#2. [Oneshot/KN] THANH XUÂN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vùi đầu vào gáy sách, hít lấy mùi giấy mới thoang thoảng từ cuốn đề ôn thi chi chít chữ, mái tóc bồng bềnh khẽ mơn man lấy cánh tay của mỹ nam bên cạnh. Một lúc sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng vết hằn của gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi hiếm có. Lười biếng chống tay lên chiếc cằm nhỏ, đôi mắt nhỏ dần dần chuyển sang vị mỹ nam đang bình tĩnh nhìn từ nhất cử nhất động của cậu. Thở dài một hơi thật mạnh, Vương Nguyên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh, giọng nói có chút không tự nhiên:

"Tiểu Khải, tớ hôm nay là không nghe lầm đó chứ?! " Người mỹ nam kia có vẻ không quan tâm đến sự khác thường của cậu, vô cùng tự nhiên mà nhắc lại câu nói ban nãy của mình:

"Cậu không nghe lầm, tớ đúng là muốn hẹn hò cùng cậu! "

"Cậu thật sự biết rõ tớ phải không? " Vương Nguyên nheo mắt nghi hoặc nhìn người bạn thân của mình, đến bây giờ đôi khi cậu vẫn nghĩ đây là một người khác, vẫn không thể tin được đây chính là Vương Tuấn Khải mà cậu hằng quen biết.

Hiện tại trong lòng cậu đột nhiên lại muốn người đang ngồi đối diện cậu đây nói ra một câu thừa nhận rằng: " Tôi không phải là Vương Tuấn Khải, cậu ấy bây giờ vẫn còn đang bận tìm cách trèo tường vào đây " . Nhưng sự thật vẫn là sự thật, điều đó Vương Nguyên cậu mặc dù muốn phủ nhận cũng không thể làm được

"Tớ hiểu nhưng..."

"Còn dám bảo rằng cậu hiểu, mau nói cho tớ biết, kho báu khoảng thời gian lúc này là dùng để làm gì? "

"Là để ôn thi nhưng..."

"Còn dám bảo là "để ôn thi", cậu thật sự biết rằng tớ đã như thế nào ở đợt xếp hạng lần trước không? Cậu hẳn biết rõ việc "nếu các em không vào được top 30 thì đừng mong chạm đến giấy báo vào nhạc viện" đúng không? "

"Nhưng..."

Vương Nguyên hít một hơi thật dài, một phần như muốn lấy lại lượng oxi đã tiêu tốn ở cuộc nói chuyện, mặt khác như muốn giúp chính mình bình tâm . Cậu nhẹ dời tầm mắt xuống trang giấy còn vương lại chút hơi ấm kia, cố nhét vào đầu những dòng chữ nhỏ chi chít nhưng không sao làm được, từng con chữ cứ nhảy múa mãi trong đầu cậu, đâu đó lại hiện lên một nụ cười thật nhẹ tựa cơn gió thu man mác khẽ lay từng nhành cây liễu mong manh. Hình như trong thực tại có ai đó đang nhẹ giọng nói với cậu

" Em yêu Hạ Thường An đúng chứ? "

Đôi môi như cánh đào khẽ mím lại, nét khó xử trên gương mặt Vương Nguyên bây giờ thật sự không khó để nhận ra, chỉ là có người không muốn vạch trần vẻ lúng túng hiếm có ấy thôi..

Vương Tuấn Khải thừa biết, rằng nụ cười vui vẻ hằng ngày của cậu là vì ai mà có được, rằng lời từ chối kia là vì ai mà phải thốt lên, rằng nét khó xử ban nãy là do ai mà hiện hữu...

Hạ Thường An, chính là đàn anh khối trên của cậu. Vào đầu năm học mới, anh ta ngay lập tức đã say đắm vẻ đáng yêu hồn nhiên của Vương Nguyên cùng thân hình đang ở độ tuổi trưởng thành quyến rũ đến mê người của cậu. Ngay hôm sau, anh ta lập tức đem tình cảm của mình nói với cậu, Vương Nguyên cũng không ngần ngại mà lập tức đồng ý, Vương Tuấn Khải lúc ấy... vẫn tiếp tục chôn giấu thứ tình cảm đơn phương vô vọng của mình mà chấp nhận làm một người bạn thân âm thầm bảo vệ cậu...

Chính anh là người đã theo dõi khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc có, vui có, buồn cũng có, chỉ là muốn đem tất cả hình ảnh cùng biểu cảm đang ngày ngày thay đổi bởi ai đó đem khắc vào bức tường mang tên " đơn phương " lạnh lẽo vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của chính mình, và có lẽ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc làm ngu ngốc ấy lại là những nhát dao cứa một vết thật nhẹ nhưng sâu vô cùng vào trái tim vốn đã không còn chỗ nào lành lặn của anh...

Biết sao được...

Là chính anh tự lựa chọn cho mình một con đường chông gai thay cho lối đi đang rạng rỡ ánh dương cùng con đường đầy hoa, tự mình làm bản thân đau... Nếu nói Vương Nguyên ngốc, thì chỉ có thể nói rằng người nói cậu ngốc thường xuyên nhất còn ngốc gấp bội lần cậu, và người đó lại chính là Vương Tuấn Khải anh đây...

" Đúng vậy, xin lỗi cậu nhưng tớ không thích phản bội. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, phải không? "

" Ngốc tử... Nguyên Nguyên, tớ vẫn luôn làm bạn cùng cậu, mặc cho cậu có cho phép hay không."

" Bạn tốt~ Cậu mau lại đây, giúp tớ ôn lại bài nào "

" Ừ. "

Trên chiếc bàn dài của thư viện, hai thiếu niên nào đó vẫn đang cười nói vui vẻ, cứ như bầu không khí khó xử ban nãy chưa từng tồn tại. Thiếu niên nọ mang theo vẻ thuần khiết với nụ cười ngọt ngào như mật mãi tập trung vào cuốn sách, mỹ nam bên cạnh lâu lâu lại cứ âm thầm nhìn cậu, bất giác lại cười ôn nhu một cách ngốc nghếch, đâu đó còn đọng lại trên khóe môi là một vị đắng thanh túy khó tả.

" Năm ấy, tớ 16 tuổi, cậu cũng thế. Cậu tỏ tình với tớ, tớ viện lý do phải ôn thi để từ chối. Nhưng hình như không giấu được cậu, vì cậu là đứa bạn thân mà tớ vẫn luôn tâm sự về người con trai mà tớ hằng yêu thương. Năm ấy, tớ vẫn không biết quan tâm người khác là như thế nào? Do đó tớ vẫn vô tâm mà chà đạp lên nước mắt của cậu. Ngốc... "

_______________________

" Tiểu Khải, cậu mau nhìn xem! Là top 5, tớ đậu vào top 5 rồi đấy! "

Bên cạnh chiếc bảng thông báo được đính lên những tấm phiếu điểm từ nhỏ đến lớn, có cậu thiếu niên đang hứng thú chỉ chỉ trỏ trỏ vào tờ giấy to nhất, tay lắc lắc vị mỹ nam bên cạnh một cách tự nhiên, thanh âm vui vẻ của một đứa trẻ vang lên giữa khuôn viên trường cao trung X. Xung quanh, có những cặp đôi nam thanh nữ tú tay trong tay âm thầm lướt qua họ, vài vị tiên sinh khi lướt qua cũng chỉ chầm chậm bước chân để giương đôi mắt hiếu kì nhìn anh và cậu, hoặc cũng có những cô cậu sinh viên khẽ nhíu mày nhìn cậu một cách ghen tị pha lẫn chút khinh bỉ trong đáy mắt.

Vương Tuấn Khải khẽ quan sát xung quanh, không tình nguyện mà quăng cho những sinh viên ấy một ánh nhìn khinh thường. Anh ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, giọng chất chứa bên trong là cả một cỗ khen ngợi

" Được được, là Nguyên Nguyên của tớ rất giỏi! Thưởng cho cậu một chầu kem được chứ ? "

" Thật sao? " Vương Nguyên nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, ánh mắt lấp lánh nhìn anh đầy ngưỡng mộ

" Thật! Nếu cậu muốn thì cũng có thể cúp một tiết toán để đi "

" Bạn tốt! Mau mau dẫn tớ đi nào ! "

Vương Nguyên hớn hở ra mặt, tay nhanh chóng kéo anh đi dọc theo dãy hành lang dài dẫn đến nhà ăn của trường. Trên đường đi, cậu như chú chim họa mi, luôn miệng nói những câu chuyện về việc ôn thi của mình, vừa nghe qua đã cảm thấy cực kì nhạt nhẽo. Mà anh lại mặc kệ điều đó, âm thầm lắng nghe từng câu từng chữ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, trên môi vẫn yên vị một nụ cười nhu thuận ấm áp.

Đi được nửa đường, bỗng Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, bàn tay đang đung đưa cánh tay của Vương Tuấn Khải cũng nới lỏng hẳn ra.

" Nguyên Nguyên? "

Vương Tuấn Khải thắc mắc nhìn cậu, tay chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên, đôi mắt nhanh chóng nương theo con ngươi vô hồn xám xịt của cậu.

Gốc cây liễu âm thầm xòe những nhành cây của mình để che khuất đi thứ ánh nắng gay gắt đầu hè, từng nhành cây rũ xuống tựa như đã gần chạm đến mặt đất nóng hổi, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió thoang thoảng mát rượi. Dưới bóng râm rộng lớn, có đôi nam nữ đang ôm nhau thân mật, trao nhau ánh mắt đầy thâm tình, gương mắt cách nhau chỉ một chóp mũi là đã có thể chạm đến cánh môi của đối phương. Chuyện này cũng sẽ rất bình thường, nếu như người con trai kia không phải đối với Vương Nguyên đã rất quen mắt.

" Nguyên Nguyên, cậu đừng vội... "

" Tiểu Khải, cậu mau thả tay ra, tớ đau." Vương Nguyên không nhìn anh, giọng nói mang theo chút hàn khí cũng có phần kiềm chế. Vương Tuấn Khải cứ như không nghe thấy, đã vậy còn cố tình nắm chặt hơn

" Tớ không thả, cậu mau đi với tớ. Mặc kệ bọn họ." Câu nói của anh vừa dứt, Vương Nguyên đã dùng sức dằng tay ra nhưng không thành. Ngay khi cặp đôi kia đã kề sát lại gần hơn, cậu mạnh miệng hét lên

" CẬU CÒN KHÔNG MAU BUÔNG TÔI RA!!!"

Cánh tay anh rơi thõng giữa khoảng không, nhẹ bẫng như lông vũ. Vương Nguyên được giải thoát, ngay lập tức xông đến bên nam nhân kia, mặc kệ cho Vương Tuấn Khải đã đưa tay lên nắm lấy một lần nữa. Cuối cùng chỉ còn lại cánh tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung cùng nụ cười khổ của anh, tim bỗng hẫng đi một nhịp vụng về

" Chát "

" Cậu làm gì An An của tôi thế ? " Triệu An Nhiên đứng bật dậy, giọng nói the thé nâng lên một tông rõ rệt, tức giận trừng mắt với Vương Nguyên

" Của cô? Ha... Nực cười. Hạ Thường An ~ Anh có muốn giải thích không? "

" Anh... "

" Anh làm sao? Em đang nghe đây." Y nhìn cậu đang nở nụ cười, đáy mắt không giấu nỗi niềm hoảng sợ. Câu trước câu sau muốn giải thích nhưng không thể thoát ra khỏi yết hầu khô khốc

" Chia tay được rồi chứ? tôi mệt mỏi rồi..." Vương Nguyên giấu hai tay đằng sau, dùng sức ấn mạnh móng tay xuống bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt không biết từ bao giờ đã ngập tràn hàn khí

" Em... Anh... "

" Chát "

Vương Nguyên một lần nữa giáng cho anh một bạt tay, lạnh giọng nói

" Anh anh em em, tôi ghét nhất cái tính không thống nhất của anh. Yêu anh tôi được gì chưa? Bao nhiêu tiền cũng đổ vào sòng bài cho anh. Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở Triệu tiểu thư đây, cẩn thận gia đình cô bán gia bại sản vì tên sở khanh này đấy!" Song cậu liền sải bước về phía hành lang ban nãy, nơi có người con trai âm thầm hướng đôi mắt về phía cậu đầy khổ sở.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy chính bản thân mình cũng thật nực cười. Vì cái gì mà ngực trái của cậu lại nhói lên như vậy? Là vì người con trai cậu đã gắn cho một cái mác " sở khanh "? Hay vì nụ cười có chút thương hại của người bạn thân đang ở phía đối diện cậu? Cậu không biết, hay nói đúng hơn là không muốn biết. Chỉ biết rằng khi đã đến hành lang, Vương Nguyên đã trực tiếp lướt qua cánh tay đang có ý muốn giữ lấy cậu, nhanh chân rẽ vào nhà giữ xe.

Đau đớn và chua xót...

Đó là tất cả những gì mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhận được vào ngày hôm ấy...
_______________

Vương Nguyên sau khi lấy được chiếc xe đạp thể thao ra khỏi một đống hỗn độn, cậu lập tức lao đi trên con đường về nhà quen thuộc nay đột nhiên trở nên xa lạ.

Hôm đó, trời vẫn còn đang nhỏ từng giọt mưa cuối hè lạnh ngắt xuống con đường tấp nập.

Vương Tuấn Khải vẫn âm thầm bám lấy bóng dáng gầy gò quen thuộc, cơn đau tim cứ theo từng giọt nước mắt của cậu mà nhẹ thấm vào lồng ngực anh, từng chút từng chút lấy đi hơi thở khó nhọc.

" Nguyên Nguyên, coi chừng... "

...

" Rầm "

Câu nói chưa dứt, tiếng đổ của chiếc xe đạp ngay lập tức truyền đến tai anh. Vương Nguyên ngã xuống nền cỏ xanh mướt trơn ướt vì cơn mưa đang ngày một to hơn, mặc kệ con xe của mình vẫn đang ngã lăn ra đất, cơn đau toàn thân cũng theo dòng lệ ấm nóng hòa cùng giọt mưa lạnh buốt kia mà tan biến. Ngay lúc này, thật sự cậu chỉ muốn khóc thật to để trút đi gánh nặng trong lòng

" Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ? Nguyên Nguyên... "

Giọng nói ấy... có phải là vì cậu mà lo lắng hay không? Có phải là vì cậu mà đau lòng hay không? Vương Nguyên không biết, hay đơn giản là cậu không muốn biết. Ngay lúc này cậu đã lao thẳng vào người con trai kia mà khóc thật to, nắm tay nhỏ mạnh bạo đấm vào vòng ngực rắn chắc của anh. Bên cạnh anh cậu có thể khóc, có thể yếu đuối một cách thỏa thích, hay đơn giản cậu có thể dùng anh để trút giận thì người con trai kia vẫn dung túng cho hành động bốc đồng của một đứa trẻ như cậu. Bên cạnh anh bình yên lắm, cứ như tình yêu ấy. Phải! Là cậu đã yêu anh rồi... bởi thế nên cậu mới có cảm giác an tâm như này...

" Vương Tuấn Khải... Cậu có biết cậu rất ngốc không? Vì cái lý do gì mà phải hi sinh vì một đứa như tớ ? "

" Tớ biết và tớ chấp nhận điều đó. Vì tôi yêu em... "

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào lòng, dùng thân mình để che những giọt mưa nặng hạt đang rơi ngày một nhanh hơn. Chính anh cũng đã rất nhiều lần cười chính bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc của con tim vô dụng, cho sự yếu đuối của lý trí đã bị lu mờ bởi thứ tình yêu đơn phương không lối thoát này. Vương Tuấn Khải anh cũng đã rất nhiều lần muốn từ bỏ nhưng lại không thể làm được, cứ mỗi khi nghĩ đến việc người anh yêu không còn ai để dựa dẫm lại khiến anh chùn bước, tiếp tục dấn thân mình vào thứ tình cảm chỉ đến từ một hướng này.

Màn mưa trắng xóa cả một con phố, từng giọt đan lại thành một bức màn hơi nước mờ ảo. Vương Tuấn Khải vẫn ở đó, tay ôm chặt người thiếu niên nhỏ bé ấy vào lòng để an ủi, để che chở. Cơ thể anh lạnh buốt, mắt đã nhắm tự bao giờ, chỉ cơ thể dùng người thiếu niên kia để đứng vững.

Ngất trong vòng tay của người mình yêu... Vương Tuấn Khải anh cũng không còn gì để hối tiếc...

" Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải... cậu sao thế? Tỉnh lại đi ! Tiểu Khải!!!! "

" Mưa át đi tiếng hét của tớ, vô tâm kéo từng giọt mưa đến như muốn trêu đùa tớ. Hôm ấy, cậu vì che mưa cho tớ mà ngất đi, nụ cười bên môi cậu lúc ấy... không hiểu sao lại có thể bình yên "

________________

Sau trận mưa hôm ấy, Vương Tuấn Khải đã được đưa vào bệnh viên trong tình trạng không còn chỗ nào có thể ướt hơn, người đưa anh đến đây cũng không thua kém, thậm chí quần áo còn có vài chỗ lấm lem bùn đất. Anh ban đầu được chẩn đoán là do tụt đường huyết cộng thêm căn bệnh tim bẩm sinh nên ngay lập tức đã được nhập viện, bỏ lỡ ngày cuối cùng tại ngôi trường cao trung ngập tràn kỉ niệm.

Vương Nguyên không thể ở cùng anh thường xuyên, vì cậu còn phải giúp anh nộp đơn thi tuyển vào Học viện Âm nhạc và phải làm vài việc cho ngày tốt nghiệp của giới sinh viên. Cậu đã một lần tỏ vẻ áy náy của mình với anh, nhưng đáp lại cậu vẫn là nụ cười dung túng có chút nhợt nhạt hơn thường ngày.

" Cậu khỏe hơn chưa? " Vương Nguyên hỏi, tay nhẹ đặt giỏ trái cây lên bàn liền nói tiếp: " Thật lạ nha, bị ngất như thế thôi mà, tại sao lại phải nằm viện nhiều như vậy? "

" Chắc bác sĩ quý tớ " Vương Nguyên bật cười, anh cũng nhẹ nâng khóe môi lên. Nụ cười lúc ấy thật sự có chút gượng ép, cậu lại không thể tinh ý để nhận ra điều đó. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài đến khi ánh chiều tà đã trải dài trên nền sàn trắng của phòng bệnh, Vương Tuấn Khải phóng tầm mắt về phía chân trời ửng sắc vàng ma mị, anh trầm giọng hỏi:

" Nguyên Nguyên, tớ hỏi cậu một câu nữa nhé? "

" Hửm? "

" Làm người yêu tớ nhé? "

Bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống, sự ngại ngùng cứ vây lấy cả hai. Đối với Vương Tuấn Khải lúc này thì câu trả lời của cậu cũng không mấy quan trọng. Nếu đồng ý, anh chắc chắn sẽ dành tất cả sự yêu thương để đáp lại tình yêu của Vương Nguyên. Còn nếu câu trả lời vẫn là không thì ít ra anh cũng đã thực hiện được chút nguyện ý cuối cùng của mình, sau này quyết sẽ không quấy rầy cậu một lần nào nữa

" Được "

" Hả? "

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn Vương Nguyên, mà cậu thì đang dùng ánh mắt kiên định để đáp lại những thắc mắc của anh. Vương Nguyên muốn liều mạng một lần nữa để đánh đổi lấy một tình yêu đủ lành lặn để chữa giúp những vết thương vô hình do người con trai kia mang lại, cậu cũng muốn hi sinh lấy một nửa trái tim còn nguyên vẹn kia để đáp lại tình cảm đơn phương đầy âm thầm của anh. Hay nói ngắn gọn lại là, Vương Nguyên đang đặt hết tất cả niềm tin vào anh - Vương Tuấn Khải.

" Ngày mai... em có thể cùng tôi đến trường không ? "

" Hả? " Cậu nghiêng đầu thắc mắc, Vương Tuấn Khải lại không có ý định giải đáp, cứ an tĩnh ngắm nhìn ánh nắng còn vương vấn nơi chân trời ửng vàng, thoạt nhìn trông ưu tư đến lạ

" Được, ngày mai anh xuất viện phải không? "

" Ừ "

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bơi tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên, cậu nhanh chóng chào anh rồi rời khỏi bệnh viện. Chỉ tiếc là lúc cậu vừa xoay gót rời khỏi cánh cổng thì bác sũ lại vào để thông báo tình trạng sức khỏe cho Vương Tuấn Khải

" Tuấn Khải, cháu hẳn biết mình bị gì chứ? "

" Biết ạ... "

" Thật không may, thời gian còn lại của cháu cũng chẳng còn nhiều... Cậu bé ban nãy là bạn trai cháu à "

" Còn lại bao nhiêu vậy ạ? "

" Còn lại... "

1 tháng...
__________________________

1 tháng... hình như đã quá ngắn ngủi đối với cả hai, cứ như một cơn ác mộng kéo dài chỉ trong một đêm, cứ như cánh hoa anh đào chỉ vừa chạm đến mặt đất trong một trận cuồng phong, cứ như tình yêu đầu của thời niên thiếu tuyệt đẹp...

Sợi chỉ đỏ mong manh do Nguyệt Lão đã cố tình thắt chặt cả hai linh hồn lưu lạc tại cõi trần gian, thế mà cũng vì sự mong manh ấy đã khiến một người mệt mỏi mà cắt đứt đi...

Vương Tuấn Khải muốn mang lại hạnh phúc cho Vương Nguyên, thế nhưng hạnh phúc ấy đã không trọn vẹn thì hẳn sẽ biến thành đau thương đến tột cùng. Và người nhận lấy không ai khác chính là Vương Nguyên...

______________________
" Muốn từ bỏ không ? "

" Không! "

Đứng tại nơi đây, trước vùng đất rộng lớn này, Vương Nguyên vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc.

Đau thương không hẳn là chua xót, mà đau thương vẫn còn tồn đọng chút dư âm do hạnh phúc để lại.

Và nếu hạnh phúc ấy là do người mình hằng yêu thương để lại, thì việc gì lại không trân trọng, việc gì lại phải buông bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Cảm ơn anh...

Và yên nghỉ nhé, người con trai từng yêu tôi bằng cả thanh xuân ngắn ngủi của mình...

Và ngủ yên nhé, thanh xuân một thời tuyệt mỹ của tôi !

_________________________

#AMH
#Ní
#I'm_back
#Do_u_miss_me_😶😶
#03.03.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro