CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các độc giả cũ, tôi bị mámì phát hiện và bị bắt xóa truyện nên giờ làm lại. May là chưa bay nick đấy. Truyện tôi vẫn như cũ.

America: cậu, Ame.

Russia: anh, Rus.

Việt Nam: y, Nam

Trung Quốc: Gã, China

================================================================================
Cậu bước đi trên vỉa hè hít thở không khí trong lành. Cậu giờ đang là học sinh du học lớp 12 trường cấp ba Star World. Nói thật ra thì cậu là đang suy nghĩ nên tìm việc làm ở đâu. Trường cậu có kí túc xá và trường sẽ chi trả toàn bộ tiền điện nước, còn tiền mua đồ ăn là học sinh tự kiếm. Giờ cũng sắp cuối kì nghỉ hè rồi. Cậu không thể cứ ngồi chơi mãi được. Cậu vò đầu suy nghĩ thì chuông điện thoại reo.
Ame:'Alo, gọi gì tôi thế?'
Nam:'Tôi vừa tìm một công việc phù hợp với cậu đấy.'
Ame:' Việc gì?'
Nam:' Làm bảo mẫu cho một thằng nhóc cuối cấp hai. Lương tầm 30 triệu một tháng.'
Ame:' 30 triệu một tháng?! Lời thế!'
Nam:' Nghe nói thằng nhóc đó khó trông nên mẹ nó mới phải trả lương cao cho những ai chịu làm. Mà hình như mấy bảo mẫu trước đều bỏ việc ngay ngày đầu làm đấy. Cậu làm không?'
Ame:' Có việc làm là được. Gửi tôi cái địa chỉ đó đi.'
Nam:' Ok, sau tôi gửi.'
Cậu cúp máy, vừa vui vừa sợ. Cái thằng nhóc kia là người như thế nào mà mẹ nó phải trả lương cao đến vậy? Liệu cậu có may mắn hơn mấy người bảo mẫu trước? Cậu đi đến cửa hàng quần áo, chọn mua một chiếc áo sơ mi trắng và một quần jean màu đen chuẩn bị chiều nay phỏng vấn việc làm. Cậu cứ đi hết chỗ này chỗ kia dạo chơi cho đến 5h chiều. Cậu đã rất ngạc nhiên khi đứng trước cổng "nhà".Cái cổng bự khủng khiếp, có khi to hơn cổng chùa cũng nên. Cậu nhìn vào trong thì thấy sân trước rộng rãi đến nỗi cậu có dành một ngày cũng không thể chạy hết quanh cái sân ấy. Cậu lấy hết dũng khí bấm chuông. Một cô hầu gái bước đến mở cổng.

Cô hầu: Cậu là ai?

Ame: Xin chào, tôi là America. Tôi đến nhận việc bảo mẫu.

Cô hầu: Mời cậu theo tôi.

Cô hầu gái dẫn cậu vào "nhà".Cậu nhìn cái kiến trúc nơi ở trước mắt cậu. Cái "nhà" này là một tòa lâu đài khổng lồ chứ không phải là căn nhà bình thường cậu hay thấy. Cậu bước vào "nhà", bên ngoài nó ngụy trang là một tòa lâu đài cổ kính, nhưng bên trong thì nó hiện đại và lấp lánh đến chói mắt. Đèn thì là đèn chùm, bóng đèn thì bật sáng trưng khắp nhà. Mà nó còn rất nhiều cầu thang,hành lang, phòng, lối đi...Nói chung là không khác gì mê cung. Thật kinh dị. Cậu nghĩ vậy. Cậu cảm thấy rất phục những người làm cho tòa lâu đài này vì họ phải có trí nhớ tốt lắm mới nhớ hết mọi lối đi, ngóc ngách trong "nhà". Cô hầu gái dẫn cậu đến một căn phòng và gõ cửa."Vào đi.", một giọng nói vang lên. Cô hầu gái mở cửa, bảo cậu vào căn phòng. Cậu bước vào. Căn phòng này theo phong cách của người anh thời cổ trang. Âm nhạc cổ điển phát ra từ một hộp nhạc nghe rất du dương. Một người đàn bà ngồi trên sô pha thưởng thức li trà.

Cô hầu: Thưa bà chủ, đây là người đến xin việc làm bảo mẫu.

Người đàn bà: Cô lui ra đi.

Cô hầu: Vâng thưa bà chủ.

Cô hầu rời phòng, chỉ còn cậu đứng ngây ra ngắm nhìn căn phòng. Người đàn bà gọi cậu đến và ngồi xuống đối diện bà ấy.

Người đàn bà: Cậu tên gì?{rót trà đưa cho Ame}

Ame: Thưa bà, tôi là America.{nhận lấy li trà}

Người đàn bà: Cậu bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Đã làm qua công việc nào chưa?

Ame: Tôi 18 tuổi. Hiện tôi là học sinh du học đang ở kí túc xá của trường cấp ba Star World. Tôi đã từng làm bồi bàn ở một quán cà phê nhưng quá đó đã đóng cửa.

Người đàn bà: Học sinh du học tại trường cấp ba Star World? Cậu chắc phải có học lực giỏi lắm mới vào được một ngôi trường danh giá như vậy.

Ame: Dạ không. Phu nhân cứ nói quá. Tôi học cũng tàm tạm thôi ạ.

Người đàn bà: Vậy cậu muốn làm việc với lương bao nhiêu?

Ame: Tùy theo phu nhân.

Người đàn bà: Vậy 30 triệu một tháng. Tôi sẽ cho cậu một tháng làm thử. Nếu tốt thì tôi sẽ chính thức nhận cậu, còn nếu tệ thì có hai điều xảy ra: một là cậu sẽ mất mạng, hai là cậu sẽ phải chịu đựng cuộc sống tra tấn suốt đời trừ khi cậu tự bỏ việc.

Ame: Nghe như thể tôi có thể tự bỏ việc mà không cần bị sa thải vậy.

Người đàn bà: Gần như vậy.

Ame: Vậy... con trai bà là người như thế nào?

Người đàn bà lập tức dừng uống trà, tươi cười nói:"Nó là một thằng ôn dịch, quậy phá, không sợ trời không sợ đất, mất nết, vô liêm sỉ, chỉ biết lêu lổng mà không chú tâm học hành mà cũng chẳng giúp được gì." Cậu để ý thấy ngón tay người đàn bà siết chặt vào thành li trà thì cũng đủ hiểu là bà đã vất vả thế nào khi có đứa con như vậy.

Ame: Vậy bao giờ tôi làm việc?

Người đàn bà: Ngay bây giờ.

Ame: Nhanh vậy sao.

Người đàn bà: Đúng vậy. Giờ cậu có thể đi làm được rồi đấy.

Ở ngoài phòng, có một người con trai đã đứng nghe lén toàn bộ. Anh nở một nụ cười gian xảo:"Có đồ chơi mới rồi." Cậu bước ra khỏi phòng thì đụng mặt anh. Anh ghé sát gần cậu nói:"Từ giờ sẽ là địa ngục của mày." Cậu không sợ, đẩy mạnh anh ra xa. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ.

Ame: Oắt con mà đòi bắt nạt anh lớn sao. Em còn non lắm.

Rus: Mày dám khinh tao sao!

Anh định lao ra đấm cậu thì người đàn bà ngăn lại. Anh đành ngậm cục tức mà về phòng đóng rầm cửa. Cậu đi tham quan tòa lâu đài. Cậu thật sự không hiểu người có tiền sao lại cứ tiêu tiền phung phí thế, bộ họ không sợ hết tiền à? Rồi cậu bước đại vào một căn phòng. Và đó lại là phòng của anh. Anh vừa mới tắm xong, chỉ kịp mặc một cái quần jean, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Cậu nhìn anh mà cảm thấy ngưỡng mộ cơ bụng có múi săn chắc của anh. Cậu bất giác sờ tay lên bụng mình mà thèm thuồng. Anh nhìn hành động đó của cậu mà thấy hơi buồn cười. Anh tiến sát gần cậu, lấy tay cậu đặt lên cơ bụng của anh.

Rus: Anh thích chứ?

Lúc này cậu mới sực tỉnh. Cậu rất muốn rút tay lại nhưng sờ cơ bụng của anh đã quá nên cậu không rút được tay. Anh thấy mà phá lên cười lớn. Cậu ngượng ngùng với hành động của mình mà rụt tay lại.

Rus: Anh thích sờ cơ bụng hay sao vậy? Hay là anh đang thèm?

Ame: Im cái mồm vào đi.{ngượng đỏ mặt}

Rus: Mà giờ mới để ý. Anh lùn hơn tôi cả một cái đầu.

Cậu để ý lại thì đúng là anh cao hơn cậu một cái đầu thật. Thằng này nó ăn gì mà cao thế. Cậu cũng chẳng muốn ở đây lâu vì thể nào cũng bị anh chọc ghẹo. Cậu định rời phòng nhưng anh kéo cậu lại.
Ame: Vụ gì đây?
Rus: Sấy khô đầu cho tôi đi.
Ame: Sao không tự làm đi.
Rus: Anh là bảo mẫu của tôi. Tôi nói gì thì anh phải làm chứ.
Cái câu này thì cậu không thể cãi được.
Ame: Ngồi xuống đây.
Cậu kéo một cái ghế đến, lấy cái máy sấy treo trên cửa tủ quần áo. Anh hí hửng nhưng cũng hơi lo vì mấy bảo mẫu trước toàn mém nướng đầu anh. Cậu bắt đầu làm.
Rus: Nhẹ nhàng thôi nha. Đừng có nướng đầu tôi.
Ame: Rồi rồi.
Lúc đầu anh hơi run nhưng không ngờ cậu lại có tay nghề cực tốt. Anh cảm thấy rất thoải mái khi được cậu mát xa. Cậu chỉnh nhiệt độ rất vừa phải. Anh phải công nhận trong lòng là rất dễ chịu, lúc cậu xoa đầu thì anh rất thích. Bàn tay cậu mềm mại, nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như mấy bảo mẫu trước. Lúc cậu tắt máy sấy thì anh tiếc thầm.

Ame: Thấy thoải mái không?{cầm lược chải tóc cho anh}

Rus: Tay nghề của anh cao hơn mấy kẻ trước nhiều.{nhận xét}

Ame: Vậy sao. Tôi nghe bà chủ nói mấy người trước đều là một bảo mẫu có quy tắc và giỏi cơ mà.

Rus: Họ tuân theo những gì tôi nói nhưng chẳng thể khiến tôi hài lòng với cách làm của họ.

Ame: Vậy là tôi hơn mấy người đó hả?{vuốt mái tóc của anh cho gọn lại}

Rus: Có lẽ là vậy.

Cậu cất máy sấy và lược lại chỗ cũ. Anh đứng dậy, ngắm tóc mình trong gương. Mái tóc được cậu chải gọn lại trông rất hợp với khuôn mặt thanh tú của anh. Anh còn tự hỏi trong lòng sao cậu lại không đi làm thợ cắt tóc đi. 

Rus: Anh cũng được đấy chứ.

Ame: Tôi toàn giúp bạn cùng phòng chải lại tóc suốt ấy mà.

Rus: Ồ, vậy anh học cấp mấy?

Ame: Cuối cấp ba. Còn cậu?

Rus: Cuối cấp hai.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy cô hầu gái.

Cô hầu: Đã đến giờ cậu chủ đi học kiếm thuật. 

Rus: Biết rồi.

Cô hầu dẫn anh đi đến một căn phòng khác, cậu cũng đi theo để xem. Cậu bước vào căn phòng thì rất ngạc nhiên về độ rộng và sự khang trang của nó. Căn phòng này có đầy đủ dụng cụ cho những môn thể thao, có chỗ còn làm như một sân đấu lớn. Và người dạy kiếm thuật cho anh không ai khác ngoài bác quản gia. Anh mặc bộ quần áo bảo vệ vào rồi bắt đầu học với quản gia. Cậu chỉ đứng nhìn. Nói thật thì cậu cũng biết sơ qua cái môn này.Bỗng anh quay sang nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và nói:

"Đấu với tôi đi"

=============================================================================

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro