Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amily vừa đi vừa khóc , cô ko biết đối diện thế nào với mẹ . Càng gần đến nhà , cô càng mong Veres đã về rồi , con bé chắc chỉ quên Timi thôi . Người hàng xóm đẩy cánh cửa gỗ đã cũ , thấy hai người bước vào , mẹ Amily đã hỏi :
- Amil , con đi lâu vậy . Veres đâu ? Sao con cầm lại Timi ? Veres đâu ?
Amily òa khóc :
- Con lạc mất em rồi . Con...con xin lỗi
- Đừng đùa , mẹ ko thích đâu Veres . Ra đây đi . Hai đứa đừng chơi trốn tìm nữa .
- Mẹ ơi . Con nói thật ... Veres...lạc thật rồi...
Tiếng Amily nhỏ dần , gương mặt mẹ cô biến sắc , khóc nấc lên . Từ đau khổ chuyển sang giận dữ , bà gượng bước khỏi giường , đến trc mặt Amily tát cô một cái :
- Tại sao chứ ? Con có biết mình đã làm gì ko ? Chúng ta chưa đủ bất hạnh hay sao ?
Amily sợ hãi , cô ko biết làm gì, chỉ xoa bên má bỏng rát . Ngày qua ngày , nỗi nhớ con khôn nguôi đã khiến mẹ cô ko còn trụ vững . Bà đã ra đi , để lại lời trăng trối rằng Amily phải hứa sẽ tìm em gái . Lời hứa ấy chính là mục đích sống của cô kể từ khi cô bước chân đến hội Ám hoàng . Nhớ về quá khứ cũng đủ làm cô tỉnh giấc , Amily thở dài , nhìn thứ vũ khí cô đang sử dụng . Đôi giày với lưỡi dao sắc bén , thứ này với người thường rất nặng nhưng với cô chỉ là đôi giày của người nghệ sĩ tử thần nhảy múa trên máu của kẻ thù . Chà , cô phải kiểm tra lại nó để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai . Ngày mai là một ngày quan trọng , là cuộc chiến giữa 2 đội để tìm ra 4 sát thủ cao cấp của hội Ám hoàng . Đây là cơ hội mà Amily luôn chờ đợi , với nó cô có thể dễ dàng thực hiện lời hứa năm xưa . Đang kiểm tra thì có tiếng gõ cửa , cô ra mở thì hóa ra là Quillen - sư phụ của cô .
- Cô chưa ngủ sao ?
- Tôi đang kiểm tra vũ khí của mình . Ngài có chuyện gì ko ?
- À ko . Ta nghe thấy tiếng động nên muốn xem thử thôi . Ta biết , cô đang lo lắng . Trận chiến quả thật quan trọng nhưng đừng quá lo . Nhớ những gì ta đã nói . Tập trung vào đội trưởng của chúng , William , hắn ta rất tự tin vào người này . Chỉ cần hạ đc hắn lũ kia chắc chắn sẽ mất phương hướng .
- Tôi đã rõ . Cảm ơn ngài . Tôi sẽ ko làm ngài phải thất vọng .
- Ta tin vào cô , Amily .
Amily nhìn theo bóng Quillen khuất hẳn , thực ra cô cố giữ bình tĩnh từ nãy đến giờ . Mỗi lần gặp anh , tim cô lại đập nhanh . Không lẽ cô có tình cảm với anh . Không , thật ngu ngốc . Không có thời gian cho chuyện tình cảm riêng tư , chỉ vì lần đó cô thiếu tập trung để rồi lạc mất em gái . Chỉ vì sự bất cẩn đó cô mất đi những gì mình yêu quý ." Không có sai lầm thứ hai ".
Quillen trở về khu vực Huấn luyện của mình . Nơi này thực sự rất rộng , phân làm ba khu nghiêm ngặt là Đại sảnh , Chiến trường và Huấn luyện . Đại sảnh là nơi các thành viên cao cấp làm việc , Chiến trường là nơi thi đấu và Huần luyện là nơi các phó hội trưởng huấn luyện học viên . Từ Đại sảnh trở về , Quillen thực sự mệt mỏi với những chính sách mà hội trưởng đề ra . Phải bàn bạc một lúc lâu , ông ta mới nhận ra sai lầm của mình , thêm cậu con trai kiêu ngạo của ông ta nữa . Nhưng chỉ thấy nét mặt mạnh mẽ của cô học trò ấy , anh cũng vơi đi phần nào . Không hiểu sao mỗi lần thấy cô ấy , anh luôn thấy tin tưởng và nhẹ nhõm . Phải chăng anh đã thích cô ấy ? Định mệnh vẫn là người hay đùa , Quillen nghĩ thầm . Anh đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên , cô gái với mái tóc bạc mạnh mẽ , can đảm và có chút cứng đầu . Nhưng cô ấy liệu có đồng ý , dấn thân vào hiểm nguy cùng với anh . Quillen ko chắc nữa , nhưng anh sẽ thử . Nếu ko làm sao biết được ? Anh sẽ chờ hết trận chiến ngày mai , cô gái có mái tóc ánh kim ấy sẽ chiến thắng và anh cũng sẽ chiến thắng .
" Dũng cảm và chờ đợi thật tuyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro