Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Alfred đã đạt được ý thức, cả Liên và mẹ cậu cuối cùng cũng có thể dừng việc lo lắng tới phát điên lại và tập trung vào việc lầm bầm trách móc sự ngốc nghếch của người thân. Về phần cậu trai người Mỹ, cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đôi mắt trừng trừng nhìn mình ngay khi tỉnh dậy. "Tôi đã làm gì nào?"

"Tại sao con lại đi một mình khi còn chưa đủ trưởng thành?" Lucille hét lên, ôm chầm lấy con trai. "Con không thể đợi Lars hay em trai mình đi cùng sau khi ăn trưa sao?"

"Tôi đã bỏ lỡ những gì?" Cậu hỏi với khuôn mặt siêu shock.

"Cậu đập phải một thân cây đồ ngốc ạ." Liên ngắt lời.

"Oh." Cậu dừng lại một giây, trước khi cười toe toét. "Awesome". (Thằng này dở người à???!)

"Không! Không tuyệt gì đâu, cậu thật sự bị chập hết các dây thần kinh rồi! Tại sao cậu không tự đi chết cho rồi?" Cô gầm gừ tức giận, đưa tay lên xoa trán. "Và cậu biết không, tôi đã phải kéo cái thân hình nặng kinh khủng của cậu xuống núi đó! Cậu có ý kiến gì về cân nặng hiện tại không?:

"Tôi không có béo!" Al lập tức thanh minh. "Đó là cơ bắp!"

"Dù thế nào đi nữa, trọng lượng của cậu có thể sánh với một con cá voi con rồi!"

"Oh Charles, nó thật sự là tình yêu đích thực." Người mẹ không liên quan thở dài hạnh phúc, dõi theo cuộc tranh luận. "Chúng ta chắc chắn sẽ không chết trước khi có cháu!"

Sau khi nghe điều đó, cả Liên và Alfred đều mím bặt, còn mặt bắt đầu bị nhuộm cho màu đỏ như chưa từng được đỏ. Matthew cố nín cười, cảm thấy có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu miến nhảy tôi ôm chầm lấy mẹ mình ngay lập tức. "Mẹ rất tuyệt vời, mẹ biết không?" Cậu rạng rỡ nói.

Lucille nhếch môi nhẹ. "Tất nhiên là mẹ biết! Con nhận ra điều này từ khi nào vậy Matthew?"

Bỏ qua mẹ mình, Matt cúi xuống đập nhẹ lên đầu anh trai. "Dù sao thì, Carlos cũng bỏ cuộc rồi, và em phải tự đối phó với anh ta một mình bởi anh là một tên ngốc tới mức không thể chú ý tới một thân cây trước mặt mình, và chính em phải cứu anh bằng ba cái burger do Francis và Salina làm, do đó anh giờ đang mang ơn em hai lần!"

Cậu trai Mỹ rên rỉ nằm dài xuống chiếc ghế dài. "Có bao nhiêu có 'nợ' rồi?" Cậu hỏi, hoàn toàn rất lo lắng về câu trả lời.

"Ba mươi bốn."

"Không đợi đã! Ba mươi ba cho trò đùa dại hôm trước! Anh gần như chết ngất vì phải chạy vòng quanh khu phố."

"Nhưng rồi em cũng đã cho anh vào, mà chạy còn giúp anh giảm cân, thật sự thì nó giống như ba mươi lăm rồi, cảm ơn vì đã nhắc em."

Trong nỗ lực để thay đổi chủ đề, Al nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, rồi nhíu mày. "Những đứa bạn Châu Âu đâu rồi?"

"Lars và Belle quay lại đồi một lúc, còn Tino với Berwald đang ở trong phòng tắm hơi để thư giãn trước khi ăn tối."

"Ở đây có phòng tắm hơi?" Cậu hỏi ngớ ngẩn.

"Này mẹ, con nghĩ rằng nên kiểm tra cái đầu anh ta một lần nữa."

"Không cần đâu bro, anh có nhiều việc phải làm hơn việc ngồi trong trạng thái không mảnh vải che thân và mồ hôi chảy ròng ròng cùng mấy thằng đàn ông khác, nó rất đáng sợ, anh cũng không muốn xúc phạm phong cách của cậu nữa Mattie ạ."

Mặt đanh lại, cậu trai Canada lại gần thằng anh trai, môi nở nụ cười vẫn vô cùng rạng rỡ.

Rồi ngay lập tức một cú đấm đập thẳng vào mặt cậu trai láo toét.

"Mũi anh! Cậu đã phá hỏng chiếc mũi cao vút tuyệt đẹp này! Đồ ngốc!" Cậu kêu lên, ôm chầm lấy mũi mình.

"Xin lỗi Al, nhưng câu nói của cậu quá tế nhị." Liên nói, nhún vai.

"Cho tôi xin một 'túi đá friggin' đi!"

"Có thứ rất cần thiết để tôi có thể nghe ngóng xung quanh bây giờ đây! Đủ để biết là các cậu chẳng thay đổi tí gì cả!" Mọi người trong phòng nhìn ba khuôn mặt mới vừa ló mặt ra. Chàng trai cao nhất, người mở lời lúc này bước vào, cười toe toét, theo sau là hai thiếu niên nhỏ hơn, khuôn mặt phải miêu tả bằng từ 'trống rỗng'.

"Hey! Các cậu tới đây từ khi nào vậy?" Matt hỏi, trở lại là một thằng trai vô tội như chưa từng có cái biểu hiện khi vừa đấm một phát vào mặt anh trai, hơn nữa còn suýt làm bể mũi. "Tino nói các cậu đi gặp họ hàng mà."

"Phải, đúng là thế, nhưng chỉ là thế cho tới khi Lars gọi tới và bảo rằng Al có bạn gái...Tôi muốn nhìn thấy để chắc chắn đó không phải chém gió. Với cả, cả nhóm chưa được gặp nhau mấy năm liền rồi."

Liên chớp mắt ngạc nhiên. Alfred có bạn gái thì có gì kì lạ tới nỗi cả ba sẵn sàng đặt một vé máy bay xuyên Đại Tây Dương vào lúc chuyến đi gần kết thúc chỉ để chứng kiến?

"Nó không có bị hỏng hóc gì hết." Francis nói, giả vờ quan tâm vỗ vai cậu trai tóc vàng. "Bây giờ đi chào hỏi bạn bè của mình đi, oui?"

"Yeah, yeah." Cậu đứng dậy, và đi đến nơi ba thành viên mới đang đứng cùng Matt. "Hey guys, đây là Liên. Một cô gái bằng xương bằng thịt. Và đây, những thành viên cuối cùng của tập đoàn Châu Âu là Freyr, Andreas, và Mattie thứ hai!"

T/N: Từ trái sang phải: Mathias (Denmark), Freyr(Norway), Andreas (Iceland).

"Thứ hai?"

Cậu trai cao lớn mỉm cười lần nữa, rồi khoác lấy vai Matthew.

"Mathias, Matthew. Cả hai Mattie!" Cậu rạng rỡ giải thích. "Nhưng bọn nó không bao giờ đánh lừa nổi tôi, tôi là người duy nhất đó!"

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Liên gật đầu. "Tôi thấy rất ngạc nhiên khi cậu có nhiều những người bạn tụ tập ở nhiều nước tới vậy."

"Cô đùa à? Họ là bạn tôi thì có, nhớ không? Al dựa vào đó mà làm quen chỉ trong hai phút." Matthew cười nhẹ.

"Tôi không xấu tới đó, phải không?"

Cậu thiếu niên thấp trong 3 người, Freyr, lạnh lùng nhìn chàng trai Mỹ. "Dừng cuộc nói chuyện lại đi, nếu không phải vì Matthew thì tôi đã ném anh vào trong một ngọn núi lửa nào đó rồi."

"Tôi sẽ tiếp thu điều đó." Andreas càng thêm vui vẻ. "Và thêm cả thành phần cho công thức nấu cá siêu ngon của Freyr nữa!"

"Không!" Cậu thở hổn hển hệt như đang ở trong phim kinh dị. "Bất cứ việc gì trừ cái đó!" Sau đó cậu nhảy dựng lên ghế, hét toáng lên. "Tôi đã sợ việc nấu nướng của một và duy nhất Arthur Kirland rồi! Đừng có định đánh lừa tôi!"

"Nằm xuống đi đồ ngốc. Cậu không thể yên ổn chút nào được à?" Liên nói, kéo áo cậu.

"Yeah, cũng đừng để Artie nghe điều anh ta vừa nói. Anh ta có thể làm mọi thứ tệ tới nỗi chúng ta không thể tưởng tượng ra." Matt đá thêm.

"Khi nào các cậu mới ngừng đe dọa Alfred của tôi..." Lucille nói mạnh, bước ra từ phòng ăn. "Francis muốn biết ba đứa có ăn tối hay không. Charles với Salina đã ra ngoài và mua cả tấn cá vào chiều nay, thế nên nó không phiền lắm, do đó không cần lịch sự, được không?"

"Vi Lucille." Freyr trả lời, chắc chắn một con ma nào đó đang kéo môi cậu lên, chắc chắn thế. "Chúng cháu rất thích!"

Sau khi bốn người kia trở về, cái bàn trong phòng ăn đã trở nên quá nhỏ, vậy nên họ đã quyết định phân chia ra khắp nhà. Lucille, Charles, Francis, Salina, Tino, và Berwald vẫn chỗ cũ, trong khi Al ngồi giữa chiếc ghế dài, hai bên là Liên với Matthew, còn Lars cùng Mathias ngồi trên ghế đối diện. Cuối cùng là Freyr, Belle, và Andreas hội tụ trong bếp. (nghe thảm quá)

"Vậy Liên, cô nghĩ gì về 'Great White North'?" Lars thản nhiên hỏi, tấn công miếng cá trong đĩa.

"Nó ổn. Thực sự không khác nhà lắm." Nghe câu đó, lông mày Matt cau lại, làm cho ba người kia ôm bụng cười.

"Nó hoàn toàn khác." Cậu phản bác. "Ở một chỗ, người Canada dễ dãi hơn người Mỹ. Chúng tôi cũng tốt bụng hơn!"

Liên cười nhẹ nhàng, với qua người Al rồi vỗ đầu cậu trai Canada. "Xin lỗi Canuck, tôi sẽ nhớ điều đó từ bây giờ."

"Khó chịu quá!" Al lẩm bẩm xấu hổ, tay giơ lên trán.

"Ai muốn kem không?" Francis đột nhiên thò đầu ra hỏi. Alfred và Matthew mắt cùng sáng bừng lên gật đầu háo hức, khiến chàng trai Pháp bật cười, mang ra bốn bát kem to.

Trước khi Al có thể động vào bát kem thì nó đã bị lấy mất bởi Liên, cô gái đang lè lưỡi nhìn cậu và cười toe toét. "Cậu muốn não bị đóng băng sao? Thử xem."

Môi dưới của cậu trai tóc vang run run, dường như đang bị mắc kẹt. "Thôi nào, nhé?" Cậu cầu xin.

Đảo mắt, cô xúc một thìa kem lên. "Nói 'Ah' đi!"

Ngay lập tức cậu vâng lời, nhắm chặt mắt lại chờ đợi, nên không hề biết rằng Lars, cả hai Mattie đều đã rời khỏi căn phòng, còn mẹ thân yêu thì đang chăm chú ngó vào, thực tế là đang suýt ngất xỉu khi chứng kiến cái cảnh tượng đáng yêu này.

Khi cái bát kem hết, Liên quay lại với mình, chén hết trước khi nó tan, trong lúc Al ngáp dài, thất bại nhắm mắt rồi nằm xuống đùi cô. "Cảm ơn Liên. Tôi không chắc có thể tự túc cho mình ăn."

"Im đi." Cô gái Châu Á mím môi, má bắt đầu ửng đỏ.

Đột nhiên, Salina tràn đầy sát khi đi ra từ phòng ăn, bĩu môi. "Người lớn ngu ngốc!" Cô bé lầm bầm khi đi qua cặp đôi.

"Có chuyện gì với cô bé thế?" Liên tò mò hỏi.

"Ồ, chắc là con bé không được uống rượu. Sẽ vui lắm đây!"

"Họ cho phép cậu uống rượu?"

"Không, hai năm sau nữa cơ."

"Cậu mới mười bảy thôi Al, cậu phải đợi thêm bốn năm nữa cơ. Bị đâm vào cái thân cây đó đã khiến cậu quên cả việc mình đang học lớp mấy nữa sao?"

Cậu mỉm cười rạng rỡ, rồi lắc mạnh đầu. "Ở Canada thì không như thế! Hai năm nữa tôi sẽ được uống cốc rượu đầu tiên trong đời, theo như bố mẹ tôi nói. Ở đây mười chín là đủ tuổi rồi."

"Vậy có nghĩa là ..."

"Phải, tất cả mọi người, trừ hai ta, giờ đang say khướt rồi. Chúng ta này, Mattie, Salina, Belle, và Freyr. Phải chờ đến khi Tino say, rất buồn cười."

Tò mò, Liên đẩy đầu của Al ra, đứng dậy nhìn vào phòng ăn. Lucille đỏ bừng mặt cười, trên tay là hai ly rượu vang. Tino và Berwald đang một-chọi-một trong cuộc thi nốc rượu, còn Mathias và Lars thì trộn tung các bức ảnh lên. Matthew ngồi cùng Andreas, Freyr, và Belle là hội duy nhất bình thường đang cổ vũ cho cuộc thi.

Số phận an bài, Tino đã chiến thắng, quả thật quá kì quặc. Berwald có thể to gấp ba lần kích thước cậu, nhưng cậu trai tóc vàng dường như được tiếp thêm sức mạnh khi đeo một chiếc kính to đùng giống hệt đối thủ "Họ lấy đâu ra đống kính đó vậy?"

"Trong nhà có cả đống." Al đứng ngạy cạnh cô giải thích. "Chúng tôi đều chuộng kính, và mang riêng theo."

Liên gật đầu, chuyển sự chú ý trở lại trận đấu. Beward lơ mơ trong thất bại, đôi mắt nhàn nhạt, Tino nhếch miệng cười, rồi đập mạnh đầu xuống bàn, giơ hai tay cổ vũ. "En koskaan menettää!"

"Anh ta nói gì?" Liên hỏi cậu trai Mỹ, cậu chỉ nhún vai.

"Anh ta không bao giờ nói tiếng Anh sau khi uống cốc thứ tư."

"Jos sota olisi ollut juominen peli, nämä venäläiset ovat olleet käynnissä jo ovella!"

"Rồi rồi, giờ anh ta đang nói về chiến tranh."

"Cuộc chiến tranh?"

"Chiến tranh mùa đông. Tôi không biết nó là cái gì, nhưng anh ta nói rất nhiều mỗi khi say rượu. Ông nội anh ta đã tham gia vào trận chiến đó, nên nó rất có ý nghĩa với anh ta."

Với nụ cười chiến thắng, Tino quay đầu, rồi ngất xỉu.

"Được rồi, bố nghĩ thế là đủ, phải không con yêu?" Cha cặp song sinh cắt ngang, nhẹ nhàng kéo vợ đi, người cũng không khá hơn là bao. "Berwald, cháu có thể đưa thằng bé về khách sạn đúng không?"

Chàng trai Thụy Điển gật nhẹ, nhanh nhẹn ném Tino qua vai bằng một tay, vớ áo khoác của hai người.

"Yeah, chúng ta cũng nên lên đường." Belle nói, vỗ đầu Lars đang ngồi bên cạnh.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ ra sau." Andreas trả lời. Rồi dần từng nhóm lổm nhổm rời khỏi căn nhà.

"Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai, nhỉ?" Matthew gọi to.

"Có lẽ! Hẹn gặp lại Mattie thứ hai!"

Sau khi tất cả đã đi, Al quay sang Francis cùng đôi mắt cún con quen thuộc. "Tôi có thể ngủ trên giường tối nay không?"

"Cậu có điên không? Để cho cha mẹ mình ngủ trên ghế sô pha sao?" Chàng trai tóc vàng dài trả lời, chỉ vào cái ghế bên cạnh. "Đó là người bạn đồng hành của cậu trong vài ngày tiếp theo, nào giờ đi ngủ, ngay lập tức! Tất cả mấy đứa!"

Liên đi lên cầu thang, vẫy tay niềm nở. "Hẹn gặp lại vào sáng mai! Ngủ ngon nhé!"

Cậu càu nhàu cầm theo chăn gối. "Tôi bị thương! Đáng lẽ tôi phải được ngủ trên giường chứ!" Cậu gọi to lên cầu thang, và bĩu môi khi không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro