Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ALEX

"Thì ra mình từng ở một nơi nóng như này ư!" Thanh thốt lên khi bước ra chiếc máy bay vừa hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Đã lâu lắm rồi Thanh mới về Việt Nam. Ba năm rồi nhỉ, từ lúc cậu bước lên máy bay để sang Đức. Vừa tròn ba năm.

"Không biết tụi nó giờ sao rồi nhỉ. Bữa nào mình rủ tụi nó làm chầu mới được" một câu nói đã gợi lên biết bao kỉ niệm xưa. Bốn năm cấp 2 tươi đẹp ấy trở nên đẹp đến lạ kì. Thanh như được sống lại trong quãng thời gian đó, đầy thuần khiết và hạnh phúc. Nơi ấy, cậu có bạn bè, có thầy cô quan tâm, và có Yến.

Thanh bỗng trầm lại. Cái tên ấy đã ám ảnh cậu quá nhiều rồi, đã thay đổi cuộc đời cậu vô số lần rồi. Chình cái tên ấy đã khiến cậu phải xa nơi này, rồi cũng làm cậu trưởng thành như này. Cậu cười, điệu cười chế giễu chính mình vì sự ngây dại ấy. Đến giờ cậu vẫn chưa quên được. Cậu vẫn nhớ những điều ngọt ngào của Yến. Nhưng vẫn chưa quên sự phũ phàng mà Yến dành cho cậu. Cậu nào hay rằng Yến phũ cậu vì cô ấy quá ngượng thôi.

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt ngang bởi tiếng nói của thằng em. Ôi chao! Đi có mấy năm mà xem nó cao chưa kìa. Nó chạy tới ôm cậu rồi lấy xe chở cậu về nhà. Cậu bỗng muốn bật khóc. Lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, của ngôi nhà thân thương. Hàng nước mắt ấm nóng rơi xuống má cậu. A! Thì ra quay về nhà là thế.

Em cậu quay qua, Thanh liền lau mắt, giấu đi sự hạnh phúc không thể tả này. Xe từ từ dừng lại trước cổng một tiệm bán SIM, cậu bước xuống, chào ba mẹ. Cậu hỏi thăm rất nhiều điều. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Tiệm mì trước nhà đã dẹp, cửa hàng hóa học lại dời sang chỗ khác. Và Yến không còn ở đây nữa.

Ba mẹ cậu kêu cậu vào trong cất đồ, nghỉ ngơi để lát ăn cơm. Thanh gật đầu rồi vào phòng. Phòng cậu vẫn thế. Chiếc tường năm nào vẫn đầy công thức hóa học. Chiếc kệ sách vẫn chứa những quyển Hóa nâng cao. Những chiếc huy chương vẫn nằm im đó chờ cậu chủ về.

Thanh bước tới bàn học của mình, lòng hồi tưởng tới những giây phút cày đề hôm xưa. Tay với tới mở học tủ. Trong ấy biết bao là đồ. Từ ngày Thanh đi, những thứ đó vẫn giữ nguyên, vì một lẽ là Thanh đã khóa lại ngăn ấy.

Thanh lướt qua những món đồ thân thuộc nhất. Bỗng tầm mắt rơi vào một phong bì có chữ Love Love màu đỏ bên ngoài với hình đôi môi. Nét mặt cậu khẽ nhăn lại. Cậu cũng chẳng biết đó là cảm xúc gì, một tổ hợp mà trong đó có hoài niệm xen lẫn đau thương. Bức thư năm xưa kia rồi. Bức thư cậu chẳng có dũng khí gửi cho Yến dù đã tốn mấy ngày liền chỉnh sửa.

Thanh bỗng bật cười vì sự hèn nhát của mình năm ấy, nhưng sao mà trên mặt Thanh lại là những hàng nước mắt thương tâm.

______________________________________

Gửi Yến,

Tôi Thanh đây. Tôi viết bức thư này để nói rõ cho Yến vài điều: Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Thế nên giờ tôi chỉ nói ngắn gọn thôi nha .

Chị à, dạo này chị cứ tránh em sao ấy nhỉ, do chị sợ " Đấng tối cao" đúng không? Chị đừng lo. Em sẽ bảo vệ chị mà. Nhìn em vậy thôi chứ em khỏe lắm đó. Em từng học võ ấy. Lúc em học võ em gập bụng được tận 100 lần á. Mà chị biết gì không, mấy người tập sai hết rồi. Chị phải siết bụng, chân duỗi thẳng. Khi gập xuống là hít sâu vào bằng mũi, lúc gập lên là thở ra bằng miệng. Chị nhớ nhe. Chị nhớ chưa.

Chị ơi, em năm nay 14 tuổi rồi. Và em cũng biết yêu rồi. Đó là chị đấy. Chị sẽ nghĩ rằng "Hồi xưa Thanh crush nhiều lắm mà". Chị ơi, đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhật Huy ấy mà, người ta đồn đó là tình đầu của em. Ừ em thừa nhận là em có rung động, nhưng cơn rung dộng ấy còn chưa thổi được một cơn gió kia mà. Em để ý tới nó do vụ đá phản lưới nhà ấy, chị biết mà. Em viết thư cho nó là do sợ nó hiểu lầm còn đống tờ note ấy là em viết sau khi làm Hóa thôi, chị đừng suy diễn nữa nha.

Còn Nam ấy, Nam là bạn thân nhất của em á. Em chỉ xem nó là bạn thôi nên chị đừng kêu nó là ông chủ nữa nhé. Em buồn ấy. Tại sao người em yêu lại ship em với người khác cơ chứ. Hứ. Em giận đó nha.

Chị ơi, bữa trước sao chị cứ bơ em hoài vậy. Em qua chơi với chị mà chị cứ đi ôm con nhỏ đó hoài, em buồn chị lắm á. Em chào chị sao chị không chào lại em. Nhưng nhờ thế em mới ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy lâu hơn 1 tí. Chị xinh lắm đấy chị à. Má chị nhìn mềm mại làm sao, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh ấy đã ghim vào tim em rồi. Hàng lông mi chị rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy, to tròn. Đôi môi chúm chím khép hờ lộ ra hàng răng trắng bóc. Em bỗng muốn phủ đôi môi em lên bờ môi nhỏ nhắn ấy. Chị ơi hãy tha lỗi cho em vì suy nghĩ ấy nhé, đấy là do chị đẹp quá thôi.

Chị ơi, chị sắp đi rồi. Lúc qua đó chị có nhớ tới em không? Hay chị sẽ quên đây những kí ức mình bên nhau? Còn em sẽ mãi nhớ chị mà, khi nào chị mệt cứ nhắn cho em nhé, em luôn bên chị.

Chị ơi nhớ ngày đó mình cùng nhau cười đùa dưới sân trường, ngỡ sẽ không bao giờ xa nhau mà giờ đây mỗi đứa mỗi ngả rồi. Trong lớp này, em sẽ không nghĩ tới việc chị là một trong những người ra đi sớm nhất đâu. Hay đó chỉ là mong muốn của em, em cũng không biết. 40 đứa năm nào giờ chỉ còn 37. Từ số có thể chia hết cho nhiều số giờ đã thành số nguyên tố. Và từ hạnh phúc, em đã rơi vào nỗi buồn vô tận.

Chị ơi, em thật sự thích chị ấy, nên đừng bơ em nữa nghe chưa. Để em kể chị nghe. Hồi xưa, lúc mới quen á, em thấy chị xấu đau xấu đớn, được cái mắt xinh. Xong từ từ , em mới thấy chị xinh như thế nào. Em rất thích sự năng động của chị, thật ấy. Sự năng động ấy đã làm trái tim em rung rinh.

Trong giờ học, em hay nhìn qua chị. Ánh mắt trong chú của chị, đôi môi mím lại. Tất cả những thứ từ chị đều khiến em tan chảy. Chị có biết không, giờ định nghĩa của trường mình đã trở thành: nơi đôi ta gặp nhau . Em chả thể nào không nghĩ tới chị khi nhớ về trường mình.

Tuổi thanh xuân thật ngọt ngào, chị nhỉ. Vì tại đó, em đã được làm bạn với chị. Cảm ơn chị rất nhiều.

Ngày trước khi chị hỏi hoa oải hương nghĩa là gì, em đã không thể trả lời được. Chị nói rằng "Tôi sẽ chờ" mà, đúng không. Em đã biết câu trả lời rồi, là tình yêu đợi chờ. Em trả lời đúng mà nhỉ? Vậy điều đó nghĩa là chị cũng từng thích em mà đúng không. Em hi vọng biết mấy khi biết được câu trả lời. Nhưng em vẫn chưa đủ dũng cảm để trả lời. Thế giờ chị hãy trả lời trước nhé:

Tu veux être ma petite-copine ?

Như chị đã nói với em, em sẽ chờ câu trả lời của chị, hỡi người em yêu. Hãy suy nghĩ kĩ nhé.

Chúc chị luôn hạnh phúc. Em nơi này mãi chờ

Da trắng thương da đen rất nhiều.

Thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro