Chương 6: Hamburger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, America nhắn Washington là đã vào nhận nhà mới. Washington liền chạy sang chung cư để phụ giúp America sắp xếp đồ đạc.

America ở phòng 044 dãy A, một tầng gồm 4 căn hộ, nhưng tầng của cậu được thiết kế đặc biệt chỉ có 3 căn thôi. Trong đấy có một căn hộ lớn dành cho hai người ở.

"Trông cũng đầy đủ tiện nghi đấy." Washington đánh giá căn hộ.

"Tôi thấy nó khá bé so với ở nhà." America vừa đi xem một vòng quanh căn hộ.

Căn hộ cũng không bé đâu ngài ơi, tại nhà ngài to quá thôi. Không gian căn hộ rộng rãi, thoáng mát, ánh sáng đủ đầy. Có ban công, phòng khách, phòng bếp đầy đủ tiện nghi, một phòng ngủ với cửa sổ lồi và nhà vệ sinh, một căn phòng phụ nho nhỏ.

"Căn hộ 046 đối diện là của ai vậy? Trông lớn hơn những căn khác." Washington thắc mắc, vì nó giống như là hai căn ghép lại.

"Của vợ chồng son UK và France, có 4 đứa con rồi mà làm như thời còn mới cưới. Căn hộ kế bên là của New Zealand. Canada và Australia ở tầng trên." America.

Giờ thì cậu đã hiểu cái gọi là ở gần với gia đình mà UN nhắc đến rồi. À còn cả cái bất ngờ mà NATO nhắc đến trong cuộc họp hôm qua. Thật sự quá bất ngờ luôn, không thể ngờ được luôn đấy! Cậu đây là được đối xử đặc biệt sao? Là được thiên vị sao? Ôi cảm tạ, không mượn!

Cả hai cùng nhau sắp xếp nhà cửa, câu có câu không trò chuyện. Đa phần là Washington dặn dò America như là xà phòng, nước giặt để ở đâu, vân vân và mây mây...

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì trời cũng đã sập tối. Sau khi dùng bữa tối xong thì Washington dự định ở lại đây đến hôm sau rồi mới về nhưng đã bị America từ chối với lý do.

"'Con trai yêu' của tôi đã ở nhà một mình từ sáng đến giờ. Tôi cần cậu về để chăm sóc cho nó. Hẳn là nó rất cô đơn."

Sau khi tiễn Washington về, America về nhà và mở một bộ phim hành động lên xem. Chà, hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ nhưng cậu chẳng nghỉ ngơi được gì cả. Và bây giờ là lúc để nghỉ ngơi!

America theo thói quen đưa tay lên bụng, muốn xoa cái đầu tròn tròn đầy lông của Hamburger. Nhưng nhận về chỉ là một khoảng không trống trãi. Cậu quên mất, Hamburger không có ở đây. Thôi thì lấy cái gối trên ghế sofa ôm vào cho đỡ trống vậy.

America nhận nuôi Hamburger vào một buổi tối, khi trận tuyết đầu mùa vừa đến.

Khi đấy trời đã sập tối, trời se se lạnh. America ghé vào một tiệm thức ăn nhanh để dùng bữa tối. Cậu cầm phần ăn di chuyển đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.

"Mẹ ơi! Tuyết rơi rồi kìa!" Một đứa bé vừa bước ra bên ngoài háo hức reo lên. Theo sau là giọng của người mẹ.

"Cẩn thận, đừng chạy nhảy lung tung."

Những người nghe thấy tiếng nói đó đều bất giác nhìn ra phía bên ngoài trời kể cả cậu. Đúng là tuyết rơi rồi, mùa đông thật sự đến rồi.

15 phút sau, cậu đi ra ngoài. Mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, thời tiết trở nên lạnh hơn. Cậu nhanh chân đi đến xe của mình và ngồi vào, khởi động máy. Khi chuẩn bị lăng bánh thì Japan Neko nhắn tin cho cậu.

《America, cậu vào xem tin nhắn nhóm của chúng ta đi.》

《Sorry, sáng giờ tôi khá bận. Tôi xem liền đây.》

America nhấn vào nhóm xem tin nhắn. Ra là Neko muốn đặt áo nhóm cho chuyến cắm trại sắp tới, nên đã hỏi xem ý kiến mọi người. Cô nàng gửi một loạt ảnh áo để tất cả bình chọn.

Có hai mẫu áo đang bằng số phiếu hẳn cậu sẽ là người quyết định. Khó khắn rồi đây, sau một hồi suy nghĩ cùng với sự lôi kéo của Neko thì cậu chọn cái thứ nhất. Lựa chọn ngược lại với cô nàng.

'Cốc cốc' âm thanh của ai đó gõ vào cửa kính xe. America hạ cửa kính xuống hỏi đứa bé vừa gõ cửa có chuyện gì.

"Hình như ở bên dưới gầm xe của anh có con gì đó thì phải." Đứa bé chỉ vào gầm xe.

"Để anh xuống xem sao." America lên tiếng, ra hiệu cho đứa bé đứng nhích sang chỗ khác rồi mở cửa đi xuống.

Cậu cầm đèn điện thoại chiếu vào phía bên dưới gầm xe. Ánh đèn chiếu đến một cái bóng nho nhỏ đang nằm co ro bên dưới bánh xe. Hình như là một chú mèo con, cậu bắt con mèo ra bên ngoài.

Con mèo nhỏ có bộ lông màu cam, khá ốm yếu, hẳn là mèo hoang. Lông mèo xù cả lên cả người nó run run vì cái lạnh của mùa đông.

May thật nếu lúc đấy cậu chạy xe thì không chừng đã đưa nó về trời luôn rồi.

"A! Là mèo con. Nó có vẻ rất lạnh." Đứa bé đưa tay sờ sờ con mèo nhỏ. Con mèo liền meow meow hai tiếng.

"Em có muốn nuôi nó không?" America nhìn thấy sự yêu thích trong mắt đứa bé liền hỏi.

"Mẹ không cho em nuôi đâu... Mẹ nói bố bị dị ứng với lông của chó mèo." Ánh mắt đứa bé trở nên buồn bã rồi lại dùng đôi mắt long lanh nhìn America.

"Anh sẽ nuôi nó chứ?"

"Anh không chắc, nhưng anh sẽ tìm cho nó một người chủ tốt."

Đứa bé bị mẹ gọi về nhưng vẫn cố nói thêm vài câu " Anh hứa nhé? Anh hứa điii?"

"Anh hứa, mau về đi. Mẹ em chờ kìa." America vẫy tay tạm biệt.

Cậu bế con mèo vào bên trong xe. Lấy chiếc áo khoác bọc nó lại một cách cẩn thận. Khi chuẩn bị lăng bánh thì trong lòng cậu lại có chút bất an. Cậu xuống xe kiểm tra gầm xe lại một cách cẩn thận. Khi chắc rằng không có bất kì con vật nào bên dưới thì mới an tâm chạy đi.

America đưa con mèo đến một tiệm thú y gần đó để kiểm tra sức khỏe. Trong lúc chờ thì cậu có đi dạo quanh tiệm. Những món đồ chơi cho mèo đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Sau một hồi thì bác sĩ nói con mèo không có vấn đề gì và cậu quyết định sẽ nuôi con mèo này, mặc dù chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Nhưng không sao, cái gì không biết thì học cho biết. Không gì có thể làm khó được siêu cường quốc cậu đây!

America đang trên đường về nhà cùng với thành viên mới trong gia đình và một đóng đồ dùng cho mèo. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu 'nên đặt tên cho mèo con là gì đây?'

"Hm... e hèm, từ giờ con sẽ là con trai nuôi của ta. Và tên của con sẽ là Hamburger. Vì lúc nãy ta có ăn một cái hamburger khá ngon ở tiệm và ta gặp (nhặt) con ở tiệm đó, nên tên của con sẽ là Hamburger nhé?" America nói với con mèo đang nằm ở ghế phụ lái, nhưng nó chẳng đáp lại.

"Im lặng là đồng ý." America.

America giật mình mở đôi mắt. Cậu ngủ quên khi đang xem phim. Hay thật, cậu cần chuẩn bị vài thứ cho các cuộc sau khi xem phim xong. Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn mở lên xem giờ. Chỉ mới 3:37' sáng, cậu còn kịp thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro