CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ về đến nhà thì chỉ thấy mỗi bác quản gia, còn phu nhân và những người hầu khác thì biến mất.

Rus: Quản gia, mẹ tôi và mấy cô hầu đâu hết rồi?

Quản gia: Thưa thiếu gia, họ đã nhập viện rồi. Chỉ có mình tôi và bếp trưởng là vẫn còn sống.

Ame: Là sao bác?

Quản gia: Chuyện hai người hôn nhau đã truyền về nhà, ai xem xong bức ảnh cũng mất máu mà nhập viện, tôi và bếp trưởng là còn cầm cự được.

Cậu nghe xong thì đơ người, không ngờ tin tức lan nhanh tới vậy. Anh thì chỉ biết cười rồi ngồi vào bàn ăn. Cậu, ông quản gia và bếp trưởng cũng ngồi ăn. Anh và nữ bếp trưởng thi nhau nốc "vài" két rượu Vodka. Cậu và ông quản gia thì rất tự bảo vệ sức khỏe, thế mà chỉ vì câu nói của bếp trưởng thì cậu lại tham gia, ông quản gia sợ cô đơn nên vô uống luôn.

Nữ bếp trưởng: Này cậu trẻ, uống không?

Ame: Dạ thôi, cháu uống kém lắm.

Nữ bếp trưởng: Tôi nghe nói khi say thì con người sẽ có thể nói ra tâm tình mà họ giấu đấy.

Ông quản gia: Cô say quá rồi đấy. Đừng dụ dỗ America nữa.

Cậu khi nghe có thể mượn rượu thổ lộ thì tự rót lấy một li uống. Rượu nồng và cay, cậu không thích chút nào nhưng nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu và hơi buồn ngủ. Ông quản gia thì phá lệ mà uống một chai. Kết quả là sau bữa ăn, ông quản gia còn rất tỉnh mà dọn bàn ăn, nữ bếp trưởng đã gục ngủ rồi, anh thì tỉnh và tỉnh, cậu thì chóng mặt ngà ngà say.

Quản gia: Cậu chủ cứ lo cho America đi. Tôi sẽ dọn chỗ này.

Rus: Ừ.

Anh cõng cậu về phòng mình, đặt cậu lên giường.Anh vừa định rời đi thì bỗng nhiên bị một lực kéo ngã xuống giường. Cậu trong tình trạng say mà rất ngồi lên người anh. Ở góc độ này, cậu thật sự rất quyến rũ, anh đánh ực một cái đầy thèm thuồng nhưng phải kiềm chế. Cậu nhoẻn miệng cười ma mị, cúi người xuống hôn anh. Anh rất bất ngờ khi thấy cậu chủ động, cứ mặc cho cậu chiếm thế chủ động mà đùa nghịch trong khoang miệng anh. Một lúc sau thì hai người mới tách khỏi nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc cố níu giữ họ. 

Rus: Anh say quá rồi..

Ame: Anh thích em, Russia~

Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, còn ngỡ là bản thân đang nằm mơ. Cậu thấy thế thì cắn nhẹ lên môi anh. Anh cảm thấy cảm giác ê đau ở khóe miệng thì cũng tin đây là hiện thực.

Rus: Anh đừng nói đùa...Nó không vui đâu...

Ame: Anh không đùa đâu. Anh thích em, rất thích em. Anh muốn em chỉ để ý một mình anh thôi.

Cậu cởi lớp áo sơ mi trắng để hở nửa thân. Phòng anh thì chỉ có mỗi đèn ngủ vẫn còn sáng, những ánh đèn khác đã tắt đi. Tuy vậy nhưng nó chỉ như làm nổi thêm vẻ đẹp quyến rũ của cậu thôi. Anh phải cố lắm mới không đè cậu. Cậu do say mà không làm chủ được hành động, chỉ làm theo mong muốn thầm kín của bản thân. Cậu cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Xúc cảm ấm áp chân thực truyền từ tay đến đầu não khiến anh xém chút nữa là thành mãnh thú muốn ăn sạch cậu. Anh đẩy nhẹ cậu ra, ngồi dậy.

Rus: Anh...say quá rồi...

Cậu gục lên người anh, đầu cậu kề lên vai anh. Cậu thầm thì, giọng khàn khàn.

Ame: Em không thích anh sao?

Rus: Em...Anh đi ngủ đi...

Anh đặt cậu nằm xuống giường, cài lại cúc áo cho cậu. Cậu cũng dần chìm trong giấc ngủ. Đợi đến khi cậu ngủ hẳn rồi thì anh vào nhà tắm tự xử.

==============================================

End. 

Mình bận học nên bí ý tưởng. Nói thật thì chủ yếu do lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro