Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều yếu tố khiến con người ta bị lôi ra khỏi giấc ngủ. Có thể là một cái hôn phớt lên môi, lên chóp mũi hoặc hai hàng lông mi. Có thể là mùi trứng ốp lết bay ra từ phòng bếp. Hôm nào xui xẻo hơn thì có thể là một cơn ác mộng khủng khiếp hoặc là tiếng hát khò khè sai tông lạc điệu của ông chú phòng kế bên. Hôm nay cũng có thể coi là một ngày xui xẻo như vậy.

Cái đánh thức cô dậy khiến cô hơi bực bội. Rõ là cô đã mở rèm cửa, tính toán thời gian để ánh nắng chiếu vào phòng, bò lên giường, chạm vào mắt. Lúc ấy cô sẽ nhíu mày, vươn hai vai và ngồi dậy trong ánh nắng như một thiên thần. Thế mà tưởng tượng tươi đẹp lãng mạn của cô lại bị một tiếng chuông điện thoại phá tan tành. Có đáng bực mình không cơ chứ?

Cô hơi hối hận vì tối qua mải ngủ mà quên chỉnh điện thoại về chế độ máy bay.

Số điện thoại quen thuộc. Là anh ấy. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cô nhấc máy nghe.

" Alo, đêm qua vừa xảy ra một vụ án mạng. có điểm kì lạ trong vụ án này, anh cùng đồng nghiệp đã bàn bạc, mọi người đều nhất trí mời em hợp tác điều tra. Anh biết mục đích em đến đây không phải vì công việc, nhưng có lẽ chuyên môn của em sẽ rất có ích cho tổ điều tra."

" Được, nhắn địa chỉ cho em. Em chuẩn bị rồi tới ngay."

Thật không ngờ trốn xa vậy mà vẫn không thoát. Kì nghỉ của cô xem ra tiêu tùng thật rồi. Rachel chắc chắn không thích điều này đâu, nó không thích người lạ. Nó sẽ bỏ ăn cho mà xem. Nhưng phải vụ án cỡ nào mới cần tổ điều tra tìm đến một người đang nghỉ dưỡng là cô đây? Cô phải nhanh lên, phá án càng nhanh thì càng sớm được về với Rachel. Ôi sao mà nhớ nó quá! Nhưng cũng phải tô son xong đã. Cô sẽ không ra đường mà không tô son.

Địa điểm anh nhắn không phải đồn công an mà là hiện trường. Có lẽ ở hiện trường có manh mối quyết định cô cần xem tận mắt. Mà cô cũng thích tự xem xét hơn, đặc trưng tâm lí của hung thủ thể hiện rõ nét nhất ở nơi hắn gây án, mỗi một manh mối dù là nhỏ nhất nếu bị bỏ qua đều sẽ kéo dài thời gian phá án. Rachel lẫn cái bụng đói của nó không chờ được lâu.

Hiện trường là một công viên có vẻ như đã được xây dựng từ khá lâu trước đây. Bên trong um tùm cây cối, có những cái cây phải ba người mới ôm hết được. Lá cây cản bớt ánh sáng, lọc bớt cả tiếng ồn và khói bụi, biến nơi này thành một chốn đặc biệt tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào. Tên quái đản nào lại chọn một nơi yên bình như thế này để gây án chứ? Hắn cũng thật quái đản quá đi.

Nghe anh nói qua điện thoại thì người phát hiện ra cái xác là một cụ ông mắt mờ chân run, sáng nào cũng đi dạo ở đây theo lời chỉ dẫn của bác sĩ vật lí trị liệu. Nghe nói cụ ấy đến tận khi đưa về đồn vẫn chưa bình tĩnh lại được, chưa cung cấp được bất cứ một thông tin có giá trị nào. Khổ thân ông cụ. Chẳng ai có thể đoán trước được buổi sáng trong lành và thơ mộng của mình sẽ bị phá hỏng bởi một cái xác chình ình giữa công viên.

Cô bước một mạch thẳng từ cổng đến bên hồ nước ở trung tâm. Nơi đó giờ đã chăng đầy dây cảnh giới. Khi cô đến, có rất nhiều người cô không hề quen biết đang cặm cụi loay hoay.

Đừng nói là ông cụ, đến cả cô khi nhìn cái xác còn mất một lúc lâu để định thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro