#4. Anh mún ăn em zùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới phòng, thấy anh không có ở trong. Chắc vẫn đang làm việc.

Vì quần áo không có nên cô toàn lấy quần áo anh mặc. Lấy tạm 1 cái áo sơ mi và 1 cái quần dài.

Bỗng nhiên sực nhớ đến cái gì. Cô  lục tung chăn tìm.

"A, thấy rồi. May mà nó không mất"

Cầm chắc sợi dây truyền mặt hình trăng khuyết trắng. Cô đeo nó lên. Cô chỉ nhớ đó là 1 vật vô cùng quan trọng mà thôi. Không hề nhớ ai đã tặng nó cho cô? Tặng khi nào? Cô đều đã quên rồi.

Cô thong thả vào phòng tắm. Đắm mình trong dòng nước mát. Thật dễ chịu~

Lau người xong định mặc quần áo nhưng cánh tay cô cứng lại. Quần áo để quên ở giường rồi. AAAAAAA!!

Xong rồi, sao dám ra ngoài. Hít hơi lấy can đảm. Bây giờ anh chưa về đâu.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài khi vừa chạm tay được vào quần áo thì....

   Cạch....

Anh mở cửa bước vào

  "Vợ ơi, anh về zùi"

2 mắt nhìn nhau. Đôi mắt anh lướt xuống người cô. Phụt máu mũi. Cô ngại chín mặt, quát

   "Đi ra ngoài nhanh cho tôi"

Anh chạy nhanh ra ngoài, máu mũi vẫn chưa được cầm

   "Cảm ơn vì bữa ăn"

(...)

  "Xong rồi, vào đi"

Anh mở cửa trước mặt. Cô ngồi đọc sách. Mặt cô vẫn hơi đỏ. Anh phì cười

  "Ngại gì đằng nào chúng ta đã ấy ấy nhau rồi mà"

Cô ném quyển sách về phía anh

   "Câm miệng"

Anh dễ dàng né được thuận tay bắt lấy quyển sách. Lướt qua tiêu đề sách, anh cười tiếp

"Cách tạo ra em bé? Em muốn đến thế rồi cơ à?"

Cô cứng người. Vừa nãy cô chỉ vớ bừa thôi mà.

  "Tôi chỉ vớ bừa thôi mà. Mà sách này là của anh đấy"

Anh đến gần cô, nở một nụ cười ma mị. Ép hai tay cô vào tường

"A thế à, anh muốn ăn em zùi"

Miết nhẹ vào ngực cô. Cô có mặc áo ngực đâu, chỉ mặc 1 áo sơ mi mỏng. Đầu ngực cô hồng lên cứng lại. Anh thấy thế , cười

"Xem em kìa. Cơ thể của em ngạy cảm quá đó"

Hai tay của cô bị anh khống chế. Không thể cử động

"Đừng làm bừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro