Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Nhấc máy đi ya!"

Alfred, vẫn không thèm mở mắt để tiếp xúc cùng mặt trời, đôi mắt lơ mơ vớ cái điện thoại đầu giường. "Yo". Cậu lầm bầm ngái ngủ.

"A-Alfred? Mei đây!"

"Ừ. Chuyện gì vậy?"

Cô gái ở đầu dây bên kia giọng như sắp khóc. "Liên, chị ầy không về nhà kể từ ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa về, và...Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự cần giúp đỡ."

Cậu đã nhảy ra khỏi giường, áp sát chiếc điện thoại không dây bên tai. "Tôi sẽ đến ngay. Địa chỉ của cô là gì?"

Cậu chép lại những gì cô nói với mình, nói tạm biệt và cúp máy, lấy kính rồi chạy nhanh xuống hành lang. "Matt. Chúng ta phải đi!"

"Đi đâu? Chúng tôi phải học, nhớ chứ?"

"Chuyện này quan trọng hơn! Hãy tới hang dơi Robin nào!" Cậu phi xuống garage, cắm chìa khóa đã lấy lúc đi qua nhà bếp.

"Robin gì cơ?" Chàng trai tóc vàng lẩm bẩm, chạy theo sau anh trai. "Ít nhất hãy để em được nghỉ ngơi chứ!"

Cái đứa tên ông trời bắt đầu 'khóc' tầm tã khi hai đứa con trai ghé vào căn nhà nhỏ. Mei nhanh chóng bay ra khỏi cửa, nhảy vào ghế sau. "Cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tìm được chị ấy một mình."

"Bất cứ lúc nào. Nhưng cô nghĩ cô ấy sẽ đi đâu?"

Không còn kìm được nữa, giọng Mei liền nức nở cùng những tiếng khóc ngắt quãng. "Tôi không biết! Chị ấy không bao giờ nói cho ai biết những việc mà chị ấy định làm kể từ khi chúng tôi bị chia cắt với những người anh trai của mình."

"Đợi đã, anh trai?" Matt quay lại, nhìn thẳng vào cô. "Họ đã bị chia cắt?"

"Ừ. Ở trại trẻ mồ côi. Đó là lúc chị ấy bắt đầu không tin tưởng tôi nữa."

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm ở khắp mọi nơi!" Al quyết định, cười toe toét phóng xe đi, mặc dù thực sự cậu đang còn bồn chồn và lo lắng hơn cả hai người kia rất nhiều.

Cả lũ đã tìm tất cả những địa điểm dành cho teen trong thành phố, nhưng tất cả đều trống không, thay vào đó lại chỉ toàn thấy những đứa trẻ nhỏ đang trốn học. Rõ ràng Liên rất giỏi lang thang và chẳng để ý rằng ai sẽ là người cực khổ cho mình.

"Chúng ta chia ra từ đây, hai giờ nữa tất cả phải quay trở lại chỗ này, được không?" Al nói, dừng xe ở một bãi xe trống.

Mei với Matt đồng ý, hai người rời bãi đậu và tìm người bị lạc.

Al đi dọc theo bức tường gạch bao quanh một học viện tư nhân tận cho tới khi tạnh mưa, giờ sự cố gắng đã gần cạn kiệt. Hai giờ đã qua lâu rồi, nhưng cậu không muốn quay lại. Sự thất vọng xâm chiếm lấy trái tim, cho đến khi cố ra vẻ man lỳ giống những bộ phim toàn lũ trẻ trâu, cậu đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, ngay sau đó liền hối hận. Nghiến răng, cậu mếu máo trong đớn đau, quỳ sụp xuống ôm tay. (Kết quả của tội chơi dại đó anh)

"Vẫn sống hở, đồ ngốc?"

Nhìn lên, cậu thấy Liên ngồi trên bức tường gạch mà cậu đã chạy lòng vòng đến mười lần trước đó, đang mỉm cười với cậu. "Có lẽ là không. Cậu nên xuống đây để kiếm tra chứ?"

Cô thở dài, luồn tay vào mái tóc mình, hiện còn ướt sũng vì cơn mưa do thằng trời gây ra. "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Đương nhiên là tìm cậu! Em gái cậu lo tới phát khóc, và hình như tôi cũng thế!" Al thì thầm, đứng lên.

Liên nhảy xuống một cách dễ dàng, đôi mắt trừng trừng quen thuộc nhìn tên mà cô cho là khùng. "Tại sao cậu phải quan tâm? Tôi vứt cậu xuống vực thẳm, thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu! Cậu nên tức giận! Cậu nên ghét..." Cô dừng lại khi thấy Al ôm chặt lấy mình. "Đi thôi." Cô chỉ có thể yếu ớt phản đối, ngăn mình chảy ra những giọt nước làm cay xè cả con mắt.

"Tôi không bao giờ có thể ghét cậu Liên ạ."

"Đi chết đi."

"Như cậu muốn." Cậu nói đùa. Giờ thì có thể miêu tả cô nàng tsundere bằng chữ 'Princess Bride' theo như ngôn ngữ của Alfred. Cô thực sự đang khóc, môi vẫn nở nụ cười, cuối cùng cũng ôm lấy cổ cậu để đáp trả lại cái ôm. "Bây giờ thì đi chơi với tôi nhá?" Cậu đột nhiên hỏi, khuôn mặt lại giống hệt một chú cún muốn chủ dắt đi dạo.

Liên đẩy người đối diện ra, nụ cười giờ chỉ hơi yếu ớt. "Ừ."

"Yes!" Cậu hét ấm lên. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho em mình. "Mattie, Mattie! Cô ấy đồng ý rồi!"

"Anh tìm thấy cô ấy rồi hả?" Al nhăn mặt, giữ điện thoại ra xa để tránh volume to hết cỡ trong giọng nói của Matthew. "Anh không nghĩ rằng em và Mei phải chờ bao lâu sao? Chúng em còn tưởng rằng anh đã bị giết bởi những tên du côn rồi cơ!"

"Bình tĩnh nào Mattie! Anh chỉ chậm có tẹo thôi mà. Tụi anh sẽ trở lại ngay lập tức, gặp nhau trong xe nhá!"

Tiếp theo là tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. "Thôi được rồi. Anh đang ở đâu? Chúng em sẽ đón."

"Cảm ơn vì giúp tụi anh! Anh đã bao giờ nói em là đứa em anh yêu nhất chưa nhỉ? Hơn cả cái tên Arthur nữa luôn đó, dù cậu ta là tên anh trai mà anh chọn! Vì vậy, có thể vui lòng, vui lòng cho anh lái xe?"

"Không." Câu trả lời thẳng thừng. Mei quay lại nở nụ cười xin lỗi với Al trong khi tay Matthew vẫn nắm chặt tay lái.

"N-Nhưng anh không thể để cậu lái xa trong khi tức giận được. Lúc đó cậu còn tệ hơn cả tên Italia! Cậu chắc chắn sẽ giết chết tất cả chúng ta!" Cậu nài nỉ.

Một thứ gì đó bỗng dựa vào vai đủ để cậu trai tóc vàng im bặt, quay sang nhìn Liên, người đang ngủ bên cạnh mình. Có lẽ do lang thang quá lâu nên nên cô hoàn toàn đã kiệt sức, nhưng người thiệt hại nhất lại là Mei. Phải mất gần mười phút để thuyết phục với cô rằng Liên vẫn ổn, và đồng thời phải nói đi nói lại rằng cô sẽ không bao giờ chạy lung tung như thế nữa.

"Cảm ơn cả hai rất nhiều." Mei nói cùng sự cảm kích. "Tôi chắc không thể tìm thấy cô ấy nếu như chỉ có một mình."

"Bất cứ lúc nào." Al trả lời trong khi vẫn chưa hết phởn.

Cho đến khi về chỗ đỗ, Mei lại lặp lại lời cảm ơn, và nhảy ra rồi mở cửa bên, sau đó nhìn Liên vẫn đang ngủ. "Tôi không muốn đánh thức chị ấy dậy."

"Để đó cho tôi." Nụ cười chết ruồi lần n của Al, cậu chạy sang ghế bên, cẩn thận bé cô lên rồi nhìn sang Mei. "Chỉ đường đi."

Cô vội vã cầm chía khóa để mở cửa. "Đây là điều dễ thương nhất mà tôi từng thấy đó, hoặc là đáng sợ nhất" Cô mỉm cười.

"Tôi thích sự lãng mạng hơn, nhưng dễ thương cũng không hẳn là xấu." Cậu nở nụ cười chiến thắng, đưa Mei vào nhà dể Matt lại cô đơn trong xe.

"Tại sao mình lại để anh ta kéo đi như thế này? Thậm chí còn không làm được cái gì cả..." Matt thở dài, tiếp tục lầm bầm về việc đã bị muộn gần nửa giờ học, và những cuộc hẹn bị bỏ lỡ chỉ vì tên anh trai ngu ngốc luôn luôn lải nhải vè 'HERO' kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro