#4. [Oneshot/KN] YOU'RE MINE FOREVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng

"Thằng bất hiếu này, tại sao...tại sao mày có thể đối xử với gia đình, dòng họ mày như thế?" Chiếc thắt lưng da trên tay bố tôi cứ thế quật mạnh vào người tôi. Cái áo phông mỏng tôi mặc trên người giờ đã bết dính và tanh ngòm mùi của máu. Tôi quỳ giữa phòng khách, mặc cho những phát roi hằn lên da thịt, không một chút oán trách, không một lời giải thích. Bố tôi dừng lại

"Vương Tuấn Khải, ngẩng mặt lên, nói tao nghe!"

"Con yêu em ấy"

"Nói lại!"

"Con yêu em ấy"

"..."

Mỗi câu yêu, mỗi lời thú nhận đồng nghĩa với việc chiếc thắt lưng da quật vào người tôi, đau rát. Tiếng khóc nức nở của mẹ nhỏ dần, hình ảnh của bố tôi mờ đi, tôi buồn ngủ quá....


Hồi Kí

1.

"Xin chào! Anh là Vương Tuấn Khải"

"Xin chào, em là Vương Nguyên"

Em ấy có đôi mắt hạnh nhân to tròn và sáng lấp lánh những ánh sao trời. Cái dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nhợt yếu ớt ấy lại thành công thu hút sự chú ý của tôi giữa hàng trăm học sinh như thế này.

Ngày đầu tiên tôi trông thấy em, em là một tân học sinh cao trung. Bóng lưng nhỏ bé đơn độc, ánh mắt lấp lánh nhưng lúc nào cũng có một nỗi đượm buồn mà tôi càng cố tìm hiểu càng mất dấu. Tôi đứng trước mặt em, với danh xưng là học trưởng, tôi sẽ giúp đỡ em trong quá trình học tập tại đây. Em ngơ ngác với người con trai đứng trước mặt mình, bàn tay bé nhỏ và gầy guộc giơ ra nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười chào tôi thân thiện.

Tôi có hỏi em, tại sao em lại lưu ban lại một năm. Em chỉ gượng cười nói em mắc một căn bệnh gì đó mà em cũng nói không rõ, phải nghỉ học mất một thời gian rất dài. Em nói vì lưu ban lại một năm và đi học cũng không được đều đặn, bạn bè không có nhiều nên gặp được tôi thật sự rất tốt. Phải rồi, từ nay tôi sẽ làm bạn cùng em, em mỉm cười, lại là nụ cười của những ngày đầu tiên.

2.

Em kể em thường xuyên nghỉ học nên lượng kiến thức tiếp thu không được nhiều, phải nhờ tôi giảng lại. Tôi rất vui vẻ mà đồng ý. Sau khi tan ca học cuối cùng của buổi chiều, chúng tôi sẽ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi tôi sẽ giảng lại những chỗ em chưa hiểu và hỗ trợ em làm bài tập. Hôm nay cũng như thế...

Buổi chiều hạ, nắng đến bức người của Trùng Khánh. Tôi mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, hơi điều hòa tỏa ra khiến tôi dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính của cửa hàng lại làm một bên má tôi nóng ran lên. Tôi đưa mắt tìm kiếm em, kia rồi, bóng lưng nhỏ bé đơn độc ấy

"Xin chào!"

"Chào học trưởng!"

"Chúng ta bắt đầu luôn chứ?" Tôi đặt chiếc cặp xuống, lấy sách vở ra và bắt đầu giảng bài cho em. Vương Nguyên rất thông minh, tôi chỉ cần giảng một chút là có thể nắm bắt được phần căn bản, không khó khăn như tôi nghĩ. Tôi thi thoảng cứ như vậy mà xoa đầu em, em chỉ hơi chun chun mũi mắng tôi trẻ con. Lúc em đang làm bài, tôi tranh thủ ra quầy nước uống mua một thứ gì đó. Cà phê sữa lon, tôi dốc thẳng vào cổ họng. Hương thơm ngào ngạt từ sữa, vị đắng của cà phê khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi đưa cho em một chiếc bánh bông lan trà xanh. Em cười tít mắt và ăn nó đến ngon lành.

Chúng tôi đợi đến khi nắng tắt hẳn, màu của hoàng hôn đổ lên những miếng gạch men trắng của cửa hàng mới ra về. Tôi nắm lấy bàn tay em, cả hai cứ vậy chạy trên con đường nhỏ đỏ rực hương vị của chiều tàn. Bàn tay em mềm mại nhưng nó lại gầy guộc và lạnh giá. Không sao tôi sẽ giúp em, sưởi ấm bàn tay ấy.

3.

Tôi và em cứ cùng nhau đi qua hết những ngày hạ oi ả rồi đến mùa thu. Cái mùa mà người ta bảo là dễ chịu từ ánh nắng cho đến những cơn gió hiu hiu ấy. Tôi bắt đầu ôn thi đại học, nỗ lực hết sức. Chính vì vậy thời gian tôi dành cho em ít hơn, những lần gặp mặt chớp nhoáng, những nụ cười chóng vánh ấy khiến tôi có bao nhiêu tiếc nuối.

Tôi thích em...à không yêu em, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó. Tôi biết, tính hướng của tôi không giống những người kia. Tôi thấy trái tim mình rung động trước ánh mắt của em chứ không phải cái siết chặt tay của cô bạn xinh xắn ngồi kế bên. Cảm giác ấy có lẽ bắt đầu lâu rồi, vào thời điểm nào đó mà tôi không biết...tôi ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ấy. Thứ tình cảm đối với tôi là tốt đẹp nhưng đối với xã hội lại đáng khinh bỉ và sỉ nhục.

Sau một thời gian rất dài không thể tính bằng những cái chớp mắt. Tôi nhận được giấy báo đỗ đạt vào đại học mà gia đình, bản thân tôi hay chính cả em vẫn luôn mong muốn. Tôi có cảm giác đoạn tình cảm này nếu không nói ra, đến cuối đời tôi sẽ chỉ tự mình gặm nhấm nỗi ân hận một cách cô đơn nhất.

4.

Những ngày lạnh giá nhất của đầu đông Trùng Khánh. Tôi đưa em ra một bãi biển xanh thăm thẳm. Tôi quỳ xuống nền cát, trao em một đóa cúc vàng li ti và một câu hẹn ước "Anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc!". Em cười đến rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má em rồi rơi xuống nền cát. Chúng tôi đứng ở ven bờ biển, nụ hôn đầu đời đến một cách tự nhiên. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra ý nghĩa của mãi mãi, của tình yêu. Nụ hôn ấy, chúng tôi trao đi tất cả những gì quý giá của suốt những năm qua mà không lường trước được những giây phút tiếp theo, phải trả giá đắt tới thế nào.

Tôi không biết phải làm thế nào để níu giữ lấy hương vị ấm áp ngọt lịm của nụ hôn ấy. Chỉ có thể mờ mờ đoán, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau trọn đời. Ngày tháng và thời gian thì dài vô định nhưng tương lai của chúng tôi lại mờ mịt và chông chênh quá.

5.

Tạm thời tương lai tôi chưa cần biết, chỉ cần biết hiện tại Vương Nguyên mà tôi yêu thương và trân trọng vẫn ở đây. Ghé đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mượt hương trà xanh khẽ cọ vào tai tôi, thủ thỉ những câu chuyện ngọt ngào. Chúng tôi sẽ cùng dạo những tiệm kem mát lạnh vào mùa hè. Sẽ đi dạo trên con đường mà em vẫn thích dẫm lên và nghe tiếng kêu từ những chiếc lá phong. Mùa đông sẽ đan tay vào nhau mà đi dưới cơn mưa tuyết nhè nhẹ. Và cuối cùng sẽ ngắm hoa anh đào nở khi xuân về.

Hai năm bên nhau, ngọt ngào với tôi từng ấy là quá nhiều và hạnh phúc. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến tương lai xa hơn, muốn bố mẹ chấp nhận em ấy. Tôi quyết định thú nhận về tính hướng và sẽ xin bố mẹ cho tôi yêu em. Đắng cay này tôi đã xác định từ trước, nó đến không bất ngờ và là do chính tôi tạo nên. Tôi sẽ cố gắng tất cả chỉ để bên em và yêu em..Có lẽ cuộc đời tôi vậy là đủ..


Hạ

1.

"Tiểu Khải, tình yêu này vốn dĩ là một sai lầm"

Tôi tỉnh dậy từ sau cơn mê man, đôi mắt tôi nặng trĩu hướng lên trần nhà trắng xóa mà tôi đoán là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng, không khí im lặng đến cô quạnh. Tôi nhận ra mu bàn tay thấm một chút nước, giọng nói và mùi hương của em vẫn phảng phất đâu đây. Tôi cố gắng mở miệng gọi nhưng cổ họng nóng ran khiến âm thanh tôi phát ra theo gió mà đi mất.

Có lẽ một tuần sau tôi mới xuất viện, suốt thời gian đó không một ai đến thăm tôi cả. Cả gia đình, bạn bè và...em. Tiền viện phí của tôi chắc là do bố của tôi trả. Ông ấy có để trên đầu giường một tấm thẻ tín dụng và một lá thư. Muốn tôi tạm thời không gặp mặt ông ấy, đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa và suy nghĩ cho thông suốt lại.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, vẫn tiếp tục những ngày tháng đại học sau đó của bản thân. Cú vấp này, tôi đã xác định từ trước và không thể vì nó mà tự bỏ. Tôi đương nhiên vẫn không ngừng tìm kiếm em, nhưng không một dấu vết, không một tung tích, em cứ như đã biến mất hoàn toàn.

2.

Thiếu em những ngày tháng của tôi khổ sở lắm. Đêm đến không thể ngủ, phải mượn đến những lon bia những chai rượu để dễ dàng hơn. Ăn uống không được nhiều. Có lẽ vì vậy, bệnh xuất huyết dạ dày của tôi ngày càng trở nặng.

Tôi nhận được một cú điện thoại từ em. Em không nói em đang ở đâu chỉ một câu cự tuyệt hãy quên em đi. Nhà em tôi đã tới tìm rất nhiều lần nhưng không có một ai, chỉ rằng em và mẹ đã chuyển đi nơi khác. Vài ngày sau cái lần em gọi điện cho tôi, là một cú điện thoại khác...từ mẹ em.

3.

Nụ cười cuối cùng chỉ còn trên di ảnh của em. Nó vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu chúng tôi gặp mặt, một chút cũng không thay đổi. Nhưng tại sao em cứ mãi cười như vậy, tại sao em không nói một câu nào? Mẹ em nói em đi rồi, rời xa cuộc sống bộn bề khắc nghiệt này mãi mãi. Đến nơi mà con người không chút ưu tư, không chút phiền muộn, nơi mà người ta đi mà chẳng muốn trở về ấy.

Mẹ em kể rằng, vào cái ngày mà tôi tỉnh lại sau cơn mê man. Em trở về nhà ướt sũng và bệnh tim của em tái phát. Những ngày nằm trên giường bệnh luôn suy tư khiến bệnh tình càng nặng hơn. Ngày cuối cùng trước khi ra đi, viết để lại cho tôi một bức thư. Tôi cũng chẳng muốn nhớ rõ nội dung bức thư ấy là gì. Chỉ đến chữ "Tạm biệt" thôi mắt tôi đã nhòe đi rồi. Tôi cười, cười đến nước mắt tuôn ra, cười đến thống khổ và đau đớn.

Em đi rồi, bỏ lại tôi rồi. Nguyên Nhi à,...bình yên vừa bắt đầu tại sao em lại vội vã mà ra đi đến vậy. Em đi rồi bỏ lại Vương Tuấn Khải đơn độc, tiếp tục chiến đấu lại với thế giới tàn nhẫn và hung ác này sao.

Vương Nguyên, Vương Nguyên à! Khoảnh khắc tôi đưa tay chạm vào gò má em, hình ảnh em vội vàng tan biến. Hương vị chát đắng từ chai rượu cứ vậy đổ vào cổ họng tôi. Cơn đau từ dạ dày dấy lên khiến chai rượu trên tay tôi trượt khỏi, vỡ tan. Tôi đưa tay lên miệng, nhưng không thành, những ngụm máu đỏ tươi, tanh nồng cứ vậy trào ra khỏi miệng tôi. Tôi đứng dậy, từng bước siêu vẹo mà vào nhà tắm, làm cho bản thân tỉnh táo lại. Mai là kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau, tôi phải cùng em ăn mừng chứ.


Kết cục

Tôi đứng ở bờ biển mà 3 năm trước mà tôi và em nhau nhau nụ hôn đầu đời. Màu xanh của biển tiệp với màu xanh của trời khiến tôi có cảm giác như đang lơ lửng ở một khoảng không gian vô định. Từng bước chân nhẹ nhàng của tôi cứ vậy bước đi. Nước biển lạnh ngắt giữa mùa đông nhưng tại sao khi mơn trớn trên da thịt tôi, nó lại ấm áp lạ thường. Sóng cứ thế ùa vào lòng tôi như cách tôi vẫn hay ôm em trong những ngày mùa đông khô lạnh. Khoảnh khắc vị nước biển mặn chát tràn vào khoang mũi, tôi nhìn thấy em, đang cười rất vui vẻ. Vương Nguyên đợi anh...Tôi thả cho cơ thể nhẹ bẫng, dòng nước biển dâng đi.

"Hạnh phúc của chúng ta sẽ tiếp tục, ở thế giới bên kia.."

Anh sẽ để điểm khởi đầu trở thành điểm kết thúc, em nhé!


#AMH

#Hee

#31.5.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro