Chương 7: Tiến lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America chuẩn bị xong tất cả thì cũng đã đến 6:07'. Cậu tự sướng một tấm rồi đăng lên 'hội anti UN'.

America: Tôi đã sẵn sàng!
[Hình ảnh]

Germany: Giờ này cậu mới sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng từ hôm qua rồi.

Egypt: Tiến lên!

Japan: Tôi chưa=), phải ăn sáng cái đã.

Italia: Có ai đi ăn cùng tôi không? Tôi ở dãy A và đang đi xuống lầu 2 để dùng bữa sáng đây.

America: +1

Japan: +1

...

Các dãy chung cư sẽ có các nhà hàng, tiệm cafe, tiệm bánh nằm ở lầu 1 và lầu 2. Có tầng hầm dành cho riêng cho các dãy để gửi xe. Nhưng mà ở trang viên chưa có hệ thống giao thông. Nên tầng hầm đó trở nên vô dụng.

America vừa xuống đến tầng 2 thì đã thấy Russia đi ra từ thang máy kế bên. Russia ở cùng dãy với mình? America thầm nghĩ. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cuba đứng ở trước tiệm đồ ăn vẫy tay ra hiệu với anh.

"Ở đây, Russia."

"Mau lên America, Russia. Tôi đói rồi!" Italia đứng kế bên Cuba lên tiếng than thở.

"Bảo cậu vào trong trước đi không chịu, đứng đây đợi rồi la đói." Japan.

"Ăn cùng lúc với mọi người mới vui chứ!" Italia cười hì hì nói.

America và Russia nhanh chóng đi đến đó. Tất cả cùng vào trong tiệm để dùng bữa sáng. Họ tập trung ăn uống không nói một lời nào. Sau khi ăn xong thì lại cùng nhau di chuyển đến nơi làm việc.

Họ đi bộ nhé.

7:30' tất cả các countryhumans đã có mặt đông đủ trong phòng họp. UN cùng các tổ chức bước vào bên trong bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp diễn ra vô cùng sôi nỗi.

Đầu tiên là việc nuôi thú cưng. Những người nuôi thú đều lên tiếng phản đối với việc cấm nuôi thú cưng. Họ dùng rất nhiều lí lẽ để thuyết phục UN bỏ cái luật này. Còn những người khác thì chỉ đơn giản là tham gia hoặc xem trò vui thôi. Nhưng UN chỉ nói sẽ suy xét lại về việc này.

Tiếp đến là việc hạn chế giờ giấc đi lại(cái luật sau 23 giờ đêm đến 3 giờ sáng không được ra ngoài). Khá nhiều người phản đối vì đây là thời đại nào rồi và việc countryhumans đi chơi đêm phải nói là chuyện thường ở huyện. UN chỉ đáp lại với lí do là vì an toàn.

...

Lúc sau tưởng chừng cuộc họp đã đi đến hồi kết thì North Korea bỗng phát biểu.

"Tôi phản đối điều luật thứ 31, cấm mang-"

Chưa để North Korea nói hết thì mọi người đã nhao nhao cả lên , cái luật đó là hợp lí rồi. Nghĩ sao mà đem mấy thứ nguy hiểm như boom của gã ta vào trong nơi để ở được chứ!

"Chuyện đó thì chúng tôi có một nơi thí nghiệm riêng biệt nằm ở phía đông. Nếu mọi người hứng thú có thể ghé qua." UN lên tiếng nói, sẵn đó giới thiệu thêm các khu vực mới của trang viên.

...

"Vậy mà ông ta lại đòi suy nghĩ thêm!" Vẻ mặt Germany tức giận nói sau khi kết thúc buổi họp.

"Biết ngay mọi chuyện không dễ vậy mà." Japan u ám nói. Là người 'tâm sự' mỗi tối cùng UN mấy nay Japan có vẻ đã nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta rồi.

"Ông ta nói sẽ suy xét lại mà..." Italia cố tìm một chút hy vọng.

"Ai biết suy xét đến bao giờ." America dập tan hy vọng của Italia.

"Tôi phải đi đàm phán vơi ông ta." Germany bẻ các khớp tay rồi hướng đến văn phòng của UN.

"Tôi cũng đi!" Vài người nghe thấy Germany đến văn phòng của UN đều nhanh chóng đi theo. Có người tiên phong thì ngại gì mà không theo!

Đây đâu giống là đi đàm phán chứ, rõ ràng là kéo nhau đi đấm lộn mà. Còn đâu hình tượng cao cả của countryhumans nữa chứ. Hi vọng trên đường đi không để nhân loại thấy được. Nghĩ rồi America cũng nhanh chân đi theo bọn họ.

Trên đường đi đến văn phòng của UN, ánh mắt America nhìn thấy những con chim bồ câu đang bay bên ngoài.

"Cậu đoán xem những con chim bồ câu ngoài kia ở đâu ra?" America mỉm cười hỏi Germany đi phía trước.

"Uh?" Mọi người nhìn ra phía cửa sổ.

Ở trang viên không hề có bất kì một con vật nào cả, kể cả chuột cũng không có. Thế nhưng tại sao lại có chim bồ câu ở đây? Còn rất béo ú, phải chăng có người nuôi chúng?

"Có lẽ tôi đã có đáp án." Germany đưa tay mở cửa văn phòng của UN.

UN đang đứng bên của sổ thưởng thức ly cà phê vừa mới pha. Nghe thấy tiếng nói ông ta cất giọng chào hỏi.

"Cậu đến đây có việc gì vậy, Germany..."

UN vừa xoay ra phía cửa thì thấy một Germany đang mỉm cười không mấy thiện chí và cùng với vài người khác. Ông ta cảm thấy có chút bất an!

"Nào cùng ngồi xuống có gì từ từ nói." UN đặt ly cà phê lên bàn trà rồi mời mọi người ngồi xuống.

"Ông có thời gian một tiếng để đưa ra quyết định cuối cùng cho việc nuôi thú cưng." America vừa ngồi xuống ghế đã nói thẳng chủ đề.

"Chuyện đó tôi đã nói là tôi sẽ xem xét lại." UN mỉm cười nói, chậm rãi rót cho mỗi người một ly trà.

Xem nào, có sáu người: America, Germany, Japan, Italia, Russia, Egypt. Hay thật, vừa đủ sáu cái ly, đỡ phải đi lấy thêm.

"Chúng tôi biết bí mật của ông." Germany.

Tay rót trà của UN run lên một cái. Rốt cuộc là họ đã biết được chuyện gì? Nụ cười ông ta trở nên mất tự nhiên.

"Haha, tôi thì có bí mật gì chứ."

"Mấy con chim bồ câu đang bay bên ngoài là của ông nuôi." Russia lên tiếng nói thẳng.

Russia chẳng hiểu nổi đám người này, có việc gì thì cứ nói ra luôn đi. Cứ vòng vòng mãi, còn là với ông ta nữa. Bao giờ mới giải quyết được vấn đề.

UN như đóng băng tại chỗ. Bọn họ hầm hầm kéo nhau đến đây rồi lại làm ra vẻ bí hiểm. Làm ông ta tưởng bí mật lớn nhất đời mình đã lộ. May là không phải.

"Bồ câu là biểu tượng của hòa bình nên việc tôi nuôi chúng ở đây cũng là chuyện bình thường." UN lên tiếng giải thích.

"Nhưng trong luật ông ghi rõ là cấm nuôi thú cưng mà!" Egypt lên tiếng.

"Nhưng nó đâu phải thú cưng, nó là biểu tượng hòa bình." UN phản bác.

"Vậy mèo của tôi cũng đâu phải thú cưng, nó là chủ nhân của tôi mà!" Egypt chẳng chịu thua.

"À phải rồi..." Japan nhớ ra được một chuyện thú vị.

_________________________

Đôi lời của vải:

Xin lỗi vì cả tuần trước tui không đăng chương nào...

Vì dạo này tui rặn không ra chữ để viết =(.

Mặc dù đầu tui nhảy ra 7749 cái ý tưởng nhưng khi viết thì chẳng biết nên viết như thế nào.

Vơi cái điểm văn không lúc nào được tám thì tui: Không biết phải sắp xếp câu từ ra sao; Không biết nên viết  tình tiết nào trước, tình tiết nào sau để hợp lý; Và tui rất hay sai chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro