Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VonTruong

Thanh tổn thương Yến hết lần này tới lần khác nhưng Yến vẫn ở đó, đến cuối cùng, Yến trước khi lên máy bay vẫn gọi điện và nói với Thanh: "Je t'aime" tuy nhiên Thanh vẫn không hiểu....đến khi Thanh giải được mật mã và nhận ra tình cảm của mình thì Yến đã không còn ở đây.

---------------------------------------------------------

  "Thanh, có biết tên tui nghĩa là gì không ?" 

"Là con chim rớt xuống biển chứ gì"

 "...không phải. Là ...(tiếng xe chạy nhanh qua)" 

"Hả? Cái gì? Nãy ồn quá tui nghe chưa có rõ!" 

"Tui phải đi rồi. Ông có gì muốn nói không?" 

"Qua đó cẩn thận coi chừng bị bắt vô sở thú."

 "...vậy thôi tui đi đây. Tạm biệt....và...Je t'aime, Marvin" 

Tui yêu ông...
Mặc dù ông không yêu tui  

  _______________________________________

Hải Yến bước lên máy bay, tay ghì chặt chiếc điện thoại có ốp đôi với ai đó, trái tim ngổn ngang. Cảm xúc trong lòng Yến rối loạn, nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn, đau đớn nhưng hạnh phúc đến kì lạ...

Được đi cùng Thanh là quãng thời gian Yến hạnh phúc nhất, cũng là thời gian trái tim Yến rối loạn nhất. Thanh là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn cô, nhưng cũng là liều thuốc kịch độc đối với cô. 

Hải Yến cắm tai nghe, thật trùng hợp là bài hát ấy.... "Má chi mà chò đòMá má má chi mà chò đòm"Yến như nhìn thấy được hình ảnh Thanh đang lắc lư vui vẻ theo điệu nhạc, nghe được giọng hát ngọt ngào trong trẻo mà Yến nhớ nhung bấy lâu...

Nước mắt cứ thế trào xuống, rồi Yến nức nở, rồi khóc rống lên làm dàn em bé trên máy bay nghe thấy cùng hợp ca. Kết quả là Yến ăn cà chua vào mặt, lúc đi ra còn bị ngáng chân té sấp mặt, nhưng đau đớn thể xác này đâu thể bằng nỗi đau trong tâm can Yến khi phải rời xa người mình yêu? Yến nghĩ đến, vừa nín được một lát lại rống lên, làm người lớn xung quanh ai cũng chỉ biết lắc đầu.Yến khóc đến mệt, rồi với ánh mắt đờ đẫn, Yến lẩm nhẩm "Má chì mà chò đòm..." trong vô thức. Ba mẹ Yến thấy vậy, chỉ thở dài. Mẹ Yến nhắm đôi mắt đau khổ lại, ba Yến thì nén bi thương chụp cái rọ mõm lên mồm cô, để cô không tiếp tục rống lên để rồi bị bắt vào sở thú thật.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro