#5. Tóc trắng, tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ làm nhưng điều mà vợ chồng nên làm thôi mà"

"Tránh ra"

Nói rồi cô đá vào bụng anh. Khiến anh bỏ tay ra khỏi người cô, ôm bụng đau điếng. Chỉnh lại quần áo, mặt cô vẫn còn hơi đỏ.

"Anh mà làm thế nữa thì tôi tiễn anh xuống địa ngục chơi đấy"

"Anh xin lỗi mà vợ. Về sau anh chờ em ngủ mới làm"

Lập tức anh bị ăn sách vào người

"Anh dám? Đi nấu cơm đi"

"Dạ vợ"

Anh ngoan ngoãn đi nấu cơm. Mồm lẩm bẩm "đáng lẽ vợ phải làm chứ. Có người vợ nào để chồng nấu cơm như thế này"

Cô lườm anh

"Anh nói gì vậy?"

"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ món ăn sẽ làm thôi"

"Ờ"

(...)

"Vợ ơi, ăn cơm thôi"

"..."

Cô đang nhìn vào bức ảnh khung gỗ được lau chùi cẩn thận. Anh giật lấy từ tay cô, giọng hơi run

"Cái này không có gì đâu. Đi ăn cơm thôi"

"Cô gái tóc đỏ đấy là ai vậy? Không phải là tôi đúng không?"

Anh chầm mặc rồi nhìn thẳng vào mắt cô, nói

"Đó là Veres và anh trong ngày cưới của anh"

Cô sững người

"Ngày cưới? Vậy tôi không phải là vợ của anh ư?"

"Đúng rồi đấy."

*chát*

Cô tát anh, lòng quạn đau.

"Tại sao? Tại sao vậy? Tôi chỉ là kẻ thay thế thôi ư?"

Anh không né cú tát đó của cô. 1 sự im lặng đáng sợ

"Có lẽ tôi đã đặt niềm tin sai người rồi"

Nói rồi cô chạy đi bỏ lại anh trong căn phòng lạnh lẽo này.

Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng cô nhỏ dần, mái tóc bạc dài của cô. Anh yêu nó, mê đắm nó.

Mái tóc đỏ anh không cần. Anh chỉ cần tóc trắng. Dù giống nhưng không phải là 1 người.

Anh lấy tóc đỏ vì lợi ích bản thân. Anh lấy tóc trắng vì anh yêu nó.

Anh không yêu tóc đỏ là thật

Anh chỉ yêu tóc trắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro