Phần 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#ALEX

Một buổi sáng nọ, người ta thấy một chàng trai đang ngồi một góc lớp, xung quanh bạn bè của anh, mà thở dài. "Chàng trai nọ sao trông chán nản đến thế?"-người ta tự hỏi. Trong lúc đó, bạn bè của anh ấy cũng thắc mắc điều tương tự ."Quái lạ, sao thằng Thanh nay trầm ngâm tới thế chứ?", "Ba mẹ ơi, Thanh nay trầm ghê, trời chuẩn bị mưa rồi", "Thiệt luôn, mình đưa bài Hóa cho nó mà nó còn không care nữa kìa. Con sợ",... Nhiều thắc mắc khác cứ xuất hiện trong đầu lũ bạn của chàng trai ấy. May thay là chàng trai ấy không nghe được tiếng lòng, nếu không thì anh ấy hẳn là bị chôn vùi dưới đống câu hỏi đó rồi.

Thanh đang ngẩn ngơ nhìn về phía xa trong lúc lũ bạn đang nhìn mình như người ngoài hành tinh. Thanh biết chứ, Thanh biết hôm nay mình bất thường như thế nào mà. Nhưng Thanh đâu cần quan tâm, vì hôm nay Yến của Thanh nghỉ rồi.

Có lẽ trên thế giới này chẳng ai biết Thanh thích Yến như thế nào đâu. Chẳng ai biết cả, vì sao Thanh crush Yến, từ khi nào,... chả một ai biết, trừ Thanh. Từ ngày cô bé da đen tới hỏi bài cậu, Thanh đã quyết định chọn Yến làm "bà chủ" của gia đình mình.

Hôm ấy là thứ sáu, ngày 2/11/2018, Yến nghỉ học. Thanh vào lớp từ sớm, đó là thói quen khó bỏ rồi. Thanh đi tới bàn của mình rồi chờ người khác tới. Cơ mà quái lạ, sắp vào học rồi mà Yến còn chưa tới. Còn lạ hơn khi con Ngọc - bạn Yến - đã tới từ đời nào nữa chứ. Thanh đi qua, cầm trên tay quyển tập Hóa để có thứ bắt chuyện.

Bốp. Thanh đập quyển sách xuống bàn trước ánh mắt lạ lùng của hội bạn Yến

-Chào Thanh- Ngọc giơ tay chào với vẻ mặt không thể nào nhìn "ngáo" hơn

-Chào cái gì mà chào ấy chị, mà chị học Hóa chưa thế mà giỡn thế - Thanh đáp lại với một nụ cười lớn trên môi

Sau vài câu qua lại thì Thanh nhảy vào vấn đề chính mà cạu quan tâm
-Ây, nay con Yến nghỉ hả chị

-Yeah, đúng đó Thanh - Ngọc trả lời

-Buồn thế -Thanh nói - Thôi học đi, em về đây.

-Bye Thanh - Hội bạn đáp lại, cười khúc khích

Thanh chỉ chờ có thế mà phóng về chỗ. Thanh biết là tụi nó đâu ưa gì cậu, à không chỉ một đứa thôi. Nếu không vì Yến thì cậu cốc thèm qua bên đó đâu. Mà dù sao Thanh cũng biết được thông tin cậu cần rồi. Thanh nằm úp xuống bàn, che giấu nỗi chán chường trong mắt.

Nguyên buổi đó, Thanh cứ nhìn sang chỗ Yến rồi thở dài. Thật ra Yến cũng từng nghỉ học nhiều lần rồi, nhưng lần này khác. Vì Yến sắp phải rời xa cậu để tới New Zealand. Thanh cứ lo sợ rằng hôm qua sẽ là lần cuối cùng Thanh nhìn thấy Yến. Có thể lắm chứ, Thanh lo lắng nghĩ. "Lát nữa phải qua hỏi tụi nó" Rồi Thanh lại quay lên bảng, nhìn những dòng chữ trước mắt.

"Reng...Reng" Tiếng chuông vang lên cùng sự ồn ào của lũ học trò. Thanh ra khỏi chỗ, vờ tới chỗ Ngọc, cười nói vài câu và chờ tụi nó nhắc tới Yến. Thanh biết là thế nào tụi nó chẳng nhắc tới. Quả là không sai, khi nghe tới tên crush của mình, cậu liền lên tiếng:

-Ủa mấy bà, Yến nay sao nghỉ vậy

-Nó chết rồi á Thanh - hội bạn Yến cười nói. Thanh cười gượng vài tiếng, quả là cậu chẳng bao giờ ngấm nổi trò đùa của tụi nó khi nói về Yến. Yến là của cậu là nhất, chắc chắn là thế. "Chỉ có cậu mới có quyền chọc Yến thôi" Thanh nghĩ. Độc giả chắc cũng nhận ra rằng Thanh có tính chiếm hữu cực cao và điều này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển tình cảm của đôi bạn trẻ sau này. Khoan tính tới tương lai đã, giờ quay về nhân vật chình nào.

Thanh đứng đó, nói thêm vài câu nhắm tạo một mối quan hệ thân hơn đối với hội bạn Yến - tạm gọi là MPIES. Dù sao thì lúc quen nhau mà được bạn bè ủng hộ chẳng phải tốt hơn sao, còn dễ dàng tiếp cận và cưa đổ crush nữa.

Bỗng tiếng chuông từ cặp Ngọc vang lên. Là Yến gọi! Mắt Thanh sáng lên, Thanh như đang gần trụ điện cao thế, tim Thanh đập nhanh, tay Thanh rung rẩy.

Ngọc bắt máy, tiếng nói thanh thoát của Yến vang lên một góc lớp, đánh động vào lòng Thanh. Không biết tiếng nói của Yến có xảy ra phản ứng với dây thần kinh của Thanh không mà mỗi lần Thanh nghe tiếng Yến thì đầu óc Thanh thoải mái lạ thường. Tiếng nói của Yến vừa như một loại kem, ngọt ngào và mát lạnh, vừa như một đài radio cũ kĩ nào đó, thoải mái và ấm áp. Mà Thanh lại thích nhất là hai thứ trên nữa cơ.

Yến nói chuyện với nhiều người lắm, Thanh không thích điều này cho lắm, phải nói là Thanh chỉ muốn Yến nói chuyện với mình Thanh thôi. Thanh liền tới, cầm điện thoại và nói chuyện. Bởi vì lúc đó điện thoại đang mở loa, hẳn là không ai nghi ngờ. Thanh nói chuyện với Yến, dịu dàng mà chân thật. Chỉ khi đứng trước Yến, Thanh mới để lộ tất cả tình cảm trong người. Thanh như một con chó nhỏ, khi đứng trước bà chủ của mình thì không thể nào kiểm soát hành vi. Sau đây là một  đoạn đối thoại nho nhỏ giữa Thanh và Yến.

"Chị làm tò gì mà nghỉ thế"

"Bận đó Thanh"

"Chị thứ hai có đi không"

"Có đ.."

"Tốt đó chị, chị nhớ đi nha. Em nhớ chị phát khóc á, chỉ là chưa khóc thôi"

Thanh khi nói câu trên đã biết rằng cậu sẽ bị mang ra chọc và bàn tán bởi hội MPIES, cậu hiểu rõ mà. Nhưng cậu nhớ Yến thật, chỉ cần là Yến thì cậu không sợ gì hết. Yến là tất cả của cậu. Nhưng Thanh không biết rằng, "tình yêu" của Yến dành cho Thanh cũng giống của hội bạn cô ấy. Nó như thế nào thì tùy thuộc vào suy nghĩ của các bạn.

Thanh được nói chuyện với Yến, vui lắm nhưng cậu cần được riêng tư. Cậu cảm thấy không thoải mái khi Yến quan tâm người khác ngoài cậu, cậu chỉ muốn Yến quan tâm mình, chỉ mình cậu. Thanh chờ khi người khác không để ý thì cậu liền lẻn đi ra chỗ khác, nơi chỉ có hoàng tử và công chúa mình thôi.

Yến thốt ra những lời ngọt ngào như những viên kẹo Sugus mà cậu hay ăn, làm cậu chìm đắm mãi không thôi. Bỗng cậu muốn ôm Yến quá!

"Ê chị, mai mốt chị đi New Zealand nhớ báo em để em ôm chị và ôn lại kỉ niệm xưa nhé"

Lúc nói câu đó, bầu trời xung quanh Thanh nhạt dần, cổ họng Thanh nghẹn lại, lại có vị đắng như khổ qua. Thanh ghét đồ đắng, nó chả ngon gì cả. Cậu chỉ thích dư vị ngọt ngào, như kẹo, như niềm vui chiến thắng,.. và cũng như Yến.

Yến đáp lại gì, cậu cũng không chú ý kĩ nữa rồi, vì cậu bận. Cậu bận lắm, bận hồi tưởng về quá khứ, lại bận nghĩ về tương lai không có Yến, và ngăn những giọt nước mắt chực chảy ra. Cậu cứ lặp đi lặp lại về việc sẽ nhớ Yến ra sao, muốn Yến như thế nào trong vòng 4 phút tiếp theo.

Rồi cái gì tới thì phải tới, giờ ra chơi đã kết thúc. Thanh chào Yến và vào học, nhưng Thanh biết rằng hôm nay mình sẽ không học được gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro