linh hào nhoáng phía đối diện. Không, cô không có hứng thú với tất cả những thứ ấy. Cô chỉ đang suy nghĩ. Hoặc cũng có thể cô chẳng nghĩ gì cả. Anh phục vụ bưng cốc café đen đá, nhẹ nhàng đặt lên bàn, tự nhủ không nên làm phiền sự tĩnh lặng người khách kia đang hưởng thụ. Trở lại quầy, anh vô thức liếc nhìn vị khách kì lạ kia vài lần, thấy cô vẫn đang trầm ngâm dõi mắt về một nơi xa xăm nào đấy, không phản ứng gì với thứ đồ uống vừa được mang ra. " Có lẽ là một kẻ đáng thương vừa thất tình", anh tự nhủ, rồi quay lưng đi không để ý cô gái nữa.

Thu hồi cái nhìn lại, cô đưa mắt liếc nhìn cốc café nằm trên bàn rồi cầm điện thoại lên. 7h 20, vẫn còn cách giờ hẹn mười phút nữa. Cô có thói quen đến sớm. Ít nhất là sớm mười lăm phút, những lúc bận rộn, còn lúc rảnh,cô sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng. Cái thói quen cao su giờ giấc làm cô thấy khó chịu và không được tôn trọng. Hôm nay cô gọi một cốc đen đá, mặc dù cô thích cappuccino với một chút sữa bọt thơm ngậy hơn. "Đen đá cũng tuyệt, nhất là trong một ngày đẹp trời như thế này", cô khẽ lẩm bẩm.

" Anh không biết em chuộng đen đá đấy, anh còn tưởng em sẽ cả đời uống cappuccino cơ".

Anh đến rồi. Cô mỉm cười nhìn con số 7:25 trên màn hình. Anh không rảnh rỗi như cô, nhưng cũng không có ý định để cô phải đợi.
Cô mỉm cười lại với anh thay cho lời chào. Trông anh so với lần trước gặp vẫn không thay đổi là bao. Vẫn kiểu tóc cũ, mặc sơ mi bỏ nút cổ, ánh mắt trìu mến và ấm áp. Nhìn vẻ ngoài của anh, chắc ít ai tưởng tượng được chàng trai trông có vẻ tinh nghịch sôi nổi này lại trong ngành công an, mà còn thuộc tổ điều tra hình sự chuyên giải quyết các vụ án hóc búa nhất. Anh thả người xuống ghế đối diện, không vội gọi đồ uống mà vừa quan sát ,vừa hỏi thăm tình hình của cô. Cô có vẻ gầy hơn so với tưởng tượng của anh. Anh có thể nhận ra ngay vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc dài xoăn nhẹ cộp mác cô, giữa những cô gái hao hao giống nhau khác đang ngồi trong quán.

"Em chắc chắn không muốn đến ở tạm nhà anh trong thời gian em ở đây chứ? Em không cần ngại, thực ra..."

"Không, em tìm được chỗ ở rồi, anh không cần lo cho em", cô vội ngắt lời. Cô biết vế sau trong câu nói của anh. Công việc của anh bận rộn choán hết cả thời gian, nhà cửa có lẽ cũng quanh năm thiếu hơi người. Cô cũng có hơi do dự khi nhìn ra quang cảnh lạ lẫm ngoài ô cửa sổ. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô khiến cô chợt kiên định.

Không, không nên nợ ai cả. Bất cứ một thứ gì.

Hai người ngồi đối diện nhau, hai chiếc ly trắng muốt in họa tiết hoa lá nằm đối diện nhau. Anh hào hứng kể lại cho cô vài vụ li kì vừa phá được, không quên hỏi ý kiến cô. Phần lớn thời gian, cô im lặng nhâm nhi thứ thức uống trong ly. Cô đang nghĩ về một chuyện khác. Nên ở đâu giữa thành phố xa lạ này. Rồi cô lại nghĩ đến Rachel, giờ này liệu nó đã dậy chưa? Người ta có chăm sóc nó tử tế không nhỉ? Rachel ghét bị chạm vào chân, đến chính cô đây cũng một đôi lần hứng chịu cơn mưa móng vuốt của nó. Mong là nó không cào ai. Mong là không ai bị nó cào.

"Em muốn anh đưa đi tham quan xung quanh không?"

Thu lại dòng suy nghĩ vớ vẩn, cô vội vàng từ chối. Sau chuyến bay, tất cả những gì cô cần chỉ là một giấc ngủ dài.

Tìm phòng khách sạn không khó như đã tưởng tượng. Đặt được lưng xuống chiếc giường êm ái xứng đáng được liệt vào một dạng hạnh phúc lớn lao của con người, dù là chăn nệm không sạch. Cái sự trắng trẻo tinh tươm kia chỉ là cái vỏ thôi, trên thực tế trên này hẳn còn đầy chất bẩn. Mâu thuẫn thế đấy, những thứ xấu xa nhất lại thường được bọc một lớp hoa mỹ tráng lệ để lừa người. nhưng cô mặc kệ, lúc buồn ngủ thì không nghĩ được nhiều thế. Cà phê ngược lại khiến cô lơ mơ dễ ngủ, dường như cơ thể kì cục này có một cơ chế lật ngược tác dụng của caffeine. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cô vẫn còn nghĩ đến Rachel bé bỏng. Rachel bé bỏng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro