Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa nó cho Jones đi." Một cậu bé có mái tóc nâu bù xù, dậm chân sốt ruột.

Alfred đỏ mặt vì xấu hổ, cố gắng ngó theo chiếc điện thoại đang ở trên bàn tay của bà cô chủ nhiệm. "Ôi thôi nào cô K! Em không hề nhắn tin trong giờ học, em xin thề!" Cậu rên rỉ, nhìn lên người phụ nữ với đôi mắt mở to.

Người phụ nữ hết nhìn Alfred rồi đến chiếc điện thoại, ra vẻ đăm chiêu, rồi sau đó cô nở nụ cười rạng rỡ, và lắc đầu. "Cậu có thể lấy lại thứ này nếu như cuối giờ biết ngoan ngoãn đến phòng giáo vụ."

"Chỉ vì một cái điện thoại thôi sao?"

"Đây là lần thứ tư rồi đó, nhớ không?" Al tái mặt lần nữa, cố gắng ngăn mình tức điên lên khi vừa nghe tiếng cười khúc khích của Arthur đằng sau. "Với cách này tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không tái phạm." bà cô lẩm bẩm, trở về bàn và liếc các sinh viên đang rầm rì nói chuyện lần nữa. "Mấy cô cậu không thể im lặng trong năm phút được à?"

Căn phòng liền rơi vào im lặng, dù vẫn còn vài tiếng nín cười ở cuối lớp. Sự thẳng thừng của cô Kale dường như chỉ dùng để làm trò cười cho tụi học sinh cá biệt, nhưng lại khiến các giáo viên khác phải co rúm lại. Cô đã tôn trọng tụi trẻ, và lí do đó đủ để cô không bị đuổi việc.

"Vậy Al, anh sẽ tới phòng giáo vụ chứ?" Alfred nhìn Matthew, khẽ rùng mình.

"Điện thoại của anh sẽ bị chết vì cô đơn mất. Ai biết được bà ta sẽ làm gì nó?" Chàng trai tóc vàng thở dài, đập đầu xuống bàn học. "Vậy nên có, anh sẽ ở lại. Nhưng nếu anh không trở lại trước nửa đêm, thì chắc chắn anh đã bị cuốn vào những bài giảng của giáo viên Tiếng Anh thân yêu, đồng thời sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa."

Hai anh em sinh đôi liền phá lên cười làm cho cả nửa lớp nhảy lên vì giật mình, cô Kale khẽ nhếch một lông mày lên. "Jones đã làm gì hả Matt?" bà ta hỏi lơ đãng, mắt không rời cuốn tiểu thuyết.

"K-Không có gì!" Cậu lắp bắp, cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình giờ chỉ còn là khúc khích.

Âm thanh 'Reeeng...' như đấng cứu thế gián đoạn những gì người phụ nữ sắp nói, ngay lập tức tất cả các sinh viên như con thú đói vồ tới tranh giành để có thể ra khỏi cửa càng sớm càng tốt.

"Cậu sẽ tới phòng giáo vụ cùng anh, phải không Mattie?" Al nở nụ cười đớn đau khi hồi chuông cuối cùng rung lên.

"Anh điên à? Em đã nói với anh sáng nay là em có hẹn rồi mà!"

"Cậu chọn Ivan hay anh – thằng sinh ra cùng ruột thịt với cậu?"

"Ở đó chờ chết đi anh trai." Matthew nói, lấy ba lô từ ngăn bàn và hướng tới cửa chính. "Chúc may mắn với bài giảng đạo."

"Đừng có gọi tiếng 'anh' nào nữa, đồ phản bội!" Cậu hét lên, cau có quay trở lại phòng Tiếng Anh.

"Thật vui vì cậu đã xuất hiện. Tôi không thể đảm bảo chiếc điện thoại này còn an toàn nếu như cậu quên mất đâu." Cô Kale dường như đang trải qua thời gian hạnh phúc nhất của giáo viên. Nhưng chỉ phút chốc, biểu cảm bỗng trở nên 'mặt sắt' như bình thường. "Cả em nữa, Liên. Khoảng thời gian mà em luôn là học sinh ngoan và không ngừng cố gắng đâu rồi?"

Alfred quay lại nhìn cô gái mới bước vào có mái tóc nâu dài được buộc theo kiểu đuôi ngựa, ở trên eo cô, là những chiếc băng đầy đủ màu sắc nối với quần jean đen. Một loạt cái loại vòng tay sặc sỡ ở trên cánh tay, áo T-shirt ghi tên của một ban nhạc nào đó mà Al không thể đoán ra được rất to, và cái thái độ rõ ràng kia như đang muốn chứng tỏ rằng cô không hề muốn ở đó. "Hey! Tôi là Al!" Cậu cười toe toét, giơ một tay ra, đôi mắt của cô gái đó nhìn chằm chằm vào cậu, trước khi đi về phía một chiếc bàn ở tận cuối.

Không hề nhún nhường, (Al không bỏ cuộc khi có người nào đó không thích cậu) cậu vứt chiếc ba lô của mình lên chiếc bàn cạnh cô gái. "Liên, phải không?"

"Ừ."

"Đó là gì thế, tiếng Trung Quốc à?"

Ánh mắt cô trừng trừng nhìn cậu. "Không, Việt Nam."

Mồm Alfred bỗng biến thành hình chữ O, trước khi định thần lại nở nụ cười quen thuộc. "Cool."

"Hai cô cậu có thể ngừng nói chuyện rồi đó. Chỉ cần nghe thấy một âm thanh nữa thôi, là tôi sẽ vứt chiếc điện thoại này xuống."

Chàng trai tóc vàng câm miệng tức khắc. Thay vào đó, cậu lấy một quyển vở ra khỏi ba lô, bắt đầu viết tin nhắn, thứ mà Mattie thường miêu tả là 'Viết nguệch ngoạc' rồi đưa cho Liên.

Vậy tên của cậu được đặt theo bà ngoại mình à?

Cô gái cau mày nhìn các dòng chữ, sau đó vo tờ giấy và ném lại cho chủ nhân nó.

Vẫn nụ cười toe toét, cậu tiếp tục xé thêm tờ khác.

Hay là ông nội?

Một lần nữa tờ giấy lại được vo viên và đến nơi cần đến, tiếp đó là một ngón giữa cùng khuôn mặt vô cảm đập thẳng vào mặt cậu. (Fuck you đó Alfred yêu quý ạ X333~)

Alfred thở dài thất bại, nằm dài xuống bàn học, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chờ đợi thời gian với mong muốn nó sẽ trôi đi nhanh hơn. Quay sang nhìn lại Liên, người đang chăm chú đọc sách. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng khi nhìn đôi mắt đó đang lướt nhẹ trên từng trang giấy.

"Anh nghĩ rằng mình đã yêu rồi Matt ạ."

"Tuyệt thật!" Cậu trai tóc vàng trả lời, lục tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó. "Vậy em có nên lo lắng về những giờ học tiếng Anh hay về việc hai người nên có riêng một căn phòng?"

"Đó không phải là bà cô K." Cậu nhấn mạnh.

"Đương nhiên là không phải. Ý em là với quyển sách giáo khoa cơ."

"Không. Là cô gái mà anh đã bị phạt cùng, một cô gái người Vietnam!"

"Liên à?"

"Cậu biết cô ấy?" Alfred hét lên, nhảy choi choi đầy phấn khích.

"Cô ta và Mei, cô em gái cùng cha khác mẹ đã trải qua thời gian sống ở trại trẻ mồ côi còn nhiều hơn cả Gil nữa, và cô ta không hề tốt đẹp gì cả. Mei rất đáng yêu, nhưng Liên lại hoang dã. Anh sẽ không chịu nổi được cô ta đâu." Cậu cảnh báo, nhưng cậu hiểu anh trai mình kiểu gì cũng coi đây là thử thách và mong muốn được trải qua.

"Anh sẽ để mình bị phạt ở lại cuối giờ vào ngày mai." Alfred tự tin tuyên bố. "Và sau đó anh sẽ mời cô ấy đi chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro