Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên thức dậy và chăm chăm mở to mắt khi thấy nụ cười rạng rỡ của em gái mình. "Chúng ta về nhà từ khi nào vậy?" Cô thì thầm, bắt đầu ngồi dậy.

"Một lúc trước. Alfred và Matthew đã đi rồi."

"Tiếc thật. Chị nghĩ mình nên cảm ơn họ."

"Em đã làm. Họ nói không vấn đề gì."

Cô mỉm cười với cô em gái nhỏ, khẽ giữ thăng bằng. Cô chưa từng nghĩ về nó trước đây, nhưng em gái cô thực sự có một trái tim rất nhân hậu, tìm cặp song sinh đó để nhờ giúp đỡ mặc dù họ không hề quen biết nhau. "Vậy chị sẽ gọi cho hai người đó. Em có số không?"

"Đây này." Mei đưa cho cô một tờ giấy nhàu nát mà Alfred đã đưa ngày hôm trước. Dòng chữ nguệch ngoạc này hơi khó nhìn, nhưng không tới nỗi không đọc được. "Em được nói là phải đưa cho chị vào ngày hôm qua nhưng..."

"Ừ ... Xin lỗi về điều đó." Cô nói bâng quơ rồi chạy đến điện thoại bàn.

"Hey! Liên! Cậu có số tôi rồi à?" Cô nhăn mặt với volume to tướng của giọng nói.

"Chào. Tôi nghĩ mình nên cảm ơn vì việc sáng nay...Vậy, cảm ơn." Cô thì thầm một cách vụng về, không biết phải nói gì, mặc dù hai người chỉ trò chuyện qua điện thoại.

"Bất cứ lúc nào! Ờ thì không hẳn, tôi không muốn cậu cứ chạy lang thang để rồi khiến tôi phải nhoài lưng ra tìm, nhưng cậu biết nó có nghĩa là gì rồi đó!" Cô có thể cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu ta khi giọng nói lạc hẳn đi và hơi vấp.

"Vậy! Ưm...Ý tôi là, tôi tự hỏi nếu...thứ sáu này, có thể là một bộ phim...hoặc cái gì đó...hay nếu cậu nghĩ phim không hay hoặc..."

"Chắc là được." Cô cắt đứt cái tiếng bối rối tởm lợn đó đi. "Một bộ phim chắc sẽ rất vui."

"Oh! Great! Tôi sẽ đón cậu vào lúc bảy giờ, được chứ?"

"Ờ." Cô nói rồi nhanh chóng gác máy, quay lại và đối mặt với nụ cười khả ố của Mei.

"Một buổi hẹn à chị gái?"

"Im đi." Giọng nói cô lạc hẳn. Mặt biến thành màu đỏ sẫm. Im lặng trước khi lầm bầm "Ờ" làm cho Mei hét toáng lên.

"Em biết là chị sẽ đồng ý! Cậu ta chỉ cảm nắng chị thôi mà!"

"Thế nên nó mới làm chị khó chịu!"

"Nhưng bây giờ?" Cô thúc giục. Tìm kiếm chút hi vọng. "Chị đã nhận ra anh ta khá là hoàn hảo để trở thành một người yêu tốt đúng không?"

"Chị nhận ra cậu ta không hẳn là một con lừa." Liên vứt cho em gái mình cái nhìn thờ ơ. "Đủ tốt à?"

"Được rồi, được rồi! Em sẽ để yên cho chị. Tuy nhiên, em nghĩ chị nên nói với m..." Cô dừng lại một chút. "Carol? Chị biết cô ấy chắc chắn sẽ biết việc chúng ta không ở trường. Và dù đó là một lí do chính đáng, em cũng xin từ chối việc dây vào chuyện này. Em không muốn nói với họ về việc chị bỏ nhà đi lang thang."

Liên thở dài, nhìn lên trần nhà. "Chị cần nói với hai người đó là chúng ta bận là được."

"Đủ để trốn học?" Mei nghe chẳng hề có sức thuyết phục.

"Đúng. Chỉ cần thế là đủ. Chúng ta đã nói qua về chuyện đó rồi mà, nhớ không? Họ không quan tâm đâu."

"Samyan sẽ không thích những điều chị nói đâu."

Liên nhăn mặt khi nghe nhắc tới tên anh trai, nhưng cố gắng không để Mei thấy sự mệt mỏi đó. "Sao chẳng được. Chúng ta chỉ có cách đó. Không còn sự lựa chọn nào khác thì phải sử dụng thôi."

Cô gái nhỏ nhún vai, nhìn Liên trở về phòng ngủ. Cô đã hoàn toàn thức cả đêm qua, và giờ con mắt cô vẫn báo hiệu rằng nó chưa ngủ đủ.

Sáng hôm sau, kì lạ là Liên chuẩn bị xong trước cả Mei. "Thích đi học sao?" Em gái cô hỏi với một nụ cười.

"Một chút." Cô thừa nhận, tiếp tục ăn món ngũ cốc buổi sáng. ""Không thể tìm ra lý do tại sao."

"Không phải quá rõ ràng sao? Chị đang yêu, và không thể chờ đợi được để có thể được nhìn thấy Alfred." Mei giả vờ thở dài, khiến lông mày Liên cau lại.

"Đừng sến thế. Không phải như thế đâu."

"Từ chối nghĩa là đang chấp nhận."

"Im đi."

{}{}

"Hey Matt?"

"Hmm?"

"Anh phải nói gì với Liên? Anh đã mời cô ấy đi chơi nhưng vẫn chưa biết nên nói gì với cô ấy! Giúp anh đi!" Cậu cầu xin. Nghịch ngợm con Mocchi yêu thích trong khi mắt vẫn còn nhìn về phía cậu em sinh đôi, người đang thở dài, cố gắng không nhìn cái khuôn mặt cún con kia.

"Chỉ cần không cư xử đáng ghét như bình thường thôi. Mà anh nghĩ mình có thể làm được sao?"

"Anh biết là anh rất – Đợi đã! Anh đáng ghét sao?"

"Rất là đằng khác."

Đôi mắt mở to hệt như trong phim kinh dị làm Matthew phải đấu tranh dữ dội mới bơ đẹp và tiếp tục đọc sách. "Làm thế nào cậu có thể nói những điều độc ác như vậy khi anh đang muốn cậu giúp đỡ?" Lần đầu tiên cậu thật sự nghiêm túc; Cậu thật sự không muốn chơi đùa với Liên như cậu đã từng làm với mấy đứa con gái khác.

Đặt câu hỏi kia sang một bên, cậu trai trẻ nhìn đồng hồ, và nhảy bổ lên. "Tới giờ rồi chàng-trai-đang-yêu. Em sẽ lái xe."

"Cậu là một thằng em trai độc ác, cậu biết không?"

"Giờ anh mới biết sao?"

{}{}

"Ồ, nhìn xem ai đang xuất hiện kìa! Tôi vừa nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cậu cơ. Cậu vừa đi chọc ghẹo đứa nào hả Alfred?"

"Thư giãn tí đi! Em mới chỉ biến mất có một ngày!" Al nhanh chóng nâng cao tay như một lá chắn giữa cậu và bà cô Kale, người đang có một khuôn mặt không thể cau có hơn.

"Vâng. Cậu đã bỏ lỡ lần phạt ngày hôm qua bù cho những lỗi lầm cậu làm ra từ tuần trước, do đó hôm nay hãy tiếp tục tới phòng giáo vụ đi."

Cậu trai tóc vàng nhún vai, đi về chỗ ngồi. Cậu cần gì tức giận khi có thêm một ít thời gian nữa với Liên chứ, ngay cả khi dưới sự giám sát của con quỷ đội lốt giáo viên kia. Matthew đảo mắt; quỳ lạy ông trời vì đã giúp cậu không bị chú ý. Cậu không hề bị tra hỏi gì về việc tham gia cùng Alfred để nghỉ học không phép vào ngày hôm qua. Cậu sung sướng ngồi xuống, thì bỗng đằng sau một ngón tay nào đó chọc chọc vào vai cậu. "Hey Birde."

"Cậu muốn gì Gil?"

"Có chuyện gì với anh trai cậu vậy? Tâm trạng cậu ta quá tốt đối với một người bị phạt...một lần nữa. Cậu ta là masochist sao?"

(*masochist, vì khó dịch nên để nguyên, chứ google-sama trans là "Người mắc chứng tình dục biến thái")

"Tôi cũng đã tự hỏi nhiều lần. Nhưng từ bây giờ, hình như cậu ta muốn dành thêm nhiều thời gian cho Liên."

"Cậu ta vẫn cố gắng để có một cuộc hẹn hò bất khả thi sao? Đây gọi là tự tử đó."

"Thực ra thì họ đã có kế hoạch dành cho nhau vào tối thứ sáu."

"Cậu đang đùa...nói cho tôi biết là cậu đang đùa đi..." Tên tóc trắng thì thầm một cách yếu ớt.

Trong khi đó, Alfred, ngồi trên cái bàn bên cạnh, đập đầu mình xuống bàn và rên lên thảm thiết. "Sao giờ mới là thứ tư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro