#3. [Oneshot/KN] YÊU THƯƠNG VIẾT VỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu Thương Viết Vội

"Tiểu Khải, anh có từng thấy lãng phí chưa? Khoảng thời gian không thể quay trở về ấy"

" Nếu khoảng thời gian em nhắc đến là năm năm về trước thì câu trả lời là...chưa từng!"

Em gặp lại anh ấy ở con đê nhỏ sau năm năm xa cách. Vương Tuấn Khải của tuổi hai mươi ba trưởng thành hơn Vương Tuấn Khải của tuổi mười tám rất nhiều lần. Em đang ngồi trên nền cỏ suy nghĩ xa xăm, anh ấy bất chợt gọi tên em

"Vương Nguyên"

"Tiểu Khải sao?"

Em quay đầu lại, cố kìm lại bất ngờ lẫn ngạc nhiên rộn rạo cất một câu hỏi thay cho lời chào.

"Anh về khi nào vậy?"

"Hai tiếng trước"

"Ồ..."

Câu chuyện bất giác đi vào ngõ cụt khiến em và anh ấy cứ vậy nhìn nhau, anh ấy bước đến ngồi xuống bên cạnh em. Đôi mắt nhắm lại như cảm nhận tư vị của chút chiều hạ còn phảng phất đâu đây. Anh ấy của tuổi hai mươi ba cao lớn hơn, vai cũng rộng hơn, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát hơn.

"Em vẫn ổn chứ?" – Tuấn Khải hỏi

"Vâng...còn anh?"

Anh vu vơ nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt mông lung. Nắng vẫn chưa tắt hẳn, màu của chiều tàn nhuốm lên làn da anh một màu hồng đỏ. Em cố dằn lại cảm giác xúc động muốn nhào vào ôm anh, tiếp tục nhìn về phía thị trấn nhỏ xa xăm. Rất lâu rồi, anh ấy không còn xuất hiện trong những giấc mộng của em nhưng những ngày tháng tươi đẹp về Tuấn Khải vẫn luôn khiến em lại có những nỗi buồn vẩn vơ.

"Em chẳng thay đổi gì cả!"

"Em sao?"

"Ừ, cái mặt vẫn non choẹt như thế, thời gian anh đi em có cao lên tý nào không vậy?"

"Còn anh thì thay đổi nhiều quá, em sắp nhận không ra nữa rồi.."

Câu nói lại dẫn không khí xung quanh trở nên vắng lặng. Bầu trời cao, tiếng chim hót thưa thớt mặt sông lóng lánh màu của đèn đường. Tất cả như kéo tay em trở về quá khứ, những năm tháng thanh xuân không trở lại, ngày mà em bước vào tuổi mười bảy còn anh tròn mười tám.

...

Vương Tuấn Khải, anh ấy là mối tình đầu của em. Bàn tay thon dài gõ cửa tuổi mười bảy của em một cách rất đỗi dịu dàng. Em đứng dưới gốc hoa anh đào, cặp sách nặng trĩu vai, để anh ấy nắm tay đi qua rất nhiều mùa hoa khác. Bàn tay Vương Tuấn Khải lúc nào cũng lạnh ngắt đến nỗi sau này mỗi khi nhớ về, lòng em vẫn gợn lên những cơn gió hiu hắt.

Tuổi mười bảy đó, em ngồi bó gối trên con đê xanh cỏ. Tuấn Khải bước đến gọi tên em, anh ấy đứng ngược sáng, khuôn mặt tối lại trong khoảnh khắc. Anh ấy vẫn thường đến và đi bất chợt như vậy nhưng hình như lần nào cũng mua cho em một hộp sữa dâu.

Em ngày nào cũng uống hộp sữa do anh ấy mua cho như một thói quen. Câu hỏi vì sao anh ấy mua cho em lần nào cũng là sữa dâu em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhưng hôm nay anh ấy mới kể

"Lúc anh chuyển về thị trấn này, trong một lần đi dạo thì anh ấy em ngồi trên con đê này và chúng ta quen nhau. Lúc đó anh đang uống một hộp sữa dâu vậy là mỗi khi gặp em anh lại nhớ về buổi gặp gỡ hôm đó"

"Có vậy thôi sao?" Em ngờ ngợ

"Ừ...em mong gì nhiều hơn à?"

"Quên cái buổi gặp lần đầu đi, có gì hay ho đâu chứ!" Em đỏ mặt khi nhớ về buổi gặp đầu tiên. Khi mà em cứ ngồi đần ra ngắm Vương Tuấn Khải đến năm phút liền sau đó bất giác thốt ra câu "Đẹp quá!".

Sau này nghĩ lại, em mới hiểu rằng những gì Tuấn Khải nói chưa từng dối trá. Giống như là ngày hôm đó, anh ấy đã nói với em câu yêu thương giữa làn gió mùa thu êm ả.

...

Có một ngày mười bảy tuổi gió rất nhẹ, anh hẹn em ra con đê quen thuộc, trao tay em một đóa cúc vàng nhỏ li ti. Đôi mắt phượng cong cong đầy yêu thương, anh nở nụ cười răng khểnh, nụ cười như trẻ con. Mà thực ra anh và em đâu phải đã lớn.

"Nguyên Nhi, anh thích em"

Ngày hôm đó vừa nắng vừa gió. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Em ôm đóa cúc vàng bước đi, nhìn những bông cúc nhỏ cứ như nhứng đốm nắng thu rực rỡ. Vương Tuấn Khải nắm tay em kéo đi, trong lòng thấy bao nhiêu ấm áp.

Rồi một ngày mùa thu của tuổi mười bảy, em ngồi kế bên chăm chú ngắm nhìn anh đọc sách ở thư viện. Một cái thư viện cũ kĩ, vắng người nhưng lúc nào cũng đậm mùi hương của những trang sách. Em tặng anh ấy một cái cốc in hình chụp chung của cả hai. Anh ấy thích thú, cứ ôm mãi chiếc cốc vào lòng bàn tay.

...

Em thực sự rất muốn trở lại những ngày mùa Đông có vài tia nắng hiếm hoi năm đó. Chúng em ngồi trên con đê thân thuộc. Em dựa vào vai anh ấy cho những nỗi buồn rơi ra, những chông chênh chạm đất. Em đã hỏi rằng anh thực sự phải lên thành phố học sao. Anh ấy chọn cách im lặng, xoa xoa mái tóc em.

Em xé một tờ giấy gấp thành máy bay, phi nó về phía trước. Chiếc máy bay giấy trao lượn giữa bầu trời, theo cơn gió mà bay về phía thị trấn phía xa xa. Em và anh ấy cứ vậy nhìn chiếc máy bay cho đến khi nó biến mất hẳn. Nó mang theo bao rối ren của em hòa vào khoảng không lạnh giá. Em nói sau này em sẽ trồng một vườn cúc, loại hoa cúc mà anh từng tặng cho em ấy. Anh ấy cười bảo thế chắc phải năm sau nó mới nở. Em biết trong lòng em lúc đó rất muốn hỏi, anh có muốn ở bên em đến khi hoa nở không nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi.

Có một ngày mùa đông rất lạnh, Tuấn Khải để hai bàn tay trong túi áo khoác dạ mà bước đi trước. Con đường hôm ấy tĩnh lặng đến đau lòng. Em vừa đi vừa kiếm tìm cái bóng của bản thân nhưng không có, vì hôm ấy trời không có một chút nắng nào. Anh ấy bước chậm rồi dừng hẳn, ngoảnh đầu lại đợi em. Khi ấy em thực sự muốn lắm nắm tay anh ấy lần cuối cùng. Nhưng em nhận ra cái nắm tay ấy sẽ chẳng làm tâm em ấm áp hơn mà sẽ càng lạnh buốt. Chúng em cứ thế bước đi bên cạnh nhau, không ai nói một lời nào cả.

Bấy giờ em mới phát hiện ra.

Tuấn Khải và em dù cùng nhìn về một hướng nhưng lại nhìn vào những điểm khác nhau và hình như anh ấy...chưa từng nhìn về phía em. Anh ấy lúc nào cũng nhìn về nơi nào đó xa vời lắm. Ngày hôm đó, em và anh ấy bước ngược hướng , em trở về nhà, từng giọt nước mắt cứ vậy lăn trên gò má thấm vào khăn len màu sữa che gần nửa khuôn mặt.

Đã có những ngày em thực sự cảm thấy rất chênh vênh. Là khi em chấp nhận để anh ấy bước ra khỏi thanh xuân của em, bởi vì yêu thương khi đó còn quá non nớt. Rất lâu sau này, em vẫn nhớ như in ngày Đông hôm đó. Em cùng anh ấy bước đi, lòng nặng chĩu và lững lờ trôi như đám mây trời Đông. Rất lâu sau này, em vẫn thấy xao động khi nhớ đến hơi lạnh từ bàn tay của anh ấy.

Nhưng hình như hôm nay không thế, gặp lại anh ấy em thấy bình yên hơn.

...

Vương Nguyên của tuổi hai mươi hai nhìn Vương Tuấn Khải của tuổi hai mươi ba khác với Vương Nguyên của tuổi mười bảy nhìn Vương Tuấn Khải của tuổi mười tám.

"Tiểu Khải, đã từng thích anh, thích rất nhiều!"

"Anh cũng thế đã từng rất thích, thích rất nhiều! Em biết không lúc nào đi với anh em cũng chạy bứt lên trước. Anh lúc đó chỉ muốn nói khẽ với em rằng bước chậm lại một chút,...không sẽ lãng phí lắm thời gian của chúng ta. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng mà anh cũng không hiểu tại sao mình cứ mãi im lặng như vậy. Anh không nhớ vì sao chúng ta lại không thể bước tiếp nhưng khoảnh khắc bắt đầu thì lại nhớ, nhớ rất rõ. Ngày mùa đông không nắng hôm ấy anh đã rất muốn nắm tay em, thế mà cuối cùng vẫn để em bước đi ngược hướng, vừa đi vừa khóc..."

"Anh biết không? Chúng ta bước đi cạnh nhau nhưng lại chưa từng cùng nhìn về một điểm.."

Vương Tuấn Khải đưa em về đến trước cổng rồi quay lưng bước đi. Cái quay lưng ấy không còn làm em tiếc nuối như ngày Đông năm mười bảy. Em chợt hiểu rằng tại sao điểm bắt đầu chúng em nhớ rất rõ nhưng không thể hiểu vì sao kết thúc. Bởi vì em và anh ấy, hai thiếu niên quá non nớt, dành cho nhau những rung động đầu tiên mà có lẽ cũng là đẹp nhất của cuộc đời.

Vương Tuấn Khải anh biết không?

Yêu thương là một bản tình ca chúng ta mãi mãi không thể cất tới câu cuối cùng. Em tin vào duyên phận nhưng không tin vào cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Có thể gặp được anh là duyên, còn chúng ta có thể ở bên nhau hay không, dựa vào sự lựa chọn....


-KẾT THÚC-

 #AMH
#Hee
#19.04.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro