#1. [Oneshot/TN] MUỘN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giết... giết anh đi... làm ơn...

Người con trai đau đớn đang cố gắng lết thân mình đến bên thiếu niên nhỏ tuổi hơn mà cầu xin. Toàn thân anh đầy huyết đỏ, trên người không có chỗ nào là hoàn hảo, quần áo vừa nhìn là biết một bộ tây trang đắt tiền giờ đây lại bị xé nát không còn một mảnh...

Vắt trên thân mình một vài miếng vải rách từ quần áo, ẩn hiện trong đó là tấm lưng chứa đầy những vết thương kinh người do bị tra tấn.. mới kết vảy có, lại vừa đổ máu cũng có, được hình thành từ thủ đoạn nhẹ nhàng đến tàn ác... tất cả những thứ đó, đều xuất hiện trên thân hình gầy yếu của Vương Nguyên, tựa hồ như muốn anh sống không bằng chết

Nhưng tất cả lại không ghê tởm bằng dị dạng nơi hậu huyệt kia, nó lúc này đã mở to bằng nắm tay.. tràn ra từ bên trong không ít uế vật của đàn ông - là tinh dịch pha lẫn huyết đỏ tươi cùng với... nước tiểu...

Nhận được ánh mắt lăng nhục cùng cười nhạo của đám đàn ông vừa mới cường bạo mình xong, anh đè nén lại cảm giác kinh tởm cùng ghê sợ mà không nôn, cố gắng bò lết đến bên thiếu niên còn đứng đó, bằng hai chân đã bị dẫm nát đến tàn phế...

Tất cả mọi thứ đều được thu vào mắt thiếu niên, nhưng cậu lại chỉ đứng xem một cách hờ hững tựa như xem một bức tranh -

Phải, một bức tranh tàn bạo

- Dịch... Dương Thiên... Tỉ... giết, giết anh... cầu em...

Thiếu niên nở nụ cười, tuyệt đẹp, mà lại mang theo nguy hiểm - đủ khiến cho mọi người nơi đây ngây ngốc

Trừ anh -

- Ca ca!

Anh theo bản năng run rẩy. Phải, tiếng 'ca ca' này, đã rất lâu rồi mới nghe đi..

- Anh làm gì thì anh phải chịu chứ, đúng không?

- Không... không, không phải do anh... tin anh, tin anh đi... là thật... thật đó... anh, cầu em ...

- Thứ lỗi, đứa em này không giúp anh được, ở lại mà tận hưởng đi

Thanh âm phát ra, lạnh lẽo giống như gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lúc này. Cậu hất đi bàn tay đang níu lấy ống quần tây trang của mình kia, chán ghét xoay lưng mà bỏ lại một câu

- Tiếp tục!

Hai từ như tuyên án tử hình đánh thẳng vào anh, đâm nát trái tim đã không còn nguyên vẹn mà luôn rỉ máu kia... Khiến cho đám đàn ông tiếp tục đến bên anh cùng với đôi mắt hèn mọn -

Người con trai nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, vô vọng mà nhắm lại đôi mắt còn ánh lên tia cầu xin kia, ngay giây phút anh buông xuống đôi mắt mình, tựa hồ như - anh buông xuống hết thảy, kể cả, hy vọng sống...

Giọt nước mắt mặn chát lăn theo đôi gò má tái nhợt, rồi nhanh chóng khô đi, anh nhắm mắt mà mặc kệ hết thảy, mặc kệ cả những luân phiên xâm phạm còn đang tiếp diễn...

Lần cuối cùng anh khóc, vì em -

-.-.-.-.-.-.-.-

Tiếng bước chân trong tầng hầm vang vọng, thiếu niên chỉ mới lãnh đạm với mọi sự hôm nào giờ đây lại chạy như điên về phía nhà giam

Mở cửa, đập vào mắt là thân ảnh gầy yêu tái nhợt còn đang hấp hối...

Ba ngày

Anh nằm đây đã tròn ba ngày...

Chợt cảm thấy thấy hô hấp rối loạn, cậu bước nhanh đến bên anh mà cẩn thận ôm thân ảnh đầy máu ấy vào lòng, mặc kệ có bẩn quần áo mình hay không, tựa như, thân ảnh ấy là vật trân quý dễ vỡ...

- Vương Nguyên... tỉnh.. tỉnh lại..

- Tỉ?...

Thanh âm thều thào phát ra, anh nhìn thiếu niên mỹ lệ trước mắt, ánh mắt nhu tình mà dịu dàng, như muốn khắc sâu thân ảnh ấy vào lòng

- Đúng.. ca ca, là em... em sai rồi... ca ca, thứ lỗi cho em... ca ca..

- Anh không có... hận... em...

- Em biết... ngoan... đừng ngủ, lát nữa, lát nữa bác sĩ đến.. chữa cho anh...

Nước mắt thiếu niên lúc này đã lăn dài trên đôi gò má, cậu chỉ cảm thấy muốn giết chính mình, vô vọng lúc này ngày một kéo tới, như muốn nhấn chìm cậu vào trong thống khổ

Thống khổ, vì cậu đã hiểu lầm ca ca

Thống khổ, vì cậu đã ngu ngốc trả thù mà không lí trí

Thống khổ, vì cậu sắp mắt đi người cậu yêu thương nhất...

- Không... không kịp đâu... anh buồn ngủ quá...

- Ca ca, không được ngủ, ca ca, em xin lỗi mà, ca ca...

Cậu vừa nói vừa ôm chặt thân ảnh ai đó vào lòng, giống như không làm thế là sẽ biến mất vậy..

- Anh yêu em... nhiều..

- Em biết... em biết mà...

Khó khăn phát ra một vài âm tiết, ánh mắt anh vẫn như thế, nhu tình nhìn người con trai đang khóc mà ôm mình kia -

- Phải sống tốt... hứa đi..

- Sẽ, em sẽ...

Anh chợt thấy mi mắt nặng trĩu, liền thôi không nhìn thân ảnh ai kia mà thuận theo bản thân, nhắm lại đôi mắt mỏi mệt. Vậy là đủ rồi.. anh, muốn ngủ...

Thân ảnh vừa mới còn một chút hô hấp giờ đây đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại -

- Không... không mà..... tỉnh dậy cho em, ca ca...

- ...

- Đừng có ngủ, ca ca, em chờ anh tỉnh rồi đưa anh về...

- ...

- Em biết sai rồi, đừng có giận nữa, tỉnh lại đi, ca ca, rồi về nhà của chúng ta nha...

- ...

Thiếu niên ra sức lay thân ảnh đã không còn nhịp đập kia, gào khóc mà gọi tên người thương

- Vương Nguyên, tỉnh lại cho em.... Không cho anh ngủ....

Không còn hô hấp

Không còn nhịp đập

Không còn bất cứ thứ gì -

Hoàn toàn trống rỗng...

- KHÔNG, CA CA, KHÔNG MÀ....

Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đang chảy rất nhiều trên người cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía người con trai bên cạnh

Anh vẫn nằm đây mà

Anh vẫn ở cạnh em...

Dịu dàng đắp lại chăn cho anh, cậu ôn nhu hôn lên gò má gầy yếu, rồi cẩn cẩn dận dận chui vào trong chăn, như sợ đánh thức ai kia -

Cậu siết chặt cánh tay, ôm thân ảnh ấy vào lòng, mặc kệ, cơ thể ai đó đã không còn hô hấp....

_-_ Hoàn _-_

Quà Tết đóa ahihi :">>

#AMH
#TW
#28.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro