Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred thở dài, trở lại vị trí ghế trên cáp treo, ngắm nhìn cái ván trượt đang lướt nhanh trên ngọn núi tuyết dày đặc. Sau một vài phút, cậu dường như không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu nghịch ngờm bằng cách lắc đi lắc lại hành hạ cái cáp treo.

"Alfred Jones! Dừng lại!" Liên thở hổn hển, nhanh chóng quay mặt lại. "Như thể chúng ta sắp chết đến nơi vậy!"

"Nhưng tôi chán!" Cậu trả lời. "Khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu?"

"Sắp rồi! Sớm thôi! Chỉ cần làm ơn đừng rung ghế nữa!"

Nhìn vào khuôn mặt hoảng loạng của cô gái trước mắt, cậu dần hiểu ra cô đã không tiếp xúc với tuyết được một thời gian dài. "Xin lỗi, tôi không có ý định dọa cậu."

Liên liếc cậu, trông biểu cảm như thể không hề tin vào câu nói vừa rồi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Khi tới đích, cô là người đầu tiên cởi dây an toàn và sẵn sàng nhảy ra. Matthew và Lars đã chờ trước, trong khi Tino thì đang dáo dác tìm địa điểm thích hợp cho mình. Berwald vẫn nắm chặt lấy tay thiếu niên bé nhỏ bên cạnh, còn Belle ngồi trên những hạt tuyết lạnh ngắt, sửa lại dây đeo.

"Aw! Cô không cần đợi chúng tôi đâu!" Al cười, ngồi xuống cạnh Belle. "Thật đáng yêu làm sao!"

"Nếu Tino đã tìm ra mục tiêu, thì chúng tôi sẽ ở dưới bây giờ." Matt thở dài. "Bây giờ phải nhanh chóng chuồn trước khi anh ta giết chúng ta bằng đôi mắt cún con."

Ngay khi nghe tới từ cún con, mắt Finn liền sáng hẳn lên, cậu lập tức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chàng trai Thụy Điển. "Thôi nào, thôi nào, xuất phát đi!"

"Được rồi." Anh gật đầu, nắm lại tay cậu nhóc tóc vàng, đứa đang gào ầm lên, và đưa cậu xuống đồi.

Không hơn kém, Al trượt sát theo, kéo theo Liên. "Không, không Al! Tôi đã không trượt tuyết một năm rồi, và đây không phải trượt mà là CHẠY!" Câu nói bất nực của cô dần trở thành tiếng hét thất thanh khi tốc độ trượt dần trở nên nhanh hơn, và nhanh hơn nữa.

Cậu trai Mỹ cười, kéo cô lại gần đến khi cả hai chỉ cách nhau có vài xăng ti nữa, lại lướt đi hệt như một vận động viên chuyên nghiệp. "Đừng lo, cậu cứ tự nhiên đi!" Cậu nói to trong gió, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt méo mó và hoảng loạn khi cô phải vật lộn để có thể ổn định.

"Cái cây Alfred. Cây!" Cô hét lên đột ngột, thả tay ra rồi may mắn thoát khỏi cú va chạm mạnh bất ngờ. Nhưng cái kết lại là Al an toàn quay trở lại điểm dừng, và Liên sau khi bị đập vào mấy cành cây nhỏ cũng an toàn. "Nhất định phải giết chết tên ngốc đó!" Cô nghiến răng thì thầm, giảm chậm tốc độ lại. Hai người cuối cùng cũng hội ngộ không chút thương tích trong thang máy.

"Hey! Tôi đã nói gì nào? Hãy hòa cùng với thiên nhiên." Al cười toe toét lần nữa, giơ tay lên chờ một cú đập tay.

Nhưng thay vào đó cậu nhận được một cái đánh đau đớn lên mặt. "Đồ ngốc! Tôi có thể chết đó!"

"Nhưng cậu vẫn ổn, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó."

"Cậu thậm chí còn không nghĩ gì."

"Alfred Franklin Jones! Con dám làm một cô gái khóc vì mình sao?" Cả hai đều nhảy lên khi âm thanh volumn cực đại của Lucille Williams phát ra từ một cửa sổ trong tòa nhà. Người phụ nữ đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, hoàn toàn có vẻ không hài lòng với thẳng con trai quý tử.

"Cô ấy không khóc! Và mẹ có thể đừng nói bất cứ gì liên quan tới việc cô ấy đấm con được không?"

"Không có cô gái nào lại vô cớ đấm bạn trai mình mà không có lí do chính đáng nào cả, vì vậy một là xin lỗi, hai là con sẽ phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra!"

Sau khi nuốt nước bọt, cậu quay ra, và quỳ xuống như thể Liên là một vị thần. "Tôixinlỗi Tôixinlỗi Tôixinlỗi!"

Liên bỗng cười sằng sặc sau khi đã cố nhịn. "Tên đệm của cậu là Franklin?"

Cậu ngồi dậy, bĩu môi, đồng thời dọn đống tuyết trên tóc xuống. "Tôi muốn đổi tên thành Freeman vì nghe có vẻ ngầu hơn, nhưng tôi không có quyền đó cho tới khi tròn mười tám tuổi."

"Được rồi. Tôi nghĩ cái quỳ đó đã đủ. Hãy đi về trước khi những người khác nghĩ rằng chúng ta đã chết và đi tìm cứu hộ."

Vậy nên họ lại ngồi trên cáp treo lần nữa, xem từng dòng người làm những đường trượt xuống đồi, những đứa chuyên nghiệp, rồi nhóm có mũ và bộ đồ trông hơi đỉnh, cuối cùng là thành phần nghiệp dư thường là trượt vào mét là ngã chỏng gọng bị cười cợt hoặc được khuyến khích bởi hai nhóm còn lại.

Họ có thể mất điểm với người khác, nhưng sự thật, trượt tuyết là môn thể thao cá nhân. Sau một lúc lâu thì điều mà Alfred và Liên có thể làm cùng nhau chỉ là đứng cùng nhau trong thang máy.

{}}{{}

"Cuộc đua cuối cùng sau giờ ăn trưa nhé?"

"Ok, tôi sẽ vẽ đường trượt tuyệt vời đó lần nữa, cậu có muốn đi cùng không? Tôi thậm chí có thể bỏ xa cậu một quãng khá xa đó!"

Cô khịt mũi, đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình sang chỗ khác. "Chiến luôn! Lần vừa rồi chỉ là may mắn thôi. Tôi sẽ chờ ở điểm bắt đầu, okay?"

"Tôi sẽ đánh bạn cậu đó!" Cậu trêu chọc, nhanh nhẹn nhảy ra.

Đảo mắt, Liên đi theo hướng ngược lại, vẫn bám sát lấy đồi chính. Cô chắc chắn sẽ thắng cậu vào lần này, đổi hướng đi và tách ra khỏi những người khác, nhưng vẫn còn do dự không thể nhảy sang vị trí khác.

Đôi mắt tối màu liếc nhìn xung quanh, môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng. "Mình chắc chắn sẽ đánh bại hắn ta!" Cô thì thầm hạnh phúc.

"Hey! Liên nhỉ?" Cô quay lại đã thấy Belle đứng ngay bên cạnh.

"Phải. Vậy cậu thường xuyên đến đây sao?"

Cô cười khúc khích, và lắc đầu. "Không, tớ sống với bạn trai mình ở Bỉ, nhưng tớ cùng Mattie đã trở lại, vì vậy tớ luôn đến đây vào mỗi mùa đông."

"Nghĩa của từ 'trở lại' là gì?" Cô gái Châu Á tò mò hỏi.

"Vào lớp tám, cậu ấy đã tới Bỉ để học tiếng Pháp, Lars và tớ là chủ nhà. Bố mẹ lo rằng tớ sẽ thích cậu ấy. Cậu biết đấy, tớ đang học lớp mười hai, cậu ấy thật dễ thương và ngây thơ nhưng...họ không hề chú ý tới Lars."

Liên dừng lại, môi mím nhẹ rồi khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ tươi. "Oh, vậy thì..."

Belle cười rạng rỡ. "Cậu nên thấy khuôn mặt mình hiên tại mới phải."

Nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô nhìn lên ngọn núi đầy tuyết. "Cậu có thấy Al đâu không?"

"Huh? Không, tớ không thấy. Có lẽ cậu ta đã đi qua đây trong lúc chúng ta đang nói chuyện."

Cô gái Châu Á lắc đầu. Trái tim cô bỗng dấy lên một cảm xúc kì lạ. "Tớ sẽ tìm cậu ta, okay?"

"Cậu có muốn tớ đi cùng không?"

"Không. Chỉ cần nói cho mọi người tớ đã đi đâu thôi."

Belle gật đầu rồi nhanh chóng trượt trở về tòa nhà. Ngay cả khi có khoảng cách xa thế này, Liên vẫn có thể ngửi thấy mùi bánh kẹp thịt Phanxicô được nướng trên hiên nhà. Những người nghèo khổ, những người chỉ ở đây vào buổi sáng sớm nên ngửi thấy mùi đó và đi làm một miếng cho qua cơn đói.

Cô lắc đầu lần nữa. Cô phải tập trung. Tên tóc vàng đáng ghét đó có lẽ đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm.

{}}{{}

Cô di chuyển chậm qua từng cây thông, tất cả chỉ toàn thấy một màu xanh và trắng, nhưng nó giúp cô dừng lại, gọi to tên Al vài lần. Cô đã giật mình định gọi cứu hộ khi nhìn thấy ván trượt tuyết của cậu nhưng điện thoại đã bị mất trên đường. Hoảng loạn, cô nhanh chóng mở chốt từ ván trượt, chạy đi tìm cậu ta.

"Al! Cậu đang ở đâu?" Liên hét lên. "Thôi nào đồ ngốc, không vui tí gì đâu!"

Ván trượt xanh pha đỏ nằm trên mặt tuyết lạnh toát, có một thứ gì đó 'không tự nhiên cho lắm' ở dưới đống tuyết trắng đó. Liên thở nhẹ run rẩy, chạy đến và cuối cùng cũng phát hiện ra người mình cần tìm, cô lập tức kiểm tra nhịp tim.

"Chỉ cần sưởi ấm tí là được." Cô thì thầm một mình. "Ơn trời, mẹ cậu sẽ giết tôi nếu cậu có mệnh hệ gì mất."

Cô khéo léo vác thân hình to tướng và nhấc lên lưng, ván trượt và cả mấy thứ phụ kiện lủng củng. Matt đã đúng khi nói rằng cậu ta khá là nặng. Liên choáng váng dưới trọng lượng của cậu con trai, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Thậm chí cô còn định vứt cả cái ván trượt đắt tiền ở lại, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại cùng đống đồng tiền đếm trong đầu, cô cũng quyết định đặt 'con voi' nặng kinh khủng kia xuống để có thể cài lại đầy đủ dây đai cho mình.

Nếu đi qua những cái cây thông là một khó khăn vào lần vừa rồi, thì bây giờ với một cậu trai Mỹ trên vai thì hoàn toàn là cực hình. Thêm cái thứ trị giáo £ 200 (cùng cái áo dày cộp), thì giờ cuối cùng cô đã học được một bài học về Vật Lý.

Lars và Berwald chờ đợi ở dưới đồi. "Bells nói với chúng tôi là cô đang tìm Al." Lars nói, nhấc cục nợ trên lưng cô xuống. "Cũng dặn là cô cần giúp một tay."

Liên mỉm cười biết ơn rồi đi theo hai chàng trai, tay lau mồ hôi đang chảy ra như tắm ngay giữa mùa đông giá lạnh. "Tôi nghĩ mình sẽ bắt cậu ta ăn kiêng ngay khi cậu ta khỏe lại."

Chàng trai Thụy Điển đứng bên cạnh cô nhếch môi mỉm cười đôi chút. Đủ để thể hiện sự thân thiện dù nó thực sự rất đáng sợ. Làm thế nào Tino có thể ở với cậu ta tất cả các giờ trong ngày như thế, cô sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro