Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amily và Lindis nhanh chóng tìm ra nơi cần giúp đỡ . Hóa ra là hai cô gái bị kẻ gian giật túi xách . Cả hai tiếp tục cuộc truy đuổi tên tội phạm , chúng có tận 4 người . Nhận ra có kẻ bám đuôi , chúng nhanh chóng tách ra . Amily và Lindis cũng theo hai hướng đó mà chia nhau ra . Amily chạy đến một ngõ hẹp , cô ko hề thấy bọn chúng . Quay lưng lại thì hai tên côn đồ , tay lăm le 2 thanh sắt lớn . Một tên cười lớn , cao giọng bảo cô :
- Tưởng gì ? Hóa ra là một cô em xinh đẹp . Nào , làm cớm làm gì ? Đi chơi với tụi anh .
- Các anh nên bỏ vũ khí xuống và theo tôi về đồn . Nếu không tôi sẽ ko nương tay đâu . - Amily nghiêm giọng , ánh mắt cương quyết nhìn về phía bọn chúng .
- Hahaha . Ranh con ko biết lượng sức . Để tao xem mày cứng họng đến khi nào ?
" Keng " tiếng sắt lạnh lùng va xuống nền đá . Tên cô đồ giáng mạnh cây gậy xuống . Amily nhẹ nhàng né qua một bên , đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào hắn . Tội nghiệp thay , hắn chỉ biết giật cây gậy đang ở dưới chân cô như đứa trẻ con . Chẳng cho hắn phản ứng , cô đá thẳng vào mặt tên côn đồ , hắn bất tình ngay tức khắc . Còn gã kia , thấy đồng đội như vậy , cũng chẳng còn lòng dạ nào mà chống trả . Hắn , ngay tức khắc , cũng bị kết liễu bởi một cú thốc ngang từ vị thiếu úy . Amily còng tay chúng lại , rồi trở lại chỗ đã hẹn .
- Cậu lâu quá đấy . - Lindis nâng kính , có vẻ cô nàng cũng dễ dàng hạ hai tên còn lại .
- Về thôi , dù sao cũng ko sớm nữa . Tớ còn phải viết báo cáo nữa . Nhân tiện cậu còn gặp người thương nữa chứ
Amily rút bộ đàm , gọi từ sở . Chưa đầy 5 phút , xe cảnh sát đã đến , cửa xe kéo xuống . Một người nói đúng hơn là nhân ngưu cầm lái , giọng ôn tồn :
-Hai đứa có sao ko ?
- Tụi cháu ko sao . Bác Toro đang đi tuần ạ ?
- Ừ . Ta đang tuần tra gần đây . Hai đứa đưa chúng lên xe đi , chúng ta còn phải về đồn .
Cả hai đưa lũ tội phạm còn đang bất tỉnh lên xe . Đến nơi , Amily vào trước , cô thấy Yorn và Lữ Bố đang thảo luận , có lẽ là về vụ án hôm trước . Thấy cô , Lữ Bố châm chọc :
- Tội nghiệp thật . Hôm nay có người xui rồi .
- Haizz , chỉ là vài tên côn đồ thôi . Đâu có gì mà xui hay ko xui hả ông anh khó ưa ? - Amily nhăn mặt , phản bác lại
- Tôi đâu có nói cô , tôi nói mấy cái tên kia kìa . Đụng ai ko đụng lại đụng trúng ong bắp cày . Nát hết mặt thế kia , sau này lấy gì mà kiếm cơm . Mà khoan , hai tên còn lại ko sao , mặt mũi còn nguyên . Ko phải cô đánh sao , Amily.
- Là tôi .
Lindis bước vào , gương mặt có chút ửng hồng . Cô ko biết từ khi bước vào , cô đã làm trái tim ai đó lỡ nhịp . Có lẽ, thấy anh , cô hơi ngượng , mặt cúi xuống, tay vê gấu áo cốt ko để ai thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình . Amily hiểu ý , cô kéo Lữ Bố vào trong :
- Giúp tôi viết báo cáo đã ông anh . Hôm nọ ông anh hứa rồi cơ mà .
- Này ... này ... - Lữ Bố hất tay cô , mặt có chút ko ưng khi bị kéo vào - Để yên tôi hít drama , cô hay thật . Báo cáo thì tự viết đi , hỏng hết cả chuyện tốt của người ta .
- Tốt tốt cái gì ? Để yên cho người ta riêng tư , chuyện của anh và chị Thuyền thì sao rồi ? Phải cho đứa em gái này làm phù dâu đi chứ ?
- Tôi ko đối chấp với cô , nhóc con . Tôi đi làm việc đây .
Lữ Bố chuồn lẹ , nếu ko sẽ lộ mất . Amily cười đắc chí , bước về phòng làm việc . Kéo cửa sổ để đón lấy nắng mai , Amily hít một hơi thật sâu . Cô ngắm nhìn cảnh vật nơi thị trấn nhỏ bé . Vineyard vốn thanh bình , lại thêm nhiều cây cối khiến nơi đây càng trở nên yên ả hơn . Đó là lí do cô chọn nó làm điểm khởi đầu cho chuyến hành trình của mình . Nơi cô rũ bỏ mọi thứ , lấy lại những cảm xúc đã mất của mình . Nơi cô có thêm những người bạn , những người anh em luôn giúp đỡ cô , mà Lữ Bố là một ví dụ . Anh 26 tuổi , hơi nóng tính mà cũng khá trẻ con . Hồi mới vào sở , anh là người hướng dẫn cô tận tình , chỉnh cho cô từ cái hồ sơ đơn giản nhất . Và tất nhiên , anh có bạn gái , cô ấy là Điêu Thuyền , một phóng viên . Cô ấy xinh đẹp lại đảm đang , chả bù cho cái ông anh trai dở hơi của cô . Nhờ có cô làm quân sư nên ông anh mới dám tỏ tình và được Điêu Thuyền đồng ý . Amily bật cười , họ là một đôi dễ thương cũng giống cô bạn thân Lindis . Nhưng điều đó cũng khiến cô chạnh lòng . Phải , cái ngày mà cô quyết định ra đi , cô đã tính toán kĩ lưỡng , chuẩn bị cho mọi tình huống .
Chỉ trừ cảm xúc của anh...
Nhiều lúc , cô tự hỏi đó có phải điều đúng đắn , cô có quá ích kỉ hay ko ? Anh cũng là con người , cũng có cảm xúc . Việc cô làm ko phải chuyện nhỏ , người bị ảnh hưởng chính là anh . Có phải cô quá nhỏ nhen , quá vô tâm khi để anh chịu hậu quả cho những sai lầm của mình . Thực sự , cô đã từng mất phương hướng , từng mất đi quyết tâm của mình . Cô đã định quay lại để cho anh biết mọi thứ , cảm xúc của cô , đau khổ của cô . Nhưng cô ko có can đảm , hay nói đúng hơn là ko  có tư cách mà quay lại đó . Cô biết làm gì khi đứng trước anh , người mà bị cô phản bội ko thương tiếc . Cô biết bào chữa thế nào cho những tổn thất mà cô gây ra cho hội Ám hoàng . Vậy cô chỉ còn cách chạy trốn , chạy thật xa , chôn chặt thứ cảm xúc đang bủa vây tâm trí  và thầm mong anh tha thứ cho mình .
" Em vô tình như thế thôi , em vô tình yêu lấy anh mà đậm sâu thế này "
---------------------------------------------------------
Nghe nhạc cho zui nha mọi người . Mọi người gọi mình là Ada hay Aji cũng đc .  Truyện nhạt quá nhể , trình mk viết ko tốt lại lười bẩm sinh . Mk định ra ngoại truyện yandere , ko đc hay nhưng mong mọi người thích nó nhé . Cảm ơn vì ủng hộ mình . Tém đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro