CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang cố viết lại, truyện trước bị mẹ bắt xóa rồi.

===============================================================================

Ame: Cái gì?

Rus: Anh đấu với tôi đi.

Cậu hơi ngạc nhiên vì thực sự cậu chỉ mới biết cái cơ bản, còn anh thì có lẽ đã học đến cái nâng cao rồi. Cậu đấu với anh thì chẳng khác gì làm bao cát cho anh. Anh biết điều đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu đánh. Cậu bị chính cái nhìn đó chọc tức, bị một thằng nhóc đô con khing thường. Anh ném về phía cậu một thanh kiếm(đồ giả, không gây sát thương mạnh). Cậu cầm lấy thanh kiếm đó, ánh mắt cậu thể hiện sự quyết tâm chứng minh cho anh thấy cậu không hề kém cỏi. Ông bác quản gia làm trọng tài. Cậu rất nhanh đã ghi điểm trước anh. Trên thực tế, cái anh giỏi là thể lực và sức bền, kèm một chút chiến thuật. Còn cậu thì có trực giác, tốc độ và đầu óc chiến thuật nhạy bén. Ông quản gia cảm thấy nếu cậu được dạy học bộ môn này thì có khi hơn cả anh. Cậu chọn những chiến thuật mà không khiến cậu tốn quá nhiều sức. Nhưng cứ đánh lâu hoài, cậu thì yếu về sức bền, dần dần cậu chậm lại và có lúc đánh trượt. Anh thì trâu bò, có vẻ vẫn chưa gọi gì là mệt. Anh càng ngày càng tấn công cậu dồn dập. Cậu dần mất thăng bằng và bị anh đánh mạnh hai phát vào đầu và bụng. Mặc dù có mặc áo bảo về nhưng lực anh đánh rất mạnh nên cậu đã ngất đi ngay. Ông quản gia cho dừng trận đấu. Ông nói rằng tuy cậu đã gục nhưng người thắng là cậu vì cậu ghi nhiều điểm. Anh cũng chấp nhận. Ông đến cạnh cậu, cởi phần mũ và áo bảo vệ ra, kiểm tra. Cậu bị trấn thương nhẹ ở đầu và bị bầm tím ở bụng. Ông định đưa cậu đến phòng dành cho khách để chăm cậu thì anh ngăn lại. Anh nhẹ nhàng bế cậu và đem cậu về phòng anh. Anh đặt cậu lên giường. Anh vốn chỉ định trả thù vụ cậu chọc anh, ai ngờ đâu lại mạnh tay. Anh cũng không hề biết là cậu sức bền yếu như vậy. Anh lấy đá chườm và thuốc giảm đau bôi cho cậu. Giờ anh mới để ý là cậu nhìn rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn, xen kẽ hai màu đỏ xanh và một ít trắng. Da cậu rất mịn và ấm áp. Cậu rất cân đối. Những vết thương có trên người cậu khiến anh có hơi... ngứa mắt. Anh áy náy ước rằng mình không mạnh tay trong trận đấu kiếm. Bôi thuốc xong, anh ngồi cạnh, chờ cậu tỉnh. Lâu lâu thì anh kiểm tra vết thương và nghịch tóc cậu một chút. Tóc cậu mềm mại, có mùi thơm nhè nhẹ. Anh thích cái mùi đó. Một lúc sau thì cậu tỉnh lại, ho một tiếng.

Rus: Anh tỉnh rồi sao?

Ame: Ờ.

Anh biết là do anh nên cậu mới như vậy và có vẻ như cậu đang giận anh. Anh đành im lặng. Cậu nhìn thấy được sự hối lỗi qua vẻ mặt của anh rồi nhìn thấy bản thân được chườm đá và bôi thuốc rất cẩn thận. Cậu cũng tha thứ cho anh.

Ame: Cậu chăm sóc tôi sao?

Rus:{gật đầu}

Ame: Cảm ơn cậu nha.

Cậu cười tươi cảm ơn anh. Đó là câu cảm ơn đầu tiên mà anh được nghe. Nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy rất ấm áp, một sự ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có. Trong mắt anh giờ đây, cậu là mặt trời soi sáng anh(tất nhiên là còn có cả Đảng nữa). Anh ngại ngùng, giả vờ ho khan. Cậu thấy biểu cảm đó mà hơi mắc cười trong lòng.

Rus: Mà anh tên gì vậy? Và anh bao nhiêu tuổi?

Ame: Tôi tên America, 18 tuổi.

Rus: Tôi là Russia, 15 tuổi.

Ame: Vậy là kém tôi 3 tuổi. Cậu muốn đổi cách xưng hô không?

Rus: Đổi kiểu gì?

Ame: Ờ thì cậu nhỏ hơn tôi thì phải xưng "em" và gọi tôi là "anh"

Nếu mà là người khác ra cái đề nghị này thì anh đã tẩn người đó một trận rồi, nhưng đằng này là cậu. Và cái đề nghị đó khiến anh có cảm giác gần gũi với cậu hơn. Chỉ có điều anh hơi ngập ngừng khi xưng hô kiểu đó lần đầu.

Rus: Đ...Được thôi.

Ame: Em không thích thì có thể từ chối. Anh không phiền đâu.

Rus: Không.T- Em đồng ý. Miễn là anh thấy nó phù hợp.

Ame: Tùy em vậy.

Cậu định rời khỏi giường thì anh ngăn lại. 

Ame: Anh khỏe mà. Không cần chăm kĩ quá đâu.

Cậu vừa cử động một chút thì đã nhăn mặt lại vì vết bầm ở bụng nhói đau.

Rus: Em xin lỗi. Nhưng anh nên nằm nghỉ một lúc đi.

Cậu cũng đành nằm lại, chán thì xoa cái đầu của anh. Anh cũng không để tâm lắm. Ở ngoài cửa phòng, phu nhân và một tốp hầu gái đứng hóng.

Cô hầu 1: Họ đẹp đôi quá!

Cô hầu 2: Cậu chủ lúc này nhìn hiền thật, không như mọi lần.

Cô hầu 3: Dễ thương quá! Tôi đẩy thuyền này.

Cô hầu 4: Cho tôi lên với.

Phu nhân: Không uổng công bỏ tiền thuê bảo mẫu mà. Ta cũng lên với.

Một lúc lâu, cậu thử cử động thì không thấy đau nữa. Cậu thấy chán thì thở dài.

Rus: Anh chán sao?

Ame: Ừ. Anh muốn đi đâu đó chơi...

Rus: Em dẫn anh đi.

Ame: Được đó!

Anh chở cậu đi bằng xe máy moto của anh. Cảnh sát thấy xe đó chạy vượt tốc độ thì chặn lại, nhưng khi biết đó là anh thì họ chỉ cười cười rồi cho anh qua. Họ nói thẳng ra là không trị nổi anh. Lúc xuống xe, cậu đã phải loạng choạng lảo đảo một lúc thì mới tỉnh táo được. Cậu lôi anh đến từng trò chơi ở khu vui chơi. Anh chủ yếu chi tiền và nhìn cậu chơi, đôi lúc chơi với cậu. Chưa từng anh cảm thấy vui như này. Hồi trước có hai ba bảo mẫu cũng dẫn anh đến đây nhưng đối với anh thì nó chán và ấu trĩ, cho đến khi chơi với cậu. Anh thấy bản thân thật ngốc khi nghĩ mấy trò này ấu trĩ, chỉ là chưa bao giờ có ai chơi với anh mà hết mình cả. Cậu thích ăn uống gì thì anh đều trả. Đến lúc ngồi nghỉ lấy sức thì cậu mới cảm thấy hơi ngại.

Ame: Russia này, cho anh xin lỗi vì cứ tiêu tiền của em hoài. Để anh trả em nhé.

Rus: Không cần đâu. Số tiền nhỏ đó, anh không cần trả em.

Hình như anh đã quên rằng thân phận của anh và cậu khác nhau như nào rồi. Cậu là học sinh cấp ba, phải tự thân vận động kiếm ăn, còn anh là công tử nhà giàu nứt đổ vách. Đối với cậu, số tiền anh chi cho buổi đi chơi đủ để cậu mua đồ ăn cho 3 tháng học. Cậu cứ nằng nặc đòi trả đủ cho anh.

Ame: Không được. Hay em muốn gì, anh làm cho em.

Rus: Em muốn gì á?

Ame: À thì một cái gì đó mà anh có thể làm được cho em trong khả năng của anh.

Anh bỗng tiến sát đến gần cậu, tay nâng cầm cậu khiến hai ánh mắt chạm nhau. Ngón tay anh miết lên môi cậu.

Rus: Em muốn là anh sẽ làm sao?

Ame: Ờ thì... miễn là trong khả năng của a-!!!

Anh bất ngờ hôn cậu. Cậu thì không chút phòng bị. Lưỡi của anh thuận lợi tiến vào khoang miệng cậu, đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Cậu bị bất ngờ, chỉ biết nhắm chặt mắt, mong mọi thứ là mơ. Nhưng cái cảm giác bị lưỡi của anh chạm qua từng chỗ ở khoang miệng quá  chân thật khiến cậu dần chấp nhận đây là hiện thực, anh đang hôn cậu. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng anh đã giữ chặt tay cậu, ấn đầu cậu hôn sâu. Tâm trí cậu loạn cả lên, mặt cậu ửng, một vài giọt nước mặt sinh lí lăn trên má cậu. Nước bọt trong miệng không kiềm được mà trào ra thành dòng sông nhỏ từ miệng đến cằm. Một rồi hai rồi ba phút sau, có mấy người qua đường nhìn thấy thì hơi đỏ mặt, có người còn thích thú lén chụp lại. Cậu thấy hết dưỡng khí liền dành chút sức lực vỗ nhẹ lên lưng anh. Anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cậu. Nếu giữa hai người là một sợi chỉ bạc mong manh. Anh quệt nhẹ ngón tay lên môi cậu rồi ngồi cách ra xa cậu vài cen-ti. Cậu cố hít lấy chút không khí trước khi bị chết vì ngạt. Cơ thể cậu nhũn hẳn ra.

Rus: E...Em xin lỗi. E...Em không kiềm được...

Ame: K...không sao...đâu...Hộc...M...miễn em muốn...là được...

Rus: Anh không ngại sao?

Ame:...Có chứ...Nụ hôn đầu của anh mà...Nhưng nếu là trẻ con thì đối với anh nó cũng ổn. Chỉ là giữa ban ngày mà...

Rus: Em xin lỗi...

Anh thấy ngại ngùng nhưng cũng hơi thích trong lòng. Thích vì anh đã lấy được nụ hôn đầu của cậu, cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Đúng, anh sẽ tán đổ cậu. Anh tự hứa với lòng mình như vậy. Cậu cuối cùng cũng lấy lại sức. Hai người lại tiếp tục buổi đi chơi. Nhưng họ đâu biết ở nhưng bụi cây gần đó có những người đang theo dõi họ.

Cô hầu 1: Chụp chưa? Chụp chưa?

Cô hầu 2: Rồi rồi. Rõ nét full HD luôn. Tôi còn dùng máy quay xịn quay lại mà.

Phu nhân: Thằng con ôn dịch cuối cùng cũng trưởng thành. Người làm mẹ như ta phải mừng rớt nước mắt. Mà thằng con nó lại yêu đúng thứ ta mong đợi.

Cô hầu 3: Phu nhân lên kế hoạch hay quá!

Thế là hai người kia cứ đi chơi tới tối, còn đội đẩy thuyền thì đến chiều đã bị xe cứu thương đem đi do mất máu hoặc tăng huyết áp.

===========================================================

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro