Chương 1: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00' sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ cùng với âm thanh líu lo của những chú chim xuyên qua cửa sổ. Chúng đánh thức America trước khi báo thức reo.

Cậu mệt mỏi duỗi người tắt đi tiếng báo thức vừa mới reo. Rồi nằm lại giường, cậu thầm than

'Buồn ngủ thật, đáng lý ra mình phải ngủ sớm hơn mới phải...'

Khi hai mí mắt của America sắp gặp nhau thì bên dưới nhà vọng lên một tiếng nói

"America mau dậy thôi, ngài có cuộc họp lúc 7:30' đấy!"

"Dậy rồi đây." America bước xuống nhà một cách lười biếng.

"Meow" một con mèo màu cam nhảy xuống từ trên kệ, nó lon ton chạy quanh chân America. Cậu bế nó lên mà vuốt ve.

"Hamburger dậy sớm nhỉ, ba cho con ăn nhé."

"Nó ăn rồi, đợi ngài chắc nó đói chết."

"Thôi nào... Washington..."

America bế 'con cưng' của mình vào bếp, "Xem chú Washington cho ba của con ăn gì nào."

"Oh... hai lát bánh mì?"

Cậu đưa mắt nhìn anh bạn đang đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Một ánh mắt kiểu không thể tin được rằng anh bạn đấy chỉ cho cậu ăn sáng với hai lát bánh mì còn mỏng hơn cả cái mặt cậu.

"Lúc nãy Hamburger làm đổ phần ăn của ngài rồi. Tôi sẽ làm lại ngài đợi chút."

"Đúng là con ngoan của ba nhaaa." America xoa mạnh đầu con mèo.

"Meow-" Hamburger vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái xoa đầu của America nhưng bất thành. Nó đành nằm yên chịu trận.

Một lúc sau, Washington đặt một cốc cà phê lên bàn, cạnh dĩa bánh mì. Lấy một phần trứng ốp la và hai miếng thịt xông khói cho vào dĩa bánh mì.

"Cảm ơn Washington." America thả con mèo xuống và bắt đầu dùng bữa.

"Ngài còn một tiếng nữa cho cuộc họp." Washington trịnh trọng thông báo.

America nhanh chóng giải quyết buổi sáng, chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp. Cậu đứng ở một góc của phòng khách, phía sau là một thứ gì đó đang lơ lửng trên không trung trông giống như một vết rách, nó lớn vừa đủ một người đi qua. Nó gọi là cổng không gian do UN tạo ra để thuận tiện cho việc đi chuyển từ thế giới nhân loại đến trang viên.

"Tôi đi nhé Washington, Hamburger!"

"Tạm biệt, không tiễn!" Washington ngồi xem phim trên sofa nói một vô cảm.

Còn Hamburger tặng cho America một cái mông cùng chiếc đuôi đang lắc lư, như kiểu không qua tâm đến cậu.

'Cái nhà này chả ai thương mình...' America buồn một ít trong lòng. Cậu quay lưng bước vào một cánh cổng không gian. Khi cậu vào thì cánh cổng nhanh chóng đóng lại như thể sợ rằng sẽ có thêm người khác bước vào.

Cậu được đưa đến một dãy hành, có các countryhumans đang đi đến căn phòng lớn phía trước. Họ vừa đi vừa trò chuyện về buổi họp hôm nay. Cách cậu hai bước chân, Russia vừa bước ra từ cánh cổng không gian.

"Russia, ngày tốt lành." America chào anh theo phép lịch sự.

Thật ra quan hệ của hai người cũng chẳng mấy tốt lành gì. Nhưng dạo này cứ bị UN 'nhắc nhở' mãi nên cậu cũng cố mà làm dịu ông ta. Ở đây nhiều người, nếu để họ thấy hai người không thuận nhau lại chạy đi mách lẻo thì mệt.

"Ờ, chào." Russia vô cảm trả lời lại, rồi nhanh chân đi đến phòng họp.

Khuôn mặt America hiện lên một nét ngạc nhiên nhỏ. Oh, cậu không ngờ tên đó lại đáp lại lời chào của mình. Có lẽ anh cũng bị UN 'nhắc nhở'.

Cậu bước vào phòng họp, tiến đến vị trí của mình chào hỏi với những người xung quanh. Sau 15' cuộc họp bắt đầu, như mọi khi cậu vẫn hăng hái tham gia cuộc họp.

9:30' khi buổi họp vừa kết thúc thì UN lên tiếng nói.

"Xin lỗi, tôi xin phép giữ mọi người lại thêm 15' để thông báo một số chuyện quan trọng."

Mọi người vừa bước ra khỏi ghế liền nhanh chóng ngồi lại, có một vài người đã đi ra gần đến cửa liền ngượng ngùng qua lại. Trong lòng họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ giống nhau 'sao ông không nói chuyện này ngày từ đầu đi, quê quá!'

"Về vấn đề lệch múi giờ của mọi người ảnh hưởng khá lớn với các buổi họp chung như hôm nay. Trang viên hiện tại đang theo múi giờ của America và việc này ảnh hưởng đến những quốc gia ở phía bên kia trái đất." - UN.

"Chính vì điều đó nên chúng tôi đã quyết định xây dựng một chung cư cho các bạn." EU vui vẻ nói.

"Mọi người biết đấy sự hiện diện của chúng ta sẽ rất ảnh hưởng đến nhân loại. Tôi biết mọi người đã cố gắng hạn chế nhún tay vào những việc làm của nhân loại. Nhưng gần đây việc nhân loại công kích countryhumans đã xuất hiện và đang dần tăng lên. Tôi HY VỌNG tất cả có thể dọn đến đây sinh sống và làm việc. Những điều chúng tôi làm là để bảo vệ chúng ta." UN nghiêm nghị nói.

"Số nhà của các bạn sẽ được tôi gửi qua email vào tối nay. Vui lòng kiểm tra. Các bạn có thời gian bốn ngày để chuyển đến và sắp xếp công việc của mình. Mọi thông tin và luật lệ của chung cư sẽ được đăng trên trang chính thức của trang viên. Nhắn cho chúng tôi trước 5 giờ chiều nay nếu có yêu cầu về vị trí nơi ở." Asean nói ngay sau đó.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vì đã làm tốn thời gian của mọi người nên tôi sẽ mời mọi người một cốc cà phê. Buổi họp kết thúc!" UN nhanh chóng kết thúc buổi họp, không để bất kỳ ai đặt câu hỏi.

Cả phòng họp liền trở nên ồn ào hơn hẳn. Biểu cảm của họ vô cùng phong phú, vui mừng, lo lắng, hoang mang, buồn bã,... Từng nhóm, từng nhóm vừa trò chuyện vừa ra khỏi phòng họp. Có người muốn ghé qua chung cư xem thử.

"Thật hào phóng nha! Vậy tôi và Asian có được một cốc không nhỉ?" EU nói trong khi đang cùng hai người kia về văn phòng làm việc.

"Không chúng ta nên được một bữa ăn." Asean nói với một biểu cảm nghiêm túc.

UN chỉ biết cười trừ, đây là nhiệm vụ của hai cậu mà.

_______________

Đôi lời của vải:

1. Washington là thủ đô của Mỹ.
Trong truyện của tui thì các thủ đô sẽ được nhân hóa lên. Và thủ đô sẽ chỉ có thể ở tại thủ đô thôi. VD: Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và Hà Nội chỉ được ở trong khu vực Hà Nội thôi. Nếu Hà Nội muốn đến TP Hồ Chí Minh chơi hay sang Lào chơi là điều không thể. À, trừ trang viên ra, nhưng vẫn sẽ bị giới hạn thời gian tầm 1-2 ngày

2. Trang viên
Đây là một vùng đất trống nằm trôi nỗi trong không gian. UN là chủ nhân của vùng đất này. Ban đầu, đây là nơi giao lưu, tổ chức các cuộc họp, làm việc của các quốc gia tổ chức ( với các tổ chức thì đây còn là nơi sinh sống, họ sống trong chung cư ). Sau khi dựng thêm chung cư cho countryhumans thì nó cũng thế, chỉ thêm người ở và mộc thêm mấy chục cái cửa hàng để phục vụ đời sống. Nhân loại thì ở đây cũng có, nhưng được đào tạo chọn lựa rất kĩ càng, số lượng không nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro