Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HELEN
Dạo này ngộ ghê. Yến cũng chẳng thèm liên lạc với Thanh nữa! Ngày đêm, Thanh rơi vào trạng thái điên cuồng.
Ngày thứ nhất.
Chị Yến ơi! Sao em nhắn chị không trả lời?
Ngày thứ hai
Chị ơi!!! Em không giỡn với chị đâu!!
...
Ngày thứ 99
Em nhớ chị...
Ngày thứ 100
Chị ơi! Mai em sẽ lên sân bay qua NZ thăm chị đó!
100 ngày trôi qua là những tin nhắn chứa đầy nỗi nhớ của Thanh. Nhưng, lại không hề có những lời hồi âm đáp lại.
Ngày thứ 101, Thanh như thói quen mở điện thoại lên. Anh như không tin được vào mắt mình. "La Vie en Rose" Đó là câu trả lời duy nhất sau 100 tin nhắn hàng ngày của Thanh. Anh chợt nhận ra, xung quanh anh là một cánh đồng hoa hồng rộng lớn. Nhưng, điều làm anh chú ý hơn cả chính là thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia. Đôi mắt to long lanh, có đôi mi dài cong vút. Đúng là Yến rồi! Hương thơm ngào ngạt theo gió tản ra xa. Liệu mùi hương này của những đóa hồng đỏ rực hay là từ đóa hoa trong lòng Thanh đây? Yến quay lại nhìn anh, nở một nụ cười ngọt ngào, môi mấp máy như nói gì đó :"..."

Anh không nghe được, liền bước lại gần hơn. Nhưng, xung quanh cứ như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm, hút lấy hút để những sự vật xung quanh một cách càng lúc càng dữ dội, kéo bật cả những gốc cây, mang theo luôn cả người con gái ấy.

Và rồi, Thanh nhận tất cả chỉ là ảo ảnh. Những đóa hoa là ảo ảnh, tin nhắn là ảo ảnh, ngày cả cô...cũng là ảo ảnh...

"Chuyến bay đến New Zealand của hãng XYZ đã phát hiện bị mất tích trong quá trình bay. Hiện giờ vẫn chưa thể tìm ra người sống sót cũng như là thi thể của các nạn nhân..."

Tiếng TV phát ra từ trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng, chẳng ai thèm quan tâm đến tin tức cả. Mọi người đang bận chờ đợi một điều kỳ diệu sắp đến với họ. Đứa con gái lớn đang dần hé mở đôi mắt to tròn. Là cô gái Thanh nhớ đang đáng thương nằm trên giường bệnh.

Cô vừa tỉnh đã nhắc đến:"Thanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro