Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gái , em đang ở đâu ? Veres...Veres
Amily choàng tỉnh giấc . Ko nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy giấc mơ này . Lỗi lầm , lỗi lầm mà cô không được phép quên . Nó là căn nguyên của mọi thứ , là lí do cô chiến đấu và sống sót trong hội Ám hoàng .
15 năm trước
Vị thầy tế từ tốn , chậm rãi đặt cuốn sách xuống :
- Chà ! Cô bé lanh lợi thật . Quả ko hổ danh là người kế thừa sức mạnh của Hỏa Phượng Hoàng . Daniel , anh quả thật là có mắt nhìn đấy .
Daniel , cha của Amily , chỉ cười rồi nói :
- Ngài quá khen rồi . Tôi hi vọng sau buổi lễ , con bé sẽ mạnh mẽ hơn . Nó sẽ đủ sức thay tôi chăm sóc gia đình và quản lý hội Phoenix . Tôi sợ chiến tranh ...
- Đừng nói xui xẻo vậy chứ . Cuộc chiến giữa chúng ta và Lực lượng sa đọa tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự giúp đỡ của Cung điện ánh sáng và Hỏa Phượng Hoàng tối cao thì ko gì là ko thể . Thôi , ko nói nhiều nữa . Chúng ta phải tiến hành buổi lễ nếu ko sẽ qua giờ lành.
- Vâng . Tôi sẽ gọi con bé . Amily , đến lúc rồi con.
Một cô bé 8 tuổi , mái tóc trắng cột gọn sau lưng , mặc một bộ võ phục xanh lá đi lại .
- Cha cho gọi con
- Chuẩn bị nào . Chúng ta sắp thực hiện nghi lễ . Con có hồi hộp ko ?
- Cũng hơi hơi ạ .
- Coi nào , Amil . Cha nói thế nào nhỉ ?
- Hít một hơi thật sâu , thả lỏng rồi mỉm cười . Trời sẽ lại xanh.
- Con làm chưa ?
- Chưa ạ .
- Ko thử sao biết . Thôi đi nà . Cố lên , Amil . Cha tin con làm đc.
Daniel vừa nói vừa xoa đầu Amily , dắt tay cô bé đến lễ đài . Trên đài vẽ các kí tự cổ xưa , theo lời các trưởng lão , đó là là lời truyền giảng của Phượng Hoàng cho các tín đồ của người với sức mạnh xua đuổi bóng tối . Amily ngồi trên đó , xung quanh cô bé là 6 vị thầy tế mặc áo choàng đen . Các vị thầy tế bắt đầu đọc thần chú , Amily nhắm mắt lại , cảm nhận sức đang tuôn trào . Cô bé cảm thấy nóng như lửa , cả tế đàn đang bừng sáng như ngọn đuốc . Người ta có thể thấy bóng Hỏa Phượng Hoàng thấp thoáng rồi biến mất . Nghi lễ đã hoàn thành , vị trưởng tế đến chỗ cha của Amily rồi nói :
- Chúc mừng anh . Từ giờ trở đi Amily là truyền nhân của Hỏa Phượng Hoàng . Cô bé có thể sử dụng sức mạnh của mình nhưng tôi nghĩ anh nên đưa cô bé về nhà để nghỉ ngơi.
Cha của Amily liền trở lên tế đàn , thấy con gái đang kiệt sức . Ông lay khẽ :
- Amil , tỉnh dậy nào . Con mệt rồi phải ko . Về thôi , mẹ và Veres đang chờ con đấy .
Amily uể oải đứng dậy , nghi lễ rút hết năng lượng của cô . Cô bé nhõng nhẽo , kéo tay cha :
- Cha cõng con nhé .
- Rồi thưa tiểu thư . Lên đây nào . Có sức mạnh rồi , con sẽ làm gì ?
- Con sẽ giúp đỡ mọi người và xây dựng hội Phoenix .
- Tốt lắm . Thế mới là Amily của cha chứ .
" Dù tôi có thể thất bại
Dù tôi có thể gục ngã
Nhưng bạn biết đấy
Tôi không bao giờ từ bỏ hi vọng"
Cuối cùng cũng về đến nhà , đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh với vườn hoa tú cầu xinh xắn . Hai cha con vừa bước tới , Veres đã chạy ra , cô bé vui vẻ chào :
- Cha , chị hai ! Hai người về rồi .
Amily nhảy xuống , chạy vào và xoa đầu Veres :
- Hey , Vi . Em đang làm gì vậy ?
- Em chỉ chơi loanh quanh thôi . Em chờ chị mãi .
- Rồi rồi , chị xin lỗi . Tụi mình vào phụ mẹ nhé .
- Vâng ạ .
Cùng lúc đó , Magaret , mẹ của Amily trở ra , vui vẻ đón cả ba cha con . Những tưởng cuộc sống của họ sẽ mãi hạnh phúc nhưng định mệnh là một kẻ thích đùa , ta đâu thể biết hắn sẽ làm gì . Ngày cha Amily ra chiến trường , ông ko ngờ đó là ngày cuối cùng ông còn thấy nụ cười của những người ông yêu quý . Lực lượng sa đọa đã mạnh mẽ hơn , chúng càn quét đội quân của Cung điện ánh sáng và Phoenix . Chỉ duy nhất người báo tin còn sống sót trở về , ông ta trên người đầy máu , nói ko ra hơi : " Chúng ta...đã...thất bại rồi " . Nghe tin , cả gia đình Amily như sét đánh , mẹ cô đã khóc ngất đi còn hai chị em thì liên tục hỏi mọi người trong nỗi tuyệt vọng . Từ sau ngày đó , không khí gia đình ko còn tiếng nói cười , chỉ còn những tiếng ho , tiếng thở dốc của mẹ . Mẹ cô sau khi biết tin đã trở bệnh  nặng , phải sống nhờ vào thuốc . Còn Amily phải lo toan mọi việc trong nhà và chăm sóc cho em gái . Mọi việc cứ trôi , cho đến năm Amily 16 tuổi , như mọi ngày , cô cùng Veres đi mua đồ . Con đường khá đông , Amil dặn em phải luôn theo sát bên mình . Bỗng một kẻ lạ mặt giật túi đồ của Amily rồi lẻn vào đám đông , cô vô cùng tức giận , dùng hết sức đuổi theo tên kia mà quên mất Veres . Vì quá nhiều người , cô ko tài nào tìm ra tên cướp giật , Amily đành trở lại chỗ ban nãy . Nhưng cô ko tìm thấy Veres , chỉ tìm thấy chú gấu bông Timi mà em gái thường chơi cùng . Amily gọi trong vô vọng : " Veres... em gái...em đâu rồi " . Cô chạy  khắp con đường , hỏi bất cứ ai nhưng chỉ nhận cái lắc đầu ko hơn ko kém . Amily tuyệt vọng , ko dám về nhà , cô ko dám nhìn mặt mẹ . Bà đã chịu đựng đủ rồi , chỉ tại cô , chỉ tại cái tính hiếu thắng của cô . Amily ko biết làm thế nào thì nghe tiếng gọi của người hàng xóm :
- Amily , cháu làm gì vậy ? Mẹ cháu đang gọi kìa .
- Bác ơi...hức hức...Cháu lạc mất em rồi .
- Sao lại thế ? Theo ta về đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro