Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred đã thực hiện tốt hơn nhiều so với lời hứa của mình. Cậu lập ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể phá mọi luật lệ trong giờ tiếng Anh mà mình có thể. Sáng hôm sau chàng trai Mỹ diện một bộ đồ dành cho nghệ sĩ khiêu vũ (mới được thay trước khi chuông reo vài phút để không ai có thể thấy được), đội chiếc mũ cao bồi, rồi ra vẻ lãng tử ôm eo bà cô Kale. "Chào buổi sáng cưng." cổ họng hiện ngân dài và cao vút nhất mà cậu có thể làm (mà thực ra là ngân khá tốt) "Đêm qua em đã khóa cửa chưa vậy?"

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Jones?" Người phụ nữ hỏi, tránh xa khỏi đứa học sinh bên cạnh như thể cậu ta là một con chuột chết. "Phá rối tôi trong lớp không đủ sao?"

"Không hề cưng ạ. Liệu tôi có thể dành thêm một giờ nữa với em sau giờ học?"

"Câm miệng lại đi. Giọng nói đó thật tởm lợn" Bà cô tìm kiếm cây gậy dài tận một mét trên bàn đe dọa. Al đã từng nghe nhiều tin đồn về chuyện 'Nếu như trò đùa dành cho bà K đi quá xa' rất nhiều lần, nhưng cũng như các tân sinh viên trước mình, cậu nghĩ đó chỉ là một câu chuyện. Và giờ thì cậu không chắc chắn lắm về suy nghĩ đó cho lắm.

"Em bỏ cuộc!" Cậu nói, giơ tay lên đầu hàng. "Nhưng chắc chắn sẽ không quên mối hận này đâu!"

"Thật đáng buồn."

Chuông reo, còn Alfred đang gục xuống tại chỗ ngồi, đung đưa đôi chân trên bàn học, che khuôn mặt mình đi bằng một chiếc mũ khi cái đầu đang gật gà ngủ gật.

Geez Al! Đừng có mà làm thế!" Matt kêu lên bằng một giọng có thể nói là nhẹ nhàng hơn đối với một người đang kêu lên với Al, người hoàn toàn không hề tỉnh táo, giấu đi khuôn mặt trong hai tay.

Âm thanh từ đôi giày cao gót của cô Kale càng lúc càng lớn hơn, một bàn tay bỗng cầm lấy chiếc mũ rồi kéo nó ra, gần như không để Al kịp thở. Cậu mở một mắt, mỉm cười vào khuôn mặt cau có kia. "Em định hôn tôi sao cưng?"

"Chúa đang giúp tôi thì phải, tôi sẽ giết chết cậu!" Cô rít lên. "Mà hình như cậu không hề chú ý trong giờ tiếng Anh hôm nay phải không? Vậy tôi sẽ dạy lại nếu cậu không phiền." Với câu nói gây shock đó, cô quay lại và bắt đầu viết ngày của bài học lên bảng, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Alfred.

Trong lúc này, cậu đang đi tới phòng giáo vụ với những bước nhảy chân sáo. "Cậu trông khá hạnh phúc đối với những người từng bị mắc kẹt với 'the K' trong một giờ nữa thì phải." Bạn của cậu, Gibert hay với tên gọi là lơ-đãng nói (Tên gọi kiểu ếu gì vậy?). Dù đang khá là bận rộn cho việc quấy rầy thằng em mình.

"Đương nhiên rồi. Tôi sắp sửa có một cuộc hẹn vào tối nay!" Cậu cười toe toét.

Gil dừng hành động đang bóp má Ludwig cùng khuôn mặt không thể shock hơn, sau đó anh nở nụ cười pha lẫn sự đau đớn với...nói chung là không thể miêu tả nổi. "Bạn tôi, cậu là một anh hùng. Mọi người sẽ ca ngợi cậu mãi mãi với cái tên người-đã-hi-sinh-bảo-vệ-cho-nhân-loại-bằng-cách-tán-tỉnh-'the K'. Nói chung, tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ luôn nhớ cậu."

"Vâng, tôi không từ chối về việc được tung hô như một anh hùng, nhưng có đứa nào ngu tới nỗi nghĩ rằng tôi sẽ hẹn hò với một bà giáo viên chứ?"

"Hỏi Ivan để biết thêm thông tin chi tiết trong đống văn học Nga mà cậu ta khá hiểu rõ. Vậy, ai là đứa con gái may mắn đó?"

"Liên. Một cô gái Vietnam."

Giờ thì, hàm của Gil hoàn toàn chạm đất. "Trong trường hợp đó, thì tôi chắc chắn sẽ tham dự lễ tang...nếu như họ có thể tìm ra cơ thể cậu." Anh nói, quay trở lại với cậu em , đồng thời dấy lên làn sóng buồn bã cho lũ teen không liên quan đằng sau.

"Ê này bà già! Tôi đã xuất hiện, liệu tôi có được một ngôi sao vàng nào không?" Cậu hét lên, vẫn là nụ cười phởn đời toe toét. Mắt xanh đảo khắp phòng, và ngay lập tức xác định được một cô gái ngồi ở góc khuất nhất trong căn phòng. "Ôi Liên, cậu đang ở đây à? Thế giới bé nhỏ của tôi!" Cậu rướn giọng, cố giả vờ là đang 'Ối trời ơi ngạc nhiên vê lờ'.

Đôi mắt cô nhìn lên khỏi quyển vở, sau đó lại trở lại mục tiêu ban đầu. "Đồ ngốc."

"Tôi sẽ coi đó là một cái tên thân mật, okay?"

"Đừng nói nữa Jones. Tôi đang bị đau đầu."

"Đương nhiên rồi cô K! Em sẽ im lặng như đang ở dưới mộ luôn!" Cậu hứa hẹn, ngồi xuống cạnh Liên, và tựa đầu mình trên bàn học, đồng thời nhìn lên để có thể nhìn những gì cô đang viết. Nếu cậu giỏi về nghệ thuật như Matt, thì cậu đã vẽ cái gì đó để thu hút cô rồi. Nhưng tình hình là hiện tại, đối với cậu thế này là đủ, ý là nhìn chằm chằm cho đến khi bị cô phát hiện mình đang làm gì là quá đủ.

Cuối cùng, cô dừng việc mình đang làm dù nó là cái gì, ngước nhìn cậu, lông mày nhướn lên như muốn hỏi, 'Cái gì?'

Al chỉ nhún vai, và...Ôi, lại nụ cười toe toét chết ruồi, mắt vẫn tiếp tục nhìn cho đến khi cô thở dài, xé một trang giấy từ quyển vở và bắt đầu viết nhanh.

Cậu không còn việc gì để làm ngoại trừ nhìn chằm chằm vào tôi hả đồ ngốc?

Cậu chớp mắt trước câu hỏi, rồi lập tức vội vã lấy quyển vở của mình để viết câu trả lời.

Không hẳn. Với cả tôi cảm thấy trong mắt cậu có gì đó khó khăn thôi.

Mắt Liên nheo lại, sau đó tiếp tục trò chơi bơ đẹp và quay trở lại làm việc. bỏ qua Alfred.

Tôi đã nói gì nào...viết lại đi! Cậu mỉm cười để gây sự chú ý bằng tất cả nỗ lực Thôi nào! Cậu có thể nói cho tôi mà!

Cậu luôn rắc rối thế này à?

Đấy là một món quà đó.

Liên đảo mắt, sau đó đứng dậy. "Liệu em có thể vào nhà vệ sinh không cô K?"

"Đi đi."

"Cả em nữa!" Al hỏi cùng đôi mắt đầy hi vọng.

"Không!"

Bĩu môi, cậu ngồi xuống, và bắt đầu tìm cách để hỏi Liên về cuộc hẹn. Cậu viết tất cả những câu hỏi có thể nói ra giấy.

Muốn đi chơi vào thứ sáu không? Không, quá đơn giản.

Muốn đi chơi với anh không cưng? Câu này khiến tâm trí cậu hét lên một tiếng kêu tuyệt vọng.

Tới lúc Liên trở về, cậu đã ghi ra nhiều câu hỏi tới nỗi tiêu hết ba trang giấy, không cái nào trong số đó làm cậu hài lòng cả, từ phức tạp cho tới đơn giản.

"Hai cô cậu có thể đi về."

Ôi đệch, đã thế làm theo cảm hứng vậy.

"Hey Liên!"

"Gì hả đồ ngốc?"

"It'dbetotallyawesomeifyou'dgooutwithme!" Cậu nhổ ra tràng tiếng khó hiểu, do dự đã đưa một tên điên tới bước đường cùng. Nhưng chắc chắn không ai có thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu của cậu, à quên, trừ Liên. (Quá nhọ cho Alfred)

Cô nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc vàng trước khi hỏi. "Rồi, cái gì?"

"Tôi yêu cầu cậu một buổi hẹn."

"Cậu có cao không?"

"...tôi không biết..."

Khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên, rồi đến phiền toái. "Ờ nhỉ." Mũi hơi sụt sịt. "Dạo này tôi cũng tôi không bận."

"Có nghĩa là ok đúng không?" Cậu hỏi đầy hi vọng, cười rộng tới tận mang tai. Với đôi mắt sáng bừng lên khiến cô tưởng tượng một con cún với cái đuôi lắc trong ánh sáng của niềm tự hào.

Liên gần như đang nở nụ cười. GẦN. Cô ngăn mình phát ra những tiếng khúc khích, rồi thở dài. "Tôi sẽ suy nghĩ về nó." (bớ, tsun kìa!)

"Woot!" Cậu hét lên, đấm vào không khí. "Hẹn gặp cậu vào ngày mai!" Và dừng cuộc nói chuyện ở đó, cậu chạy ngay ra khỏi trường, nơi Matt đang chờ, mong anh trai mình còn sống sót để chia sẻ kết quả mà 99% là không khả quan. "Tiến triển một nửa rồi đó Mattie."

"Nửa gì cơ?"

"Geez, cậu biết anh đang nói tới cái gì mà. Tiêu chuẩn của cậu quả thật cao quá đi. Anh cậu đã đi được nửa con đường để có một cuộc hẹn rồi!"

"Nửa đường." Cậu thẳng thừng lặp lại câu nói.

"Nửa đường." Vẫn là nụ cười chết ruồi. "Cô ấy nói sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

"Anh hiểu nó có nghĩ là 'ếu' mà phải không?"

Và cặp sinh đôi bắt đầu tranh luận dữ dội lần nữa, trong khi đó Liên đang mơ hồ nhìn đĩa cá trong một chiếc ghế đá ở trường. "Hey! Liên! Em đã làm xong việc cho câu lạc bộ sách rồi." Giọng nói vui vẻ của Mei vang lên, phá vỡ những suy nghĩ mông lung trong đầu cô. "Cảm ơn vì đã không đi mà không có em. Em biết rằng chị không thích chờ đợi."

"Chị cũng không chờ lâu lắm. Sẵn sàng về chưa?"

"Uhuh! Vậy ngày hôm nay của chị thế nào?"

Cô nhún vai, nhìn chằm chằm vào nơi xe của cặp sinh đôi đã để một lúc trước. "Không có gì đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro