#5. [Oneshot/TN] LOVE IN SILENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wanna tell you, I love you, love you, love you so much...

"Thiên Thiên, tôi đang thích một người..."

Vương Nguyên cúi người, nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ, thanh âm ngọt ngào dễ nghe lại như một mũi tên xuyên vào tâm khảm của anh. Nén đi xúc động nơi đáy mắt, Thiên Tỉ ôn hòa nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi - Giọng nói không kìm được chút run rẩy:

"Ai vậy?"

"Cậu biết Vương Tuấn Khải học trưởng chứ?" - Vương Nguyên mỉm cười, mắt hạnh híp lại, cong cong như cây cầu nhỏ - "Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"T...Thế à..."

Thiên Tỉ gượng gạo đáp lại, đưa tay xoa mái tóc thơm mùi trà xanh của Vương Nguyên, lại quay người đi ra ngoài, bỏ lại Vương Nguyên ngốc ngốc ngồi một mình nhớ đến người thương.

Mà chẳng hay, ngoài kia, có một người đang đau lòng...

~~

Vương Nguyên hơn Thiên Tỉ một tuổi. Vì một lý do gì đó, cậu lưu ban lại một năm, ai ngờ được rằng bọn họ lại có thể học cùng một lớp, thậm chí, là ngồi cùng một bàn. Đến khi kết thúc buổi học đầu tiên, anh chợt nhận ra nhà anh với nhà Vương Nguyên thậm chí chỉ cách nhau hơn trăm mét.

Ấn tượng đầu của Thiên Tỉ về Vương Nguyên là một cậu trai có vẻ ngoài sáng sủa, mắt hạnh mày cong, nụ cười trong sáng đến thuần khiết. Có nhiều người nghe miêu tả của Thiên Tỉ về người nọ đã trợn tròn mắt vẻ chế nhạo, há miệng cười to: "Cậu có phải là đang ảo tưởng về thiên sứ của đời mình không thế?"

"Đúng vậy." Mỗi lần được hỏi, Thiên Tỉ lại nhã nhặn trả lời hai chữ ấy, bằng một giọng nói kiên định.

Đúng vậy, cậu hoàn toàn không thuộc về anh.

Đúng vậy, chỉ có mình anh mơ tưởng đến cậu.

Đúng vậy...

Đúng vậy...

Đúng vậy...

...

Sự thật lúc nào cũng giả dối đến đau lòng.

Anh đã từng mơ về một ngày có Vương Nguyên bên đời, mỗi ngày được ngắm nụ cười của cậu, thanh tú, xinh đẹp, lại càng đơn thuần giản dị, hoàn toàn không có chút gì là giả dối như xã hội bên ngoài. Mỗi ngày trôi qua, lấy đó làm hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ công bằng. Ít nhất, là với anh. Có ai biết người mình thương yêu đem lòng yêu thương một người khác mà hạnh phúc chưa?

Vương Nguyên, thích, à không, thậm chí là yêu Vương Tuấn Khải. Và cậu ấy hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Thiên Tỉ bật cười chua xót.

Thế thì, còn đâu chỗ trống dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ anh đây?

Thiên Tỉ hướng tầm mắt ra phía xa, nơi nhộn nhịp những xe cộ, những người, ồn ã, náo nhiệt, chẳng bù cho tâm tình trống rỗng của anh lúc này.

Không lối thoát.

Vô định.

Đau thương.

~~

Giờ học kết thúc. Thiên Tỉ xách quai cặp, chậm chậm chạp chạp cùng Vương Nguyên ra khỏi lớp học, lại cố tình đi chậm thêm một chút, để được cùng người mình thương cùng nhau sánh vai trên một con đường.

Khổ nỗi, người kia còn phải nhanh chóng đi tìm hạnh phúc của chính mình, không có cách nào để cùng anh đi với tốc độ dưỡng sinh như vậy được.

Đi đến đầu đường, trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Vương Nguyên dừng lại. Thiên Tỉ cũng dừng theo.

"Thiên Thiên, cậu về trước đi, tôi còn phải ở lại đây, một lát nữa mới về." - Vương Nguyên nói rất nhanh, ngữ khí bình thản chậm rãi lại kiên quyết - "Không được ở lại chờ đâu đấy nhé. Sẽ có người đưa tôi về."

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nghe theo. Anh đương nhiên biết cậu phải ở lại cùng ai, đương nhiên thừa biết. Anh không theo dõi cậu, theo dõi làm gì chứ, rồi cuối cùng chính mình lại là người đau...

"Ừm. Lát nữa về phải cẩn thận đấy nhé." - Anh xoa đầu cậu, không nhanh không chậm quay người, lại nhìn thấy một thanh niên cao ráo với nụ cười sáng lạn ở ngay phía xa kia, sau tấm kính của cửa hàng. Ánh nắng chói lóa hoàn toàn không che khuất được khuôn mặt bảnh bao của anh, rạng rỡ còn hơn ánh nắng.

Vương học trưởng, Vương Tuấn Khải.

Nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ đẩy cánh cửa kính đi vào, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ rất lâu đã không thấy của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thương tâm quay người, dứt khoát tiến về phía trước từng bước từng bước một.

Chỉ nghe loáng thoáng phía xa kia giọng nói thanh tú của Vương Nguyên cùng tiếng cười trầm ổn của Vương Tuấn Khải hòa hợp đến kì lạ.

"Xin chào!"

"Chào học trưởng."

"Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

Con đường rất ồn, thế nhưng bên tai anh, chỉ còn văng vẳng tiếng nói cười hạnh phúc của đôi uyên ương trước mặt.

~~

Thiên Tỉ đã ra một quyết định động trời: Ở lại cửa hàng tiện lợi mà Vương Nguyên đã đi vào. Anh biết điều này là sai, cũng là điều mà người anh thương không cho phép, nhưng anh không nhịn được cảm giác ghen tức với Vương Tuấn Khải. Anh muốn biết, anh thua Vương Tuấn Khải ở điểm nào?

Với vẻ ngoài sáng láng và hấp dẫn người nhìn, chỉ bằng một câu nói, anh lập tức xin được một chân tính tiền ở quầy nước trong cửa hàng.

Thuận tiện là, quầy nước thì ở ngay sau lưng Vương Nguyên. Vì thế, anh có ở đây bao lâu cậu cũng không phát hiện ra được.

Nhanh chóng làm quen với công việc mới, thời gian trôi qua, đến khi có một giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh làm anh phải giật mình ngẩng lên.

Một khuôn mặt tuấn tú có nụ cười tươi tắn khoe cặp răng khểnh trắng muốt càng làm nụ cười thêm ranh mãnh.

"Cho tôi một lon cà phê sữa." - Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, lại muôn phần ôn nhu vô tình làm Thiên Tỉ ngây ngốc. Qua một phút mới vội vàng cúi người lấy cho người nọ lon cà phê sữa, không quên mỉm cười cúi chào, "Cảm ơn quý khách."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở nắp lon, ngửa cổ uống một ngụm lớn, đoạn đưa tay lên lau miệng. Động tác lưu loát đến hoàn mỹ, hoàn toàn không một chút thừa nào.

Thực sự rất hấp dẫn.

"Này, cậu có thể lấy thêm cho tôi một chiếc bánh vị trà xanh không?" - Vương Tuấn Khải mỉm cười, như nhớ đến mái tóc thơm hương trà ngọt ngào của đứa trẻ kia, nụ cười càng thêm tươi tắn.

Thiên Tỉ nhanh chóng cúi người, lấy ra một chiếc bánh trà xanh ngay bên dưới ngăn tủ, thành thạo phết lên một lớp kem xốp mềm mại, luyến tiếc đưa cho người kia, tận mắt nhìn anh ta đem đến cho người mình thương, nhìn thấy Vương Nguyên nở một nụ cười hạnh phúc đón lấy chiếc bánh, tận mắt nhìn Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc mượt mà của Vương Nguyên, lại lần đầu nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đến cùng cực của người kia.

Tim lại đau nữa rồi...

Hai người họ miệt mài học bài, Thiên Tỉ cũng mê mải với việc bán hàng, đến khi nắng chiều đã tắt hẳn, cả ba đều đồng loạt ngẩng lên.

"Muộn rồi, về thôi Vương Nguyên."

"Vâng." - Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp lại, hai tay nhanh chóng thu dọn tập vở.

"Để anh đưa em về."

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay gầy guộc, trắng ngần của Vương Nguyên, từng bước từng bước chạy trên con đường nhuốm màu hoàng hôn, nhìn từ phía xa lại thấy đẹp đến huyền ảo.

Vậy mà chẳng ai chú ý đến người phía sau, ánh mắt nhuốm đẫm màu tang thương...

~~

Đi hết mùa hạ, lại trải qua mùa thu, Thiên Tỉ chợt nhận ra, anh đã cùng hai người kia đi đến tình yêu của họ được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Đương nhiên, anh cũng chỉ là một bóng đen phía sau hai người họ, làm nền cho hạnh phúc chói lóa kia tỏa sáng.

Là một người đồng hành, anh đương nhiên nhận ra những cái nhìn âu yếm của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên ít dần, nụ cười chóng vánh lướt qua làn môi, đôi lúc anh còn nhận ra ánh mắt tươi tắn của Vương Nguyên bỗng trở nên buồn thảm.

Thiên Tỉ chợt nghĩ, phải chăng cơ hội dành cho anh đã đến? Đã đến lúc anh giành lấy tình yêu của đời mình?

Nhưng không. Anh đã sai. Sai mất rồi.

Vương Nguyên vẫn một lòng hướng đến Vương Tuấn Khải. Vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến một người đơn phương thầm lặng phía sau là anh.

Nhưng anh không muốn buông tay. Cái gọi là 'giác quan thứ sáu' mách bảo anh, sắp có một chuyện gì đó xảy ra, sẽ đem người anh yêu nhất ra khỏi ánh mắt của anh.

Cảm giác cồn cào đến khó chịu ấy kéo dài một thời gian không thể đếm bằng ngón tay. Thiên Tỉ càng cố gắng để mắt đến Vương Nguyên, những ngày gần đây, dường như anh theo bước chân của Vương Nguyên 24/24.

Vị trí quầy nước trong quán hàng tiện lợi cũng bị anh từ bỏ không hối tiếc.

Rồi cái gì cần đến cũng sẽ phải đến. Một ngày rét mướt đầu đông của Trùng Khánh, Thiên Tỉ chợt thấy Vương Nguyên hôm nay sao vội vàng quá. Những ngày có hẹn cùng học với Vương Tuấn Khải cũng không nhanh chóng đến vậy. Cậu không nói một câu nào, bỏ mặc Thiên Tỉ ngơ ngẩn phía sau mà chạy đến phía người con trai đứng phía cổng trường.

À, nghe nói Vương học trưởng đã đỗ một trường đại học ưu tú của Trùng Khánh. Có lẽ, bắt đầu từ lúc này đây, Vương Nguyên sẽ không cần người vệ sĩ thầm lặng là anh nữa.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Vương Nguyên khi tràn vào vòng tay Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lờ mờ đoán ra lý do vì sao hôm nay tâm tình người anh thương lại khẩn trương đến vậy.

Cùng bọn họ đi đến bãi biển, nơi có nắng vàng, từng cơn thủy triều dập dềnh đánh lên bãi cát, nơi có những cơn gió lạnh buốt thổi đến, đánh vào tấm thân gầy của Vương Nguyên được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, rồi càng gần, lại thêm gần, một nụ hôn được trao. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cũng là khi trái tim tan nát của Thiên Tỉ một lần nữa càng thêm vỡ vụn.

Hết, hết thật rồi.

Anh từ bỏ.

I give up loving you, my darling...

~~

Hai năm trôi qua. Hai năm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hạnh phúc bên nhau, cũng là hai năm Dịch Dương Thiên Tỉ chết lặng với mối tình đơn phương.

Những lần vô tình nhìn thấy cái nắm tay siết chặt trên con trường đầy lá vàng rơi, hay nụ hôn nồng nàn những đêm tuyết trắng bay, cả những nụ cười hạnh phúc trên con đường ngập tràn sắc hồng ngọt ngào của hoa anh đào, đều là những lần bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ đau như xé lòng.

Dường như đã lâu lắm rồi, Vương Nguyên chưa nói với anh một câu nào.

Cũng đã lâu lắm rồi, Vương Nguyên không còn đi học về cùng anh nữa.

Và cũng từ lâu lắm rồi, nụ cười của Vương Nguyên dành cho anh chẳng còn ngọt ngào như trước. Nó xa cách, lạnh lùng, và dường như chỉ dành cho người xa lạ.

Anh và Vương Nguyên không còn ngồi một bàn nữa.

Mỗi ngày ngắm bóng lưng gầy yếu của Vương Nguyên ẩn sau dãy người cao to, trong lòng anh lại ẩn ẩn đau. Nếu biết bây giờ phải chấp niệm thế này, tại sao trước kia anh không tỏ tình với Vương Nguyên ngay cho xong?

Câu hỏi vừa đặt ra, câu trả lời đã lập tức xuất hiện: Anh không muốn Vương Nguyên phải khó xử.

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, nhưng lại quá tốt bụng. Cậu ấy đương nhiên sẽ không muốn Thiên Tỉ phải đau vì quyết định của chính mình. Rồi cuối cùng, người mệt mỏi nhất vẫn sẽ là cậu ấy.

Thiên Tỉ không muốn vậy.

Đừng ai nói anh cao thượng trong tình cảm. Không có đâu. Không bao giờ.

Anh chỉ không muốn người mình yêu phải chịu mệt nhọc.

Để trả giá cho mong muốn đó, anh đã chịu đủ thứ giày vò trong ba năm.

Nhưng không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

~~

Vương học trưởng nhập viện. Là một người đẹp trai, còn là cựu học sinh, đương nhiên lượng fan trong trường không hề ít. Tin đồn này lan cực nhanh, chỉ trong vòng năm phút cả khối năm cuối đã biết.

Lý do nhập viện thì chẳng ai rõ. Chỉ biết anh ấy bị đánh, đánh nặng tới mức ngất xỉu rồi nhập viện.

Chẳng biết từ ai, câu chuyện tình yêu giữa Vương học trưởng và Vương Nguyên vốn bị phong thanh bao lâu nay bỗng nhiên bị đào bới. Dư luận như mũi dùi sắc chiếu thẳng vào Vương Nguyên nhỏ bé yếu ớt, chỉ chực chờ lao vào cấu xé người con trai đáng thương.

Vương Nguyên vốn đã không có bạn bè gì, lúc này chỉ như một chú mèo gầy đứng trước móng vuốt của chó sói. Vô pháp trốn chạy.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao? Đương nhiên đã dốc hết sức ra để bảo vệ người mình thương rồi. Nhưng một mình anh, cũng chẳng đủ để bảo vệ Vương Nguyên ra khỏi làn sóng dư luận tàn nhẫn. Thậm chí còn lôi kéo thêm cả anh vào giữa vòng vây.

Hai người họ đã nghỉ học ba bốn ngày. Không phải vì sợ, Thiên Tỉ không sợ, nhưng chỉ lo Vương Nguyên không đủ can đảm để đối mặt với đòn tấn công trí mạng đó.

Tình yêu lúc này mong manh như một mảnh giấy ướt. Chỉ cần chọc nhẹ một cái liền rách.

"Tiểu Thiên Thiên, tôi nhờ cậu một việc được không?" - Vương Nguyên kéo kéo tay áo Thiên Tỉ, nhỏ nhẹ nói.

"Cậu nói đi. Tớ sẽ cố gắng trong phạm vi có thế." - Thiên Tỉ gật đầu.

"Cậu có thể... ừm, đưa tôi đến chỗ của Tiểu Khải không?"

Giọng nói mềm mại ngập ngừng thốt lên, từng chút từng chút một đâm xuyên trái tim Thiên Tỉ.

Lần thứ ba...

"Được... Được thôi."

Anh cố làm ra vẻ tự nhiên đưa Vương Nguyên đến bệnh viện X. Thế nhưng trong tâm trí, anh thực sự chỉ muốn 'vô tình' lao đầu vào cái xe nào đấy đang chạy thật nhanh để cùng chết chung với người mình yêu.

Nghe có vẻ... lãng mạn đấy nhỉ?

Qua một khoảng thời gian đấu tranh tâm trí dữ dội, cuối cùng thì chiếc xe đạp lọc cọc đã đưa được hai thằng thanh niên trai tráng đến bệnh viện X. Vương Nguyên vốn đã moi được ở đâu đó số phòng của Vương Tuấn Khải, vừa dừng xe đã nhảy xuống, nhanh còn hơn gió chạy như bay vào trong bệnh viện.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã dắt xe vào gửi, lại thong thả đến quầy tiếp tân hỏi bệnh nhân Vương Tuấn Khải, nắm được số phòng rồi, lập tức đi vào thang máy, bấm tầng 21.

Phòng số 9, phòng số 9, phòng số 9...

Vừa mới đặt chân đến trước cửa, qua lớp kính, anh đã nhìn thấy Vương Nguyên - thậm chí còn gầy hơn bình thường - nắm chặt lấy bàn tay đang cắm ống truyền nước biển của Vương Tuấn Khải lúc này vẫn đang mê man, hai vai run rẩy như đang khóc.

Em đau lòng đến vậy sao, Vương Nguyên...?

Anh dựa lưng vào tường, lại từ từ trượt xuống, không lâu đã ngồi bệt hẳn xuống đất, lặng người nghe tiếng khóc thút thít của Vương Nguyên, xen lẫn tiếng thầm thì nho nhỏ:

"Tiểu Khải, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."

"Hai năm vừa qua, em đã rất hạnh phúc..."

"Nhưng mà, Tiểu Khải, tình yêu này vốn dĩ là một sai lầm."

"Em xin lỗi, Tiểu Khải."

Cậu vừa dứt lời, máy đo nhịp tim bỗng tít tít vang lên, từ bên ngoài, một dàn đội quân y bác sĩ lập tức đi vào như chực chờ sẵn từ bao giờ.

Vương Nguyên bị bắt ra ngoài. Đôi mắt cậu đỏ hoe, thẫn thờ nhìn về phía khoảng không vô định, hoàn toàn không có tiêu cự.

Dường như hiểu cho nỗi lòng của cậu, ông trời đổ một cơn mưa to. Giống như những giọt nước mắt của Vương Nguyên đã rơi vì Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Thiên Thiên, chúng ta về thôi..."

Thiên Tỉ muốn ở lại chờ đến khi mưa tạnh, nhưng Vương Nguyên lại không đồng ý, "Tôi muốn về ngay bây giờ."

Đạp xe trong mưa gió bão bùng, đến khi về đến nhà, cả hai đứa đã ướt như chuột lột. Không kỳ lạ, đến đêm, Vương Nguyên phát sốt, và chỉ hai tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe cứu thương đã bí bo bí bo chạy tới mang cậu đi.

Mẹ cậu nói, cậu bị suy tim từ khi còn nhỏ, sống được mười tám năm trên đời đã là một kỳ tích. Vừa nói, nước mắt bà vừa rơi, ướt đẫm cả chiếc khăn tay.

These last days...

Vương Nguyên mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hơi thở khó nhọc lần lượt xuất hiện. Cậu chỉ ưu tư như vậy, hoàn toàn không dính dáng gì đến nam nhân ngồi phía sau câu, - Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chỉ vô định như vậy.

Hoàng hôn đang xuống. Ánh mặt trời le lói sắp tắt hẳn.

"Thiên, đưa tôi giấy." - Giọng cậu khàn đặc, nói ra vài chữ đến khó khăn. Thiên Tỉ nhanh chóng mang đến giấy bút, đặt lên chiếc bàn con trước mặt Vương Nguyên.

Viền mắt anh đỏ hoe.

Bác sĩ đã nói, Vương Nguyên sẽ không sống được tới bình minh ngày mai. Nhưng đã bao nhiêu lâu rồi, Vương Tuấn Khải chưa hề tới thăm cậu ấy một lần nào. Thiên Tỉ biết chắc anh ta đã tỉnh, thậm chí còn học hành đầy đủ nữa.

Vậy tại sao không ghé qua thăm Vương Nguyên chỉ một lần?

Cơ hội của anh sắp hết rồi, Vương Tuấn Khải, anh còn không biết sao?

"Thiên, tôi... rất yêu Vương Tuấn Khải..." - Vương Nguyên đã viết xong từ bao giờ, chậm rãi mở miệng.

Tôi cũng rất yêu em...

"Nhưng thời gian của tôi... sắp hết mất rồi..."

"Tôi không còn được ở bên anh ấy... cũng không còn được ở bên cậu nữa..."

"Nhất định... phải sống tốt, nghe không?"

"Nói với anh ấy, tôi cảm ơn, vì đã ở bên cạnh tôi một khoảng thời gian dài..."

"Cũng cảm ơn cậu, vì đã đến bên tôi khi không còn ai bên cạnh..."

"Tạm biệt cậu... thời gian của tôi đã cạn rồi..." - Bàn tay còn đang cầm chiếc bút bi buông thõng xuống.

Tiếng bút chạm sàn vang lên, khô khốc.

Thiên Tỉ vội vàng chạy tới, ôm lấy thân thể đã không còn sự sống của người mình thương, nước mắt chảy ra đầm đìa khuôn mặt, "Nguyên nhi, anh vẫn chưa kịp nói, anh vẫn chưa kịp nói mà..."

Điện tâm đồ tít tít kêu lên từng tiếng.

Một sinh mệnh đã ra đi, mang theo tâm của một chàng trai mười tám tuổi.

THE END.

#AMH
#Ryane
#03.06.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro