CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi vui chơi đã đời thì trời tối. Anh chở cậu về lại "nhà". Bỗng điện thoại cậu tinh tinh. Cậu mở lên xe, thì có dòng tin nhắn thông báo của trường.

"Tuần sau các  em kết thúc kì nghỉ. Nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, ăn mặc gọn gàng nhé."

Anh lén nhìn dòng tin nhắn đó.

Rus: Vậy tuần sau anh đi học à?

Ame: Ừ, chắc anh chỉ có thể trông em vào buổi chiều tối thôi.

Anh thấy hơi tiếc. Anh với cậu mới gặp mặt, còn chưa thân nhau được bao lâu thì cậu đã phải đi học lại, anh sẽ phải đợi đến chiều tối mới được gặp cậu sao. Anh không chịu đâu. Anh cần có kế hoạch để ở cạnh tán cậu trước khi có ai đó rước cậu đi. Thế là sáng hôm sau, anh đòi cậu dẫn anh đến trường cậu với lí do:" Em muốn tham quan trường anh, được không?".Cậu nghĩ chắc sẽ ổn, vì dù gì cũng chỉ là một yêu cầu đơn giản. Thế là cậu chỉ đường cho anh tới trường cậu. Trường cậu tuy không to như "nhà" anh nhưng ít nhất thì nó cũng khá là đầy đủ tiện nghi. Cậu dẫn anh đi khắp trường. Vì vẫn còn trong kì nghỉ hè nên rất ít học sinh đến trường, chủ yếu thấy mấy thầy cô trực trường đang ngồi ở phòng hội đồng. Cậu với anh ngồi nghỉ ở ghế đá dưới một gốc cây. Gần chỗ họ ngồi cũng có một vườn trồng hoa và cây ăn quả. Cậu ngắm nhìn vườn hoa, bất giác mỉm cười. Anh nhìn vẻ mặt đấy của cậu mà mặt cứ đỏ ửng lên

Rus:A...anh thích vườn đó sao?{đang cố giữ cho vẻ mặt bớt đỏ lại}

Ame: Ừ, vườn đó là lời đề nghị của anh và bạn cùng phòng xin thầy cô cho trồng đấy.{cười tươi}

Rus:{mặt tăng nhiệt độ, đỏ lên nhanh chóng}

Ame: Russia, em sao vậy? Em bị sốt à?{lo lắng}

Rus: E...em...

Cậu bất ngờ áp trán cậu và trán anh với nhau. Khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại. Anh có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ của cậu.

Rus:*G...Gần quá!*

Mặt anh tăng nhiệt độ và đỏ lên trông thấy, tiếng tim đập loạn nhịp. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh của anh. 

Ame: Trán em nóng quá. Em sốt rồi sao?

Rus: K...Không, do trời nóng quá ấy mà...

Anh đẩy nhẹ cậu ra một chút, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu thì trong đầu cứ ba chấm. Bỗng vang lên một tiếng gọi.

"America!"

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy sức sống lao đến chỗ cậu. Y dừng trước mặt cậu, thở hồng hộc. Sau khi lấy lại sức, y khoác vai cậu cười nói.

Nam: Chưa đi học mà cậu lại đến trường à?

Ame: À thì, cậu chủ của tôi nhờ tôi đưa em ấy đến trường ta tham quan.

Nam: Ý cậu là cái người này á?{nhìn Russia}

Rus: Chào, em tên Russia, 15 tuổi.

Nam: Cái gì?! 15 tuổi á! Không giống gì cả! Cao thế này cơ mà!

Y hét như muốn chọc thủng màng nhĩ của cậu và anh. Anh quá quen với việc người khác nghĩ anh lớn hơn tuổi rồi nên không cảm thấy bất thường gì cả.

Ame: Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên giống như cậu đấy. Nhưng quen rồi. À mà, Russia, đây là bạn anh.

Nam: Xin chào, anh là Việt Nam. Bạn từ thời cấp một của America và giờ là bạn cùng lớp, bạn cùng phòng kí túc xá.

Rus: Rất vui được gặp anh.

Anh nhìn cười nói vậy thôi chứ trong lòng hơi bực vì y cứ khoác vai ôm cậu hoài. Y cũng nhận ra cái vẻ mặt không mấy dễ chịu của Russia nhưng y cứ kệ, bạn bè mà, thằng bạn bảo kê. 

Ame: Thế sao cậu ở đây vậy Nam?

Nam: Xây lại cái hàng rào xíu ấy mà. Lần trước chơi đá bóng thì làm hỏng hàng rào.

Ame: Cẩn thận chút đi. Tôi phải cực khổ chăm sóc chúng đấy.

Nam: Rồi rồi.

Ba người nói chuyện vui vẻ. Y rất nhiệt tình giới thiệu thêm một số khu khác cho anh. Y còn chỉ cho anh cái đường để trốn học mà thường ngày lúc y chán thì y trốn học bằng đường đó. Anh cũng rất lắng nghe, nhất là về chỗ y dùng để trốn học. Hai đồng chí với nhau đây mà. Sau khi tham quan đã đời rồi thì ba người lại gồi nghỉ ở chỗ ghế đá lúc nãy. Anh thì khát nên đã đi mua nước ở máy bán nước tự động gần đó. Chỉ còn y và cậu ngồi đó nói chuyện tào lao trên trời dưới biển. Bỗng y đổi sang chủ đề khác khiến cậu hơi ngại.

Nam: Thế thằng nhóc Russia đó là cậu chủ của cậu à?

Ame: Ừ. Bộ cậu thấy kì sao?

Nam: Đúng vậy. Tôi để ý nãy giờ. Cách thằng nhóc đối xử với cậu không giống với kiểu cậu chủ-bảo mẫu lắm mà là kiểu đối xử với crush hơn~

Ame: C...Cậu nói cái quái gì thế hả?!{đỏ mặt}

Nam: Chứ cậu không thấy lạ sao. Không cậu chủ nào lại quá thân thiết với bảo mẫu của mình đến mức sẵn sàng chi tiền cho bảo mẫu đi chơi, sẵn sàng đổi cách xưng hô theo kiểu bảo mẫu mình muốn, rồi còn đòi muốn biết bảo mẫu mình sống ở đâu, học ở đâu. Hơn nữa, tôi thấy lúc nãy thằng nhóc đó hình như đang ghen khi tôi tỏ ra gần gũi với cậu đấy.

Ame: Cậu xem nhiều phim quá rồi liên tưởng lung tung! 

Nam: Thế cậu giải thích về cái này đi.

Y mở điện thoại, cho cậu xem một bức ảnh. Đó là hình chụp của ai đó chụp cậu và anh hôn nhau ở khu vui chơi rồi đăng lên Facebook. Bức ảnh đó thu hút rất nhiều sự yêu thích. Cậu đỏ bừng mặt, cố với lấy điện thoại trên tay y nhưng y đã ngăn cậu lại.

Nam: Cậu giải thích đi.

Ame: Đ...Đó l...là do tôi tiêu tiền của em ấy nên tôi muốn trả lại. A...Ai ngờ em ấy lại chọn cách đó{bối rối}

Nam: Nhìn cậu lúc đó có vẻ không phản kháng lắm nhỉ~

Ame: Ờ thì t...tôi...

Cậu hoang mang, bối rối, mặt đỏ bừng lên, không biết giải thích thế nào để không gây hiểu lầm. Y nhìn cậu mà cảm thấy buồn cười, không ngờ thằng bạn mình lại bị vụ này làm cho lúng túng.

Nam: Vậy cậu có thích thằng nhóc đó không?

Ame:....Thì có chút chút...{cúi mặt xuống}

Nam: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu mà không nhanh thì sau này hối hận không kịp đâu. Chủ động đi.

Ame: Lỡ em ấy chỉ...

Nam: Chỉ gì! Cậu tính nhường thằng nhóc đó cho mấy bọn trà xanh à!

Ame: Tôi không có!

Nam: Vậy chủ động đi. Có gì khó cứ gọi tôi, tôi giúp cho.

Ame: Tôi sẽ cố.

Một lúc sau thì anh quay lại, đưa chai nước cho y và cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy. Sau đó ba người lại cùng nhau xây nốt hàng rào rồi tạm biệt nhau đi về. Tất nhiên là anh và cậu về cùng nhau rồi. Anh thì đang suy nghĩ xem làm thế nào để gần gũi với cậu cho dễ tán, còn cậu thì nghĩ xem làm thế nào để tạo ấn tượng với anh. Hai con người thích nhau nhưng lại sợ đối phương từ chối.

===============================================================================

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro