Chương 5: Buổi tiệc của các thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỗ của Washington-

Tại một phòng tiệc lớn trong trang viên, thủ đô của các nước đã tập hẹn gặp nhau ở đây. Hiếm lắm mới có dịp tất cả cùng đến trang viên nên họ đã hẹn tụ tập với nhau ở đây để cùng trò chuyện vui đùa.

"Chào, mọi người đến sớm nhỉ?" Moskva vừa bước vào phòng đã lớn tiếng hỏi.

"Hello, everyone. Có vẻ chúng ta đến trễ đấy Moskva." Washington theo sau nói.

"Chẳng phải tại cậu đến trễ rồi bắt tôi đợi à." Moskva trách móc.

"Cũng không trễ đâu, dù gì buổi tiệc được tổ chức cả ngày mà." Paris đứng gần hai người nói.

"Haha, lúc nãy tôi còn thấy Hà Nội vẫn còn đang nói chuyện với nhân viên kiểm tra nữa đấy." Viêng Chăn góp lời.

"Và cổ vẫn còn đứng ở đấy." Washington kể lại.

Washington và Moskva đã nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc. Bọn họ thưởng thức các món ăn đặc sản của các quốc gia, cùng nhau trò chuyện giao lưu. Nhìn tổng thể thì đây cứ như là một buổi tiệc giao lưu văn hóa của các quốc gia vậy.

"À phải rồi, cậu biết quan hệ của USSR và America như nào không?" Washington nhỏ giọng hỏi Moskva.

"Kẻ thù...? Có vẻ không giống. Hm... tôi cũng chẳng rõ. Sao lại hỏi tôi chuyện đó. Hỏi đất nước cậu là biết chứ gì." Moskva trầm tư suy nghĩ.

"Chuyện có chút phức tạp..." Gương mặt Washington có chút bất đắc dĩ.

"Nói tôi nghe được không!?" Hai mắt Moskva sáng ngời lên, nhiều chuyện hỏi.

Tokyo và Roma đứng gần đấy cũng vảnh tai lên nghe. Mặc dù biết nghe lén là không tốt, nhưng chuyện này thì... kịch tính quá rồi! Còn là chuyện của mấy ông lớn nữa đấy.

"Mấy ngày trước tôi có giúp America soạn hành lí. Tình cờ thấy được một cái hộp trông giống như vầy." Washington nói rồi đưa điện thoại cho Moskva xem bản phác thảo của chiếc hộp.

"Trông đẹp đó." Moskva đánh giá chiếc hộp.

"Cậu có biết nó không?" Washington hỏi dù nhìn mặt Moskva đã biết câu trả lời của hắn, hẳn là không rồi.

"Biết chết liền." Moskva cười haha đáp.

"Là đồ của USSR." Washington.

"Gì!? S-sao mà..." Moskva sốc không nói nên lời.

"Là USSR đưa cho ngài ấy, mà quan trọng hơn bên trong đó là một cặp nhẫn nữa!" Washington nói vơi vẻ mặt đầy tâm sự.

"Nó trông thế nào?" Moskva hỏi về cặp nhẫn.

"Tôi không thấy, ngài ấy nói USSR không muốn người khác mở cái hộp ra. Thế mà ngài ấy lại biết được bên trong là một cặp nhẫn và nó khá đẹp." Washington.

Sau câu nói của Washington thì cả hai rơi vào trầm tư. Kể cả hai người đang hóng chuyện gần đấy cũng vậy.

"Tôi hỏi cậu về quan hệ của họ là vì vào những tháng cuối cùng của USSR thì ngài America hay bay sang đấy." Washington lên tiếng sau một lúc rơi vào trầm tư.

"Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, đa phần họ đều ở riêng với nhau, đôi lúc thấy họ ngồi tâm sự như hai người bạn già ở sân vườn. Vào mấy ngày cuối thì chẳng thấy thấy hai ngài ấy đâu cả. Chỉ có bức thư của ngài USSR nhắn là đừng bận tâm đến ngài ấy." Moskva hồi tưởng lại kí ức, rồi lại tự mình suy diễn... "Chẳng lẽ họ..."

"Haizz... thật phiền lòng..." Washington thở dài ngao ngán.

"Thôi, không sao mà. Chưa chắc đã như chúng ta suy diễn đâu."

Moskva vỗ vai an ủi anh bạn suốt ngày lo nghĩ tiêu cực. Nhất là về mấy chuyện tình như này, có lẽ bởi vì bị thất tình nhiều nên mất niềm tin vào tình yêu chăng?

"Gì đây? Hai cái người này, sao lại trốn trong góc ủ rũ thế kia" Ottawa kéo hai người đang trong góc ra.

"Nào ra đây! Đã nói hôm nay không nhắc đến công việc mà." Seoul phụ giúp Ottawa một tay.

"Ôi, Hà Nội tới rồi này! Xong việc rồi à?" Viêng Chăn thấy Hà Nội tới liền hô lên.

"Sao rồi?" Paris hỏi thăm về chuyện mà Hà Nội làm ầm ĩ cả mấy ngày nay.

Kể từ khi hay tin trang viên không cho phép nuôi thú cưng thì cô cứ chạy đi than phiền khắp nơi. Làm còn quá hơn cả những người nuôi thú cưng nữa.

"Không được chị gái ơi, uhuhu" Hà Nội tủi thân ôm lấy lấy Paris.

"Thôi nào đừng buồn. Em chỉ cần chăm chó mấy hôm thôi mà." Paris thuận thế ôm lại rồi vỗ lưng an ủi cô nàng.

"Chuyện có sao đâu chỉ là nuôi chó thôi mà." Roma hết hóng chuyện này lại hóng sang chuyện khác.

(Ps: Đoạn dưới này đa phần nói về lí do Hà Nội không thích chó, các bạn có thể bỏ qua)

Hà Nội liền kể về lí do vì sao cô lại không thích chó. Khi còn bé ngài Việt Nam thường xuyên kéo cô đi chọc chó. Có lần chạy không kịp bị chó cắn, thế là từ đó cô bắt đầu sợ chó. Khi lớn thì đỡ sợ hơn chút.

Lần đó Hà Nội nhận nuôi một bé mèo. Có lần cô ra ngoài mà quên đóng cổng nhà, con chó nhà kế bên liền chạy qua. Nó thấy con mèo lạ nên nhào lại cắn con mèo của cô. May là Việt Nam vừa đi họp về kịp nếu không là chết con mèo rồi.

Lúc Việt Nam muốn nuôi chó thì Hà Nội kịch liệt phản đối. Cô sợ nó sẽ cắn chết mèo của mình. Nhưng sau nhiều ngày đối lí không lại Việt Nam nên cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao ngài ấy cũng đã hứa sẽ bảo đảm cho con mèo của cô.

Đúng thật, con chó đó rất nghe lời, cứ thấy mấy con chó lạ hay người lạ lại gần nhà thì nó sủa ầm cả lên.

"Ban đầu, khi ngài America bế về một con mèo thì tôi cũng chả thích nó đâu. Nhưng lâu dần thì tôi dường như là người chăm sóc nó nhiều nhất." Washington nói sau khi nghe câu chuyện của Hà Nội.

"Không chừng sau khi chăm nó vài hôm thì em lại không nỡ để nó đi luôn đó." Paris chọc ghẹo cô.

"Sao không để Đông Lào chăm chó? Dù sao thì cậu ta cũng đâu bị bắt buộc dọn đến đây." Viêng Chăn thắc mắc hỏi.

"Mấy tháng trước Đông Lào vừa dọn ra đảo ở rồi." Hà Nội buồn bã nói.

_______________________

Đôi lời của vải:

Chắc hẳn các cậu đang thắc mắc rằng truyện để tag RusAme mà tới giờ thì chẳng thấy hint của họ đâu thậm chí tương tác của họ lại còn rất ít.

Đừng lo lắng! Bởi tui là người mong chờ đến lúc được viết diễn biến tình yêu của họ hơn tất cả.

Chờ đợi là hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro