Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch " Amily nhẹ nhàng đóng nắp bút . Cuối cùng thì mọi thứ đã xong , cô đứng dậy vươn vai cho thoải mái . Phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ , cả thị trấn đã bắt đầu lên đèn . Những hàng bạch dương cổ thụ lặng lẽ chìm trong bóng tối , những đóa hồng tỏa hương thơm ngát , hòa lẫn với một thứ ko khí dịu êm chỉ có tại Vineyard nhỏ bé này . Côn trùng bắt đầu bản hòa tấu nhịp nhàng và con người cũng bắt đầu những sinh hoạt lúc chiều tối . Amily rời phòng làm việc , quyết định đi dạo cho khuây khỏa , nhân tiện kiếm chút "năng lượng" cho ca trực . Vừa bước xuống bậc thang , chiếc xe dừng ngay trước cửa . Một cô gái tóc đỏ đeo kính râm , bộ đồ bó sát cực kì mạnh mẽ . Ánh sáng mạ bạc lên khẩu súng nơi thắt lưng .

- Có chuyện gì vậy chị Violet ?
- À , có nhiệm vụ mới - Cô gái tháo kính , cầm tập hồ sơ tiến lại phía Amily - Em định đi đâu à ?
Phải , cô gái ấy chính là Violet - cảnh sát cấp cao từ tổng cục xuống . Khắc kỉ và thông minh là hai điều có thể thấy rõ ở vị đặc cảnh này . Chính cô là người dẫn dắt Amily ngay từ khi còn ở trường , chịu trách nhiệm huấn luyện cô . Tuy có chút lạnh lùng khó đoán nhưng Violet rất hòa đồng và quan tâm đến đến đàn em .
- Chỉ là ra ngoài chút thôi . Vụ này sao chị ?
- E là chị phải phá hỏng chuyến đi của em rồi . Vụ này ko đơn giản đâu , vào đi rồi ta nói tiếp .
Amily hơi chán một chút , khó khăn lắm cô mới có thời gian ra ngoài . Ban sáng đi chơi với bạn thân đã bị phá hỏng giờ lại đến nhiệm vụ . Haizz , dù gì đi chăng nữa đây là sứ mệnh của cô , con đường cô đã chọn để hướng tới ánh sáng . Vậy nên có khó khăn đến mấy , cô sẽ ko bao giờ nản chí . Nhanh chóng đi theo sư phụ , cô ấy đang trao đổi với Yorn . Hai người trao đổi khá lâu càng cho thấy rằng vụ này ko đơn giản , Amily đến từng phòng để gọi mọi người .

Hiện tại , tất cả người trong sở đều có mặt trong phòng họp . Violet đang trực tiếp điều khiển cuộc họp , ai nấy đều im lặng đón nhận nhiệm vụ . Có vẻ nó rất quan trọng , có phần khó khăn và hiểm nguy , Violet vào thẳng vấn đề :
- Xin chào mọi người . Hôm nay dưới sự chỉ đạo của cấp trên , tôi chính mở chuyên án truy đuổi băng nhóm tội phạm " Hắc ưng " . Theo nguồn thông tin , bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch tại Vineyard này nên chuyên án này sẽ do đơn vị của mọi người phụ trách . Có ai có thắc mắc ko ?
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên , Lữ Bố đứng lên ý kiến .
- Cô có thể phổ biến rõ hơn về địa điểm và thời gian được ko ? Hơn nữa , tôi thiết nghĩ ta nên có kế hoạch cụ thể .
- Đúng với những gì mà tôi sắp trình bày - Violet rút ra một tấm sơ đồ lớn , để lên trên mặt bàn - Thời gian vào 19:00 ngày 25 tháng 5 , địa điểm tại quán Silent . Đây là sơ đồ quán và vị trí của cuộc giao dịch . Như mọi người thấy , nó sẽ diễn ra tại sân thượng của quán , rất dễ để trực thăng của cả ta và đối phương tiếp cận . Mặt khác , xung quanh ít tòa nhà cao tầng nên đội bắn tỉa chỉ có thể điều động ít người . Theo tôi , ta sẽ tập trung đánh giáp lá cà . Ba đội tiên phong sẽ sẵn sàng đợi hiệu lệnh , sáu trực thăng sẽ có nhiệm vụ yểm trợ cho đội bên dưới . Còn về phần bắn tỉa thì ...
Violet hơi nhíu mày , có lẽ địa thế đang cản trở kế hoạch của cô . Bấy giờ , Yorn mới lên tiếng :
- Tôi sẽ phụ trách phần này , còn về các đội tiên phong , tôi đề cử Amily , Lữ Bố và Edwart . Bọn họ đều là các đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của sở , tôi tin họ có đủ khả năng để dẫn đầu .
- Bước đi xuất sắc . Ba người thấy thế nào ?
- Đã sẵn sàng thưa sếp - Ba người đồng thanh đầy kiên quyết .
- Tốt lắm . Tôi biết mọi người đang lo lắng nhưng chỉ còn hai ngày nữa , tôi mong tất cả hãy tập trung hết sức . Đây ko chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của cảnh sát chúng ta . Tất cả rõ rồi chứ ?
- Đã rõ , thưa sếp .

Tại hội Ám hoàng .

Ánh trăng sáng phản chiếu đôi mắt người ngồi đấy . Người ngồi đấy , ánh mắt lạnh băng nhìn sợi dây chuyền trên tay , thở dài lặng lẽ trong bóng tối . Đã 5 năm kể từ ngày cô đi . Phải , cô đã đi rồi mà lòng anh thì vẫn cứ nhớ , cứ thương cô . Chẳng lẽ , cô ko đoái hoài gì đến anh , kẻ đã chờ cô suốt chừng ấy thời gian . Người xưa từng kể câu chuyện về hồ ly và mặt trăng . Hồ ly vốn gian manh , xảo quyệt và vô tình nhưng nó lại yêu thích trăng bởi vẻ đẹp thuần khiết của trăng . Thế là ngày qua ngày , hồ ly đều tìm cách để gần trăng , ôm trọn vẻ đẹp của nó trong vòng tay mình . Nó làm mọi cách , nhảy hết sức để níu trăng xuống . Nhảy cho đến khi bàn chân nhuốm máu đỏ vì đá cứng gai nhọn . Nhưng đáng buồn thay , trăng thì vẫn ở đó , tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo đẹp đẽ bao bọc chung quanh , còn nó thì mãi đứng ở nơi đây , nơi trần thế cách xa vạn dặm . Hồ ly gần như tuyệt vọng , buồn bã bỏ đi vì nỗ lực ko thành . Cho đến khi nó thấy hồ nước , nơi ánh trăng lung linh phản chiếu . Kia chẳng phải là thứ ánh sáng mà nó hằng khao khát , thứ ánh sáng làm dịu đi tâm địa xảo quyệt của loài yêu hồ . Không chút do dự , hồ ly nhảy xuống , ra sức bắt lấy ánh trăng kia . Nhưng cứ mỗi lần nó ôm vào lòng , trăng lại tan ra rồi hợp lại , cứ như vậy cho đến khi hồ ly kiệt sức phải quay lại bờ . Lòng nặng trĩu , hóa ra trăng chưa bao giờ gần nó , chỉ có nó là ảo tưởng nắm giữ một thứ mãi mãi ko thuộc về mình . Cô thật giống ánh trăng vô tình kia , vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời . Còn anh cũng giống như hồ ly , mãi mãi chỉ hướng về vầng nguyệt tà mà quên mất sự thật phũ phàng .

Nhưng không ....Mọi chuyện rồi cũng khác ...

Hồ ly xưa đã đoạn tuyệt với vầng trăng cũng như anh bây giờ sẽ từ bỏ tất cả . Anh ko cho phép bản thân quá lún sâu vào sự tuyệt vọng , đã đến lúc anh tập trung cho lí tưởng của mình . Ném sợi dây chuyền đi vào khoảng ko vô định , ko chút nuối tiếc , Quillen hướng về nơi Đại sảnh . Vị khách của anh đang chờ và anh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình .
- Cậu vẫn ổn chứ ?
- Tôi ổn , cảm ơn ngài vì đã quan tâm . Ngài Elsu , khi nào chúng ta bắt đầu ?
- Sớm thôi . Hi vọng công việc lần này sẽ suôn sẻ . Câu sẽ ko làm tôi thất vọng chứ Quillen ? - Elsu nâng kính , tay lắc ly rượu hướng về người vệ sĩ mới .
- Chắc chắn ko , thưa ngài . Hội đã giao việc cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nó .

Sợi dây chuyền mặt trăng nhỏ bé chìm vào bóng tối , cũng như thứ cảm xúc bị chôn chặt trong tim . Nhưng kì lạ thay , ánh trăng vẫn soi tỏ nó , khiến nó tỏa sáng hơn bất kì thứ gì xung quanh . Cảm xúc liệu có thực sự biến mất hay chỉ là nguyệt thực nơi trái tim đau khổ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro