Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Ọe."

Kim Dongha đang tập trung nhìn vào đống linh kiện trên bàn thì bị âm thanh vừa rồi làm cho giật mình, quay sang thì thấy Kim Kwanghee đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

"Mày bị làm sao Kwanghee?"

"Không có biết, tự dưng dạo gần đây thi thoảng lại buồn nôn."

Kim Dongha nhíu mày nhìn sang bàn ăn được cậu em đem đến. Quái lạ, thằng này bình thường ăn nhạt với thanh đạm mà sao nay lại đem toàn món cay nồng vậy.

"Bụng mày ổn không đó? Ăn uống chả chú ý gì cả." Khan mang cho Kwanghee một ly nước ấm, ngay lập tức Kim Kwanghee xử hết toàn bộ.

"Ổn mà. Mấy nay cứ thấy trong người là lạ, hết đau bụng rồi buồn nôn...Này, Kim Dongha, anh xuống chỗ Beomhyun hyung lấy trộm cho em vài món đồ với."Kim Dongha khỏi phải nói cũng biết thằng em muốn lấy gì. Là một người hiếm hoi biết được thân phận của Park Jaehyuk, còn biết luôn chuyện thằng em quý quá để thằng ất ơ chịch đến dục tiên dục tử trong đêm. Không khó để người dày dặn kinh nghiệm như Khan biết Kim Kwanghee đang muốn nói đến điều gì.

Chuyện của họ đã trôi qua gần hai tháng, Kim Kwanghee sau khi Park Jaehyuk rời đi cũng đã cuốn gói rời khỏi nhà của bọn họ. Anh hiện tại đang ăn nằm tại chính văn phòng, cụ thể là nhà xưởng của Kim Dongha. Lối sống mới này của Kwanghee khiến anh gần như giống ma cà rồng, cả ngày không thèm ra khỏi văn phòng vì sợ chạm mặt Park Jaehyuk, mặt trời lặn thì cùng đồng đội đi chém giết mấy thứ kì lạ, khuya nằm than vãn công việc quá nhiều làm quá mệt với Kim Dongha. Duy chỉ có một điều làm Kim Kwanghee lo lắng, và cái lo lắng của anh thì lần này có vẻ không thừa.

"Mày giỡn mặt hả? Hai vạch?!!"

Kim Dongha không giấu nỗi biểu cảm khi nhìn cái que thử vừa được thằng em mang ra từ nhà vệ sinh, anh nhìn que thử rồi nhìn Kim Kwanghee.

"Nói. Mày bị nó cưỡng hiếp đúng không?"

"...Không có."

Kim Kwanghee rất muốn đáp là đúng, là em bị người ta cưỡng bức. Nhưng nhớ lại cảnh chính mình ôm vai người ta cầu chịch vào đêm đó thì lại trả lời rằng là do mình cùng Park Jaehyuk không dùng bao. Kim Dongha bán tín bán nghi nhìn thằng em, anh lười vạch trần lời nói dối vụng về của người nọ.Khỉ khô chứ không dùng bao. Mày tưởng anh mày không thấy cái vết cắn to đùng ở cổ của mày, còn không thấy mấy cái dấu hôn trên người mày à. Nhưng Kim Dongha sau cùng chính là kiểu phụ huynh bất lực trong câu chuyện này, cảm tưởng như con cáo một tay anh nuôi nấng giờ đây đi trộm nho về nhưng nho thì không thấy chỉ thấy cái bụng to tướng. Khan bỗng thấy mình thật nhức đầu, cuối cùng chỉ có thể bất lực thì thầm vài câu chửi rủa rồi quay lại lò lửa.

"Vậy mày định làm gì tiếp theo? Có định thông báo cho bố đứa bé biết?"

"Em ấy...chắc không cần đâu. Đương nhiên là em sẽ sinh, sẽ nuôi rồi."

"Còn công việc và nhiệm vụ?"

"Công việc thì em sẽ nói với Lee Sanghyeok một tiếng. Em định sẽ giải quyết nốt nhiệm vụ ngày mai xong sẽ báo anh ấy để xin rút."

"Vậy thì tốt thôi. Chúc may mắn Kim Kwanghee."

"Vâng."

11.

Kim Kwanghee rút con dao bị anh găm vào sinh vật nhỏ trước mắt. Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ cuối cùng nên anh đã có mặt ở cứ điểm rất sớm cùng đồng đội, đi cùng lần này vẫn là Park Jinseong và Bae Youngjun. Tiến độ làm việc vẫn diễn ra như cũ, Rascal sẽ dẫn đầu với khả năng cận chiến, theo sau là hai người đồng đội.

"Anh, anh có cảm thấy có gì đó kì lạ không?" Teddy nhìn dáo dác một hồi hỏi người đang dẫn đầu.

"Có, mấy thứ trông như con bọ bám trên các mặt kính chứ gì. Anh thấy, có lẽ là một loài bọ mới chăng?"

Sponge đi cuối trong nhóm nhưng lại là người có giác quan thứ sáu tốt nhất, cậu tân binh trẻ nhanh chóng nhận ra vật thể đang tiếp cận Kim Kwanghee.

"Anh!" Nhưng giác quan tốt đến mấy thì việc phản ứng đối với một tân binh như cậu cũng có chút trì trệ, nhất là khi còn phải nheo mắt nhìn cho rõ vật thể lạ. Trước khi kịp lên tiếng nhắc nhở người dẫn đầu hết câu, Rascal đã bị thứ kia kéo vào một chiều không gian khác. Còn cậu cùng Teddy đã bị hai kẻ lạ mặt của Đại Lục phục kích.

"Tập trung Sponge. Anh ấy có thể tự xử lý tình huống này."

"Đã rõ."

Cả hai người dựa lưng vào chuẩn bị cho cuộc giao tranh với kẻ địch.

Mặt khác Kim Kwanghee bị vật thể lạ kéo vào căn phòng gần đó thông qua phép dịch chuyển cỡ nhỏ, anh đáp đất nhẹ nhàng sau đó nhìn trái nhìn phải để nhận định tình hình.

"Em không cần phải dọa người như vậy đâu Jinhyuk à?" Kwanghee đưa mắt nhìn vào chiếc ghế trống ở đối diện, Kanavi xóa bỏ phép tàng hình của bản thân, hiện ra cười nhẹ với anh.

"Chào anh. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới thân phận này nhỉ, giới thiệu lại với anh, em là Kanavi, hiện đang làm việc Đại Lục."

"Phải có lý do gì đó chúng ta mới nói chuyện riêng đúng không?"

"Quả là Kim Kwanghee hyung nhanh nhạy. Vậy em cũng không vòng vo nữa nhé."

Khung cảnh trở lại với cảnh chiến đấu hai hai của Teddy Sponge và Flandre Ruler, trung tâm khu vực trở nên nóng hơn khi tiếng va chạm ngày một dày đặc. Kanavi là cá nhân trở lại trước, cậu lao đến phản đòn từ Teddy. Rascal bức tốc đến kéo người em ra khỏi phạm vi của đòn tấn công.

"Đình chiến thôi Liên Bang, nơi này sắp sập đổ rồi." Kanavi nói vọng lại từ đối diện.

"Đồng ý."

"Anh! Anh tin lời bọn họ sao?"

"Teddy, ở đây anh là đội trưởng!"

Teddy chậc một tiếng rồi cùng Sponge rút lại vũ khí, bên đối diện cũng làm hành động tương tự. Kanavi và Rascal là hai người dẫn đầu, họ trao đổi với nhau về sơ đồ của nơi này hòng tìm ra lối thoát sao cho nhanh nhất. Ruler đi phía sau dõi theo bóng lưng anh và cuộc trò chuyện, cả hai trao đổi gì đó về việc sử dụng cửa thoát hiểm.

"Quyết định vậy đi." Rascal nói xong liền rẽ tạm biệt đoàn người đang di chuyển trước sự chứng kiến của tất cả. Mất đi người đội trưởng, cả Teddy lẫn Sponge đều không tỏ ra bất ngờ, họ đều đã quen với các làm việc này của Kim Kwanghee. Teddy và Kanavi trong thoáng chốc trao đổi ánh mắt, có lẽ cậu đã hiểu được ý của anh đội trưởng, một vài từ vô âm được cậu lẩm bẩm.

Kim Kwanghee đúng là đồ liều mạng!

Khi năm người đứng trước cánh cửa thoát hiểm đợi Flandre giải mã, Kim Kwanghee vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Còn chưa kể đến việc đàn côn trùng kì lạ ở đây đang có dấu hiệu ngày một đông đảo, mặt đất cũng đã bước đầu run chuyển. Cả Sponge lẫn Ruler trong lòng có chút bồn chồn, về phần cậu tân binh vì Teddy đã bảo người anh kia sẽ ổn cả thôi nên cậu chỉ có thể lựa chọn im lặng. Ruler thì rõ ràng đã cảm nhận có gì đó không đúng.

"Kana-"

"Làm đi!" Nhận được tín hiệu từ Kanavi, Park Jinseong lao đến tập kích Park Jaehyuk khiến cậu bất tỉnh nhân sự, bản thân Kanavi cũng lao đến đánh ngất Flandre lúc này đã thành công mở khóa cổng dịch chuyển.

"H-hai người..." Sponge không thể tin vào mắt mình, Park Jinseong quăng Ruler sang cho cậu trai kèm theo một câu giữ hắn ta cho cẩn thận, một lát sau khi xong anh sẽ giải thích.

"Cổng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi." Kanavi thông báo đến cả bọn.

"Anh ấy sẽ ở lại thật sao?"

"Là anh ấy chọn ở lại."

"Vậy sao...thật đáng tiếc nhỉ?"

"Ừ." Thật đáng tiếc cho bọn họ. "Hãy giữ kín chuyện này nhé. Đây là bí mật của chúng ta thôi đấy."

"Kanavi...nhỉ? Được, tôi hứa."

Cả hai cùng nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Kanavi qua sang nhìn vào những bầy côn trùng đang có dấu hiệu chắp cánh bay lượn khắp nơi này, đá mặt sang đã thấy Park Jinseong chuẩn bị xong. Cả đám vác theo hai người đang bất tỉnh tiến vào cổng dịch chuyển, mà cả quá trình từ lúc họ tiến vào cổng đến khi ánh sáng xanh lam từ cổng tắt ngúm, Kim Kwanghee đều đã trông thấy ở phòng điều khiển trung tâm. Anh tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, tay xoa bụng vài cái tự trấn an chính mình.

"Em nói cái gì? Đại Lục muốn khử Ruler? Seo Jinhyuk, em nói gì đó hợp lý hơn được không?"

"Đây là tin mật mà em mò được trong một lần tình cờ. Kim Kwanghee, anh chưa bao giờ thắc mắc là đối với Đại Lục thì Ruler nắm bao nhiêu bí mật ảnh hưởng đến họ à?"

"Họ đem anh ta về được thì cũng có thể xử lý anh ta để bịt miệng được. Anh nghĩ rằng Đại Lục nhân từ đến mức để cho một kẻ ngoại lai nắm vô số bí mật như anh ta còn sống mãi à? Nhân cơ hội anh ấy ra tiền tuyến lần này mà xử lý nhanh gọn, còn chưa kể có thể giết luôn lính của phe còn lại thì chẳng phải Đại Lục sẽ thắng lớn sao."

"..." Kim Kwanghee suy ngẫm về độ tin cậy của thông tin vừa rồi. Cũng đúng thôi, bỗng dưng bị bắt lẻ tới một căn phòng riêng lẻ, sau đó thì nghe được tin phe đối địch muốn giết chồng ( cũ ) mình để bịt miệng. Ai mà chẳng nghi ngờ.

"Vậy em nói với tôi những việc này để làm gì? Hẳn không phải là để tôi sẽ quay lại và báo tin cho đồng đội rồi chúng ta cùng nhau bỏ trốn, đúng không?"

"Nếu tất cả đều toàn mạng quay về thì Đại Lục sẽ có cái cớ để đổ cho Ruler vì đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ. Anh hiểu ý mà, đúng không? Chúng ta cần người hi sinh..."

Và sau đó thì không mất quá nhiều thời gian để Kim Kwanghee, một người bỗng dưng lại có suy nghĩ kiểu hay là mình ôm cái tình yêu chết tiệt này của bản thân cùng Park Jaehyuk cùng nhau chết quách đi cho rồi, nhận vị trí kẻ phải hi sinh. Thực tế anh biết Kanavi không muốn ép anh nhận vị trí này, cậu chàng cũng thật sự không thể giấu nỗi sự nghi hoặc và chút miễn cưỡng khi thấy Kim Kwanghee nhận nó về phần mình.

Nhưng biết làm sao được, nếu đã sai thì Kwanghee muốn sai lầm này hãy kết thúc thật nhanh, không để lại dấu vết gì cả, chỉ đơn giản là đặt một dấu chấm hết cho Kim Kwanghee và Park Jaehyuk.

Sau cùng vẫn là chọn cách đem bản thân cùng tình yêu này ôm nhau mà chết đi.

Trở lại với hiện tại, bộ đếm giờ trên bàn điều khiển chỉ còn chưa tới năm phút. Kim Kwanghee tìm đại một góc phòng mà ngồi xuống, bộ đếm còn ba phút tròn. Anh thầm nghĩ lại toàn bộ quá trình.

Anh là Kim Kwanghee, tên được Liên Bang tặng cho là Rascal. Sáng là nhân viên văn phòng bình thường, chiều tối là người lính phục vụ cho đất nước và lý tưởng của mình. Có một người chồng tên là Park Jaehyuk, vừa kỉ niệm năm năm kết hôn cách đây gần hai tháng. Có một hạt mầm đang ngày một lớn dần trong bụng từng ngày, là kết tinh cho tình yêu của anh cùng người thương. Cuộc sống của anh bình dị và êm ấp, là giấc mơ mà bất kì ai cũng từng mơ về.

Và rồi...Kim Kwanghee tỉnh mộng.Kwanghee xoa bụng mình, vừa ân cần vừa chậm rãi.

"Xin lỗi nhé, là bố không tốt, không thể cho con gặp được ba rồi."

"Bố biết rằng cả con và Jaehyuk, thậm chí là có cả chính bố nữa. Đều mong con sẽ đến với thế giới này an toàn, tất nhiên là trong sự vui vẻ của những người xung quanh nữa."

"Muốn cho con một mái nhà, muốn cho Jaehyuk một cơ hội làm ba. Nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau trải qua vui buồn, ta và em ấy sẽ yêu thương con thật nhiều thật nhiều."

"Jaehyuk dù là người rất hay hơn thua và nhõng nhẽo, nhưng ta tin là em ấy sẽ sớm yêu thương con như cách em ấy vẫn thường nhường nhịn Kim Kwanghee này vậy."

"A shibal. Ta đúng là tên khốn nạn mà, sao lại khóc ngay lúc này con nhỉ."

"Hình như vẫn thiếu gì đó đúng không? À, là bố vẫn chưa nghĩ tên cho con đúng không?"

"Chà, khó rồi..."

"Park...Hay là thôi con nhỉ? Bố thật sự không giỏi cái này..."

Kim Kwanghee càng cố gắng nói bao nhiêu thì giọng anh đều bị tiếng nức nở của chính mình lấn át bấy nhiêu.Tại sao anh lại khóc vào lúc này cơ chứ? Chẳng phải tất cả đều là do chính Kim Kwanghee tự nguyện hay sao? Là anh đã tự nguyện ở lại để chết vì an toàn của Park Jaehyuk, cũng là anh đã lựa chọn không hó hé gì về sự tồn tại của đứa trẻ anh đang mang, cũng là anh đã đề nghị bọn họ không nên tiếp tục nữa.Chẳng phải từ đầu đến cuối đều là một tay Kim Kwanghee xé toạc bức tranh về hạnh phúc của chính họ hay sao?

"Bố biết là mình ích kỷ. Tất cả những việc này đều là bố tự nguyện làm vì ba của con. Và bố cũng không có gì để bào chữa cho sự ích kỷ này cả, bố buồn vì sự ích kỷ này của mình lại làm liên lụy đến con. Park Jaehyuk, em ấy có quyền được biết về sự tồn tại của con."

"Nhưng bố lại chọn né tránh..."

Kim Kwanghee liếc nhìn bộ đếm, ba mươi giây cuối cùng.

"Sắp đến lúc rồi...Ta thật sự không còn biết nói gì ngoài xin lỗi con cả."

"Hay là...cầu nguyện nhỉ? Con đừng hiểu lầm, không thể là ta cầu nguyện cho mình sẽ sống sót đâu. Ta muốn cầu nguyện cho ba con. Ừ, lời cuối cùng rồi, nên dành cho em ấy nhỉ."

"Park Jaehyuk, anh mong cho em một đời bình an. Đạp đổ sinh tử, tai ương. Không mong kiếp sau chúng ta gặp nhau, chỉ mong em đời đời kiếp kiếp đều sẽ gặp được người em muốn gặp, cầu cho em và người đó sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Kim Kwanghee anh đây nguyện dùng mạng sống này mở đường cho em. Anh yêu em, Park Jaehyuk. Kiếp này là yêu, kiếp sau...chắc chắn vẫn yêu em!"

Bộ đếm lùi về số không, Kim Kwanghee nhắm mắt chờ cái chết mang anh đi. Đàn côn trùng lúc này bao vây dị điểm đồng loạt phát nổ tạo nên làn khói xanh lá mờ ảo, Kim Kwanghee biết thứ này. Là khí độc!

"Còn tưởng sẽ chết theo cách đau đớn hơn chứ..."

12.

Park Jaehyuk cùng Seo Jinhyuk ăn mặc chỉnh tề đến trước trụ sở nơi Kim Kwanghee làm việc. Hôm ấy cả văn phòng đều đang chìm trong không khí tang thương của sự mất mát, Ryu Minseok là người chủ trì vì hai người đã khuất đều là anh trai của em. Những đứa trẻ khác cũng giúp Minseok phần nào trong việc lo liệu những khâu nhỏ hơn của tang lễ.

Khi thấy sự xuất hiện của cả hai, Ryu Minseok đích thân hướng dẫn họ đến trước di ảnh của người đã mất.Cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee ra đi quá đột ngột. Ryu Minseok nhớ hôm đó bản thân vừa tỉnh dậy đã nghe báo tử của Kim Hyukkyu, một lúc sau thì Park Jinseong trở về mang theo tin báo tử của người anh còn lại. Minseok hôm đó chỉ ước tất cả những gì vừa nghe qua đều chỉ là một cơn ác mộng, rằng em sẽ sớm tỉnh dậy khỏi nó để được gặp hai người anh mà em yêu quý. Nhưng thực tế luôn đối xử với tất cả bọn họ , khoảnh khắc Lee Sanghyeok đóng dấu vào xác nhận báo tử của cả hai, Ryu Minseok đã nghĩ đây là cơn ác mộng mà cả đời em sẽ mãi không thoát khỏi nó.

"Anh Jinhyuk, anh Jaehyuk, xin mời đi lối này."

Ryu Minseok dẫn đường cho cả hai đến trước di ảnh của hai người anh. Kim Kwanghee chết khi thực hiện nhiệm vụ, dị điểm nơi anh nằm xuống cũng đã sớm biến mất trên bản đồ tọa độ, kể cả "thần minh" như Lee Sanghyeok cũng đã không thể truy vết để tìm xác anh về. Kim Hyukyuu còn có phần kinh khủng hơn, mọi thứ liên quan về cái chết của người tên Deft đều giống như bị thế giới này giấu nhẹm đi, không một vết máu hay xung đột, cũng chẳng có lấy dấu vết nào, hệ thống chỉ đơn giản là chuyển trạng thái từ "mất tích" sang "đã tử trận".

Seo Jinhyuk cùng Minseok đã sang gian phòng chứa di ảnh của Deft, để lại một mình Park Jaehyuk đang cúi đầu trước di ảnh của Kim Kwanghee. Khi chỉ còn có một thân một mình, Jaehyuk lúc nào mới dám ngẩng mặt lên nhìn người cậu yêu.Park Jaehyuk nhớ lại lúc bản thân tỉnh dậy trong bệnh xá ở căn cứ, Seo Jinhyuk lúc này ngồi cạnh giường vẫn đang chăm chú đọc sách. Nhìn thấy người bệnh đã tỉnh, nó gấp sách lại và thả vào tim cậu một quả boom.

"Rascal bên phía Liên Bang đã tử trận."

Câu nói mang theo âm thanh nhẹ bẫng như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Ừ thì nếu như cái tên kia không phải là "Rascal" thì có lẽ đối với Jaehyuk thì đây thật sự là tin tức hết sức bình thường. Hi sinh là điều không thể tránh khỏi khi chấp nhận ra tiền tuyến mà, đúng không?

"...chú đùa anh, đúng không?"

"Ruler, tôi không đùa."

Cậu thật sự rất muốn đánh cho Seo Jinhyuk vì kiểu trò đùa đầy tệ hại, nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của người nọ thì lại thôi.

"Tôi nghĩ lúc này anh nên ở một mình. Xin phép."

Seo Jinhyuk rời đi. Park Jaehyuk thẫn thờ một lúc lâu, sau cùng lại chọn mang ra chiếc nhẫn được mình đeo lên dây chuyền ở cổ. Cảm xúc trong cậu lúc này tựa như cơn bão trong đêm hè, hỗn loạn. Không còn ai giữ lại, cũng chẳng còn lý do gì để đè nén nữa. Park Jaehyuk khó khăn đứng dậy khỏi giường, nhìn vào chiếc nhẫn và vết thương đã thành sẹo trong lòng bàn tay. Những tưởng cảm xúc trong cái đêm điên tình ấy đã là toàn bộ ruột gan tim phổi được Jaehyuk đem ra mà phát tiết lên anh, nhưng thực tế lại một lần tát mạnh vào mặt cậu. Park Jaehyuk xiết chặt chiếc nhẫn trong tay một cách đau đớn, hơi thở run rẩy.

"TẠI SAO? KIM KWANGHEE!" Cậu hét lên, âm thanh như muốn xé toạc cổ họng.

Kanavi ở bên kia cánh cửa nghe thấy tiếng đập phá, đổ vỡ của đồ vật bên trong. Thậm chí là giọng nói như muốn xé toạc cái thế giới đầy thối rữa này của người bên trong, nó không khỏi thở dài.Park Jaehyuk phát tiết sự tức giận của mình xong được một lúc thì quỳ trên đống đổ nát, cậu lại lần nữa nhìn vào chiếc nhẫn mà rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối vẫn gọi tên Kim Kwanghee, muốn hỏi anh tại sao lại chọn cách này, muốn hỏi anh tại sao lại chọn bỏ lại mình.

"Kim Kwanghee...anh là đồ khốn! Jaehyuk hận anh!" Sau đó Seo Jinhyuk mở cửa phòng và dìu cậu lại lên giường, chỉ để lại một câu ,hai ngày nữa cùng mình đến dự tang lễ của anh ta.

Trở lại với thực tại, Seo Jinhyuk cùng Ryu Minseok đã trở lại gian phòng chứa di ảnh Kim Kwanghee. Chào đón họ là cảnh Park Jaehyuk quỳ trước di ảnh của người mình yêu, mắt vẫn nhìn vào nụ cười của người trên di ảnh.

"Sau cùng Jaehyuk vẫn thấy anh chính đồ độc ác. Kim Kwanghee,...tại sao lại làm vậy với em? Tại sao lại bắt em an táng cho tình yêu của chúng ta như vậy?"

"Em đi đây. Tạm biệt anh."

Park Jaehyuk đứng lên cùng Seo Jinhyuk di chuyển khỏi gian phòng, Ryu Minseok giữ cậu lại, bảo có vài thứ muốn nói cùng cậu.

"Anh Jaehyuk...em biết là cả hai đã ly hôn. Em rất tiếc vì điều đó."

Ryu Minseok không dám nhìn thẳng vào người đối diện, mà Park Jaehyuk cũng không biết nói gì để an ủi em. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của Kim Kwanghee, cậu tự ôm lấy phần trách nhiệm vô hình đối với những người đồng đội bị anh bỏ lại ở nhân giới. Cảm giác tội lỗi vẫn quấn quanh Park Jaehyuk, nó trở nên càng nặng nề về đau đớn khi chứng kiến những người xung quanh anh thương tiếc cho cái chết của người mình yêu.

"Anh Jaehyuk...thật ra anh Kwanghee chưa từng rời khỏi nhà của cả hai. Đồ đạc của anh ấy ở nơi đó vẫn chưa từng được di dời đi đâu cả,...sau khi cả hai ly hôn anh Kwanghee chỉ là...không trở về nhà nữa thôi."

"Em biết điều này với anh rất buồn. Nhưng hiện tại em cũng không đủ can đảm để nhìn vào những món đồ được anh ấy để lại tại nhà của hai người. Anh Jaehyuk...anh sẽ giúp em đến đó và dọn đi những món đồ của anh ấy chứ?"

Và Park Jaehyuk đã đồng ý với đề nghị của Ryu Minseok, cũng là đồng ý với Kim Kwanghee. Rằng cậu sẽ trở về nhà, căn nhà của cả hai.

13.

"Chú em tới trễ quá đó."Kim Dongha gắt gỏng khi nhìn thấy Park Jaehyuk xuất hiện ở hàng rào nhà cậu và Kim Kwanghee. Sau khi nhận lời với Minseok, cậu trai kia đã hẹn Jaehyuk một ngày cố định để nhận chìa khóa. Vì khi Park Jaehyuk khỏi nhà đã ném chìa khóa xuống sông.

"Em bàn giao việc Jinhyuk hơi trễ. Anh Dongha đến lâu chưa?"

"Mới đến thôi."

Kim Dongha hừ mạnh một tiếng, thật là muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện của đôi này. Anh dí thật mạnh như đấm vào ngực Park Jaehyuk, khiến cậu nhất thời không phòng bị mà ôm ngực ho khụ khụ vài tiếng phụ họa. Kim Dongha sau đó rời đi, bảo lại một câu nhớ mà dọn hết đồ đó. Park Jaehyuk bán tín bán nghi, kì hoặc nhìn vào thứ vừa được đưa cho mình. Kim Dongha đưa cho cậu chìa khóa nhà và...một cái que thử thai hai vạch.

"Anh Dongha...anh mang thai à?" Cậu ngờ nghệch hỏi người đang đi rời đi.

"Mày giỡn mặt với anh à Park Jaehyuk à?! Có não tự đi mà suy nghĩ! Mọe, tụi bây yêu đương thì tao chả được cái lợi gì. Xong giờ ly hôn thì bắt tao chịu. Mắc mệt, tha anh mày giùm."

Bị chửi một tràn khiến Park Jaehyuk phải tự thân tìm hiểu mọi chuyện. Tra chìa khóa vào ổ, cậu trở về nơi mình đã rời đi cách đây vài tháng. Nội thất trong nhà vẫn vậy, Minseok đã đúng khi nói rằng Kim Kwanghee chẳng di dời thứ gì khỏi nơi này cả. Cảnh vật trong nhà vẫn yên ắng và êm đềm đến lạ, nếu có gì kì lạ thì chỉ có duy nhất việc đồ đôi họ vẫn dùng giờ chỉ còn một cái mỗi loại, có lẽ là do Park Jaehyuk đều đã mang đi phần của cậu.

Park Jaehyuk tra chìa khóa lần cuối vào ổ để mở cửa phòng ngủ của bọn họ, cảnh tượng đêm tình cuồng nhiệt kia trở về trong tâm trí cậu. Một băng cát xét trông lạc quẻ ở không gian này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, có lẽ thứ này được Kim Kwanghee mang về sau khi mình rời đi, Park Jaehyuk đoán. Cậu nhanh chóng chuyển từ nghi ngờ sang tò mò, sau cùng là chọn xem nội dung bên trong của băng

"Chào Park Jaehyuk. Chậc, trước khi vào chủ đề thì anh có thể mắng em là đồ con chó được không? Aiss shi, em cắn anh mấy thắng trời rồi vẫn chưa lành hẳn đây này !" Kim Kwanghee trong bộ áo len vào cái ngày cậu rời khỏi đây hiện lên trước mắt, anh giả bộ ôm vào nơi có vết cắn đang dần nhạt màu và than đau.

"Anh..." Kim Kwanghee trong máy chiếu cười nhẹ một tiếng, nụ cười này lại khiến Park Jaehyuk khao khát chạm vào vì nhung nhớ.

"Ừ, là anh đây, là Kim Kwanghee. Có lẽ hiện tại em đã về đến nhà của chúng ta rồi nhỉ? Cũng phải thôi, vì toàn cảnh này là anh đã quay sau khi em rời đi mà. Trở về là tốt rồi Jaehyuk à."

"Jaehyuk à, anh biết là việc ly hôn thật sự rất quá đáng với em, và cả với những gì chúng ta đã trải qua. Anh xin lỗi, thật sự không biết nói gì ngoài xin lỗi cả."

"Anh không mong em sẽ tha thứ những hành động ích kỷ của mình, vì biết bản thân thật sự đã rất vô lý. Jaehyuk, anh yêu em và em cũng vậy. Tình cảm của chúng ta đều là thật, từng giây từng phút có em ở bên cạnh, những gì chúng ta đều đã trải qua. Em có thể nghĩ đó đều là dối trá sau khi biết được thân phận thật của anh. Nhưng anh khẳng định...trong suốt năm năm ở bên cạnh nhau, chưa từng có giây phút nào anh lừa dối em cả."

"Rascal có thể hận Ruler, có thể muốn giết Ruler. Nhưng Kim Kwanghee yêu Park Jaehyuk là thật..."

Park Jaehyuk có thể thấy vai anh đang run lên, Kim Kwanghee đang khóc.

"Anh nhớ Jaehyuk đã từng rất mong chờ vào việc...chúng ta có nhau một đứa nhỏ, đúng không? Tại sao Kim Kwanghee lại nhắc đến chuyện này chứ?

"Park Jaehyuk. Kim Kwanghee anh đây rất yêu em. Mong em hãy luôn nhớ điều đó."

"Sau nhiệm vụ ngày mai anh sẽ không bước ra tiền tuyến nữa. Ừ, có lẽ vì mệt mỏi sau những gì đã trải qua chăng? Anh không rõ nữa."

"Anh tin rằng mọi chuyện rồi đều sẽ có cái kết tốt đẹp cho cả hai ta, dù là anh và em không còn bên cạnh nhau nữa. Anh cũng tin rằng nếu là Jaehyuk thì mọi chuyện rồi đều sẽ ổn cả, vì Jaehyuk là một người rất giỏi mà đúng không?"

"Nói cũng nhiều rồi. Cuối cùng là mong em đã có một chuyến trở về nhà thật vui, xin lỗi em một lần nữa vì anh đã nói dối là sẽ rời đi. Anh suy nghĩ rất nhiều,...nhưng cuối cùng lại không nỡ. Hi vọng em sẽ thích đoạn băng này, dù anh cảm thấy mình nói những lời này...thật sự không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa."

"Jaehyuk, tạm biệt em nhé. Hãy sống thật hạnh phúc cho phần em, phần anh và cả...à mà thôi đi. Tóm lại là hãy thật hạnh phúc nhé !"

Park Jaehyuk cảm giác lòng ngực như có gì đó đè nén, sự nặng nề kia khiến việc hô hấp của cậu chưa trở nên trì trệ. Lòng ngực đau nhói nhắc nhở cho cậu rằng đây mới thực tế, rằng Kim Kwanghee đã tử trận và người nói từ nãy đến giờ chỉ là ảnh ảo của anh để lại. Những giây phút vừa qua không ít lần Jaehyuk muốn lao đến mà ôm anh vào lòng, nhưng nỗi đau ở ngực luôn nhắc nhở cậu, giữ cho cậu chút tỉnh táo.

"Anh vẫn là đồ độc ác Kim Kwanghee. Jaehyuk vẫn ghét anh!"

Park Jaehyuk đặt lại cuộn băng vào chỗ cũ sau đó rời khỏi nhà.

"Là của anh ấy?" Kim Dongha lúc này đợi ở chỗ hàng rào cũ vô tình bị cậu hỏi, anh thản nhiên dập điếu thuốc đang hút, ve vẩy bao thuốc với ý muốn mời Park Jaehyuk.

"Em bỏ thuốc từ khi quen anh ấy rồi."

"Ừ. Là của nó. Nó không cho anh nói, nhưng anh nghĩ nhóc cũng có quyền được biết về sự tồn tại của đứa trẻ."

Park Jaehyuk luôn nghĩ đúng. Kim Kwanghee quả nhiên là đồ độc ác, độc ác khi luôn dung túng cho cậu kể cả khi chính anh là người bị cưỡng bức, độc ác khi dù là người bị ép nhưng lại giang tay ra dỗ dành cậu, độc ác khi luôn mang trên mình bộ dạng bình tĩnh đối mặt với cậu nhưng trong lòng sớm đã vô cùng hoảng loạn.Và độc ác nhất là khi anh biết mình có thai nhưng vẫn chọn chết vì cậu. Park Jaehyuk mãi hận Kim Kwanghee vì trong mắt cậu, anh mãi là một kẻ độc ác như vậy đấy.

14.

"Đây là con cuối cùng rồi hả?" Park Jaehyuk ngắm bắn thật chuẩn sau đó tung ra phát bắn kết liễu. Lâu Vận Phong bên cạnh cậu vừa dò bản đồ vừa ừ một tiếng xác nhận. Park Jaehyuk định quay lưng đi để cùng người đồng đội trở về thì bất giác dừng lại. Lâu Vận Phong đi phía sau vì quá mãi mê nhìn vào bản đồ mà đụng trúng người phía trước, nó khóc lóc ôm mũi.

"Sao đấy?" Vận Phong hỏi.

"Có tín hiệu của năng lượng."

"Ừ thì bình thường mà, nơi này chỗ nào mà không có."

"Ý là tín hiệu năng lượng này...là của anh ấy." Và của Kim Kwanghee.

"Missing, lấy tọa độ là chỗ chúng ta đang đứng, có thể mở cho anh một cổng dịch chuyển đến tọa độ mà anh vừa cung cấp cho em được không?"

"Có thể. Nhưng anh định làm gì?"

"Cứ làm theo lời anh nói đi."

"...anh yêu cầu kì lạ thật đấy."

Lâu Vận Phong thi triển thuật dịch chuyển, chiếc cổng với hoa văn đỏ mở ra chào đón bọn họ. Park Jaehyuk xung phong là người dẫn đường mà tiến vào. Cả hai được dịch chuyển đến một nơi hoang sơ vắng vẻ, mặt đất dưới chất họ khô cằn đến mức nứt vỡ. Park Jaehyuk nhìn quanh một vòng, nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, một ngọn cỏ cũng chẳng có.

"Được rồi. Lâu Vận Phong, vì lần này anh là đội trưởng. Anh muốn Missing hãy trở về căn cứ, một mình và đừng nói với ai về chuyện anh ở lại."

"Anh điên à Park Jaehyuk? Tại sao lại làm vậy? Ở lại đây là sao?"

"Đây là lệnh từ cấp trên, Missing."

"Em muốn kháng lệnh."

"Vậy thì anh sẽ bắt em phải tuân theo." Park Jaehyuk cho thấy sự nghiêm túc của chính mình khi sẵn sàng chĩa họng súng về phía đồng đội.

"Mời anh!" Giao tranh giữa cả hai kết thúc khi Lâu Vận Phong ăn một phát đoạn choáng của Park Jaehyuk sau đó bất tỉnh nhân sự, bằng sự hiểu biết của mình, Park Jaehyuk mở cho người đang nằm trên đất một cánh cổng. Điểm đến là căn cứ của bọn họ và thành công trả Lâu Vận Phong trở về căn cứ.

"Anh xin lỗi, nhưng Triệu Gia Hào không thể để mất em. Anh không muốn có bất kì ai giống mình nữa." Park Jaehyuk cất bước, đi trong vô định. Lúc nãy có một tín hiệu năng lượng mơ hồ chạm đến cậu, dù rất yếu nhưng Jaehyuk vẫn có thể nhận ra đó là năng lượng của mình, còn có một chút năng lượng yếu ớt của Kim Kwanghee. Mang theo tâm lý tò mò mà tiến mãi về phía trước vô định, Park Jaehyuk cảm nhận được có người đang gọi mình. Cậu đi mãi về phía trước mà không dừng lại, như thể đang theo chân một bóng ma không tồn tại trên cõi đời này.

Không rõ là bản thân đã đi được bao xa và bao lâu, Park Jaehyuk kiệt sức mà ngã lăn ra đất. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó áp sát mình, là kẻ địch? Hay là những sinh vật biến dị tại đây? Phó mặc cho số phận, Jaehyuk nhắm mắt chờ đợi.

"Anh! Anh gì đó ơi!" Có tiếng ai đó gọi, Park Jaehyuk lần này khó khăn mở mắt nhìn người trước mặt. Tóc trắng? Là đứa trẻ của Liên Bang.

"May quá rồi anh đã tỉnh lại. Anh không sao chứ? Có thấy khó chịu gì không?" Paduck gỡ miếng dán nhiệt trên trán cho cậu, đứa trẻ này so với lần cuối Park Jaehyuk gặp đã có chút trưởng thành hơn rồi.

"Không sao."

"Lần trước được anh tha chết thật sự rất cám ơn anh, lần này coi như em đã trả ơn thành công rồi."

Paduck ngày đó trông có vẻ đã bị cậu ném xuống vực nhưng thực tế không phải vậy. Đồng đội của Jaehyuk tại Đại Lục đã ở rất gần vị trí nơi hai người họ giao tranh, nếu lúc đó Park Jaehyuk không chọn cách ném Paduck xuống vực. Trước khi "kết liễu" Paduck nhằm che mắt Đại Lục, Ruler đã để lại cho cậu tân binh trẻ thông tin bên dưới về việc dưới vực có một hang động khi rơi xuống sẽ không thể mất mạng, còn chúc cậu may mắn.

"Là nhóc đã tự mình tìm đường sống ở dưới đó mà. Đừng câu nệ như vậy, nhóc rất có tài năng, hãy sử dụng tài năng đó thật tốt."

"Này! Cái dao bên hông-"

"Là anh đưa cho em ấy đấy." Lee Sanghyeok bước ra từ trong bóng tối của hang động, trên tay người vẫn là quyển sách bìa da quen thuộc, điệu bộ bình thản nhìn người đang dưỡng sức vì mệt.

"Faker?"

"Lâu quá không gặp, Ruler."

Lee Sanghyeok chào cậu xong thì quay sang bảo Paduck có thể chuẩn bị để trở về căn cứ, cậu tân binh nhanh chóng bắt được không khí có phần bất ổn ở đây nên cũng tránh đi để cả hai nói chuyện. Trước khi đi còn bỏ lại con dao găm của Kim Kwanghee lại cho Jaehyuk.

"Em nghĩ cái này nên thuộc về anh." Paduck đặt con dao lên tay Park Jaehyuk, ánh sáng xanh dương vẫn tỏ sáng đầy mạnh mẽ dù cho chủ nhân của nó đã qua đời từ lâu, rồi sau đó mới rời đi. Tình thế chỉ còn Lee Sanghyeok và cậu thật sự rất ngượng ngùng, người anh kia úp úp mở mở về việc gì đó, sau đó thì bảo Park Jaehyuk cứ nhắm mặt lại đi, anh sẽ đưa cậu đến đúng nơi. Nhưng dù sự tình có đi đến đâu, thì Jaehyuk cũng chẳng ngờ được việc người tên Faker lại mang cậu...trở về quá khứ.

"Anh cũng độc ác không kém gì anh ấy!" Jaehyuk đứng bên cạnh Lee Sanghyeok nói, trước mặt cậu là cánh cửa phòng điều khiển, nơi mà Kim Kwanghee nằm lại.

"Anh sẽ coi đó như một lời khen." Lee Sanghyeok gập lại quyển sách và tránh sang một bên khác để cậu đi vào trong.

Park Jaehyuk đi xuyên qua bức tường, trước mặt cậu là một Kim Kwanghee đang dựa lưng vào tường nói lời trăn trối. Từ đầu đến cuối Jaehyuk chỉ yên lặng nghe những lời nói cuối cùng từ anh, cậu cố giữ cho bản thân không khóc nhưng đến những lời cuối cùng thì lại không thể ngăn bản thân rơi nước mắt. Sự thật đều đã bóc tách toàn bộ, mối quan hệ giữa họ có chăng chỉ là bị thời cuộc mà đổ vỡ. Không một ai có lỗi, cả Kim Kwanghee Park Jaehyuk hay cả Ruler và Rascal đều chỉ là những con người bị cuốn vào vòng xoáy của đấu đá không dứt mà thôi.

"Đúng là sau cùng thì...Kim Kwanghee, anh vẫn là đồ độc ác! Em ghét anh lắm!" Jaehyuk cố gắng nói trong tiếng khóc của bản thân, cậu hận bản thân không thể làm gì cho anh, để rồi hiện tại chỉ có thể ôm sự nuối tiếc của cả hai mà tiếp tục sống.

"Vậy thì...bây giờ Jaehyuk đã sẵn sàng để nghe chuyện của người tên Faker này chưa?"

Lee Sanghyeok quay sang chàng trai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, trong mắt cậu có sự đau buồn và tiếc thương cho câu chuyện của chính cậu và người yêu. Một câu chuyện tình bị thế cuộc làm cho chao đảo sau đó thì người trong cuộc phải tự tay an táng nó.

Cũng giống như anh và Deft vậy.

"Được. Em đang lắng nghe đây!"

15.

Lee Sanghyeok đưa Jaehyuk trở về văn phòng của mình tại Liên Bang, tách trà được chính tay Faker pha cho khiến cậu lấy làm vinh dự. Park Jaehyuk ngã lưng xuống ghế sau một chuỗi những gì vừa xảy ra và Sanghyeok cũng thoải mái với việc đó.

Anh kể cho Jaehyuk về một vị được người đời ca tụng là "thần minh" cao cao tại thượng tại Liên Bang. Là một cá nhân đã vô số lần chạm đến nguồn năng lượng thuần khiết nhất của cúp thánh, vị thần minh thông thái đã có cho mình năng lực nhìn thấy tương lai và khả năng thay đổi thực tại, cũng đồng nghĩa với việc có thể né tránh tai ương ập vào người mình. Nhưng rồi, thần minh dần nhận ra việc bản thân có thể né tránh những tai ương ập vào người mình cũng đồng nghĩa với việc những người luôn bên cạnh sẽ phải chịu thay chúng cho ngài. Thần minh cũng đã từng là con người, ngài cũng có người mình yêu, đó là một chàng trai xinh đẹp với trái tim kiên cường và ý chí quyết tâm vô hạn. Thần minh và người nọ đã trúng tiếng sét ái tình của nhau và sau đó thành đôi. Cho đến một ngày, thần minh đã thấy được cái chết của người ngài yêu. Đó cũng là lần đầu sau rất nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, ngài ước rằng cái gọi là khả năng thay đổi thực tại kia có thể tác động lên người ngài yêu, để ngày không phải thấy người chết trước mắt mình trong sự bất lực.

Phàm trong thiên hạ việc gì càng né tránh thì sẽ đến càng nhanh, người ngài yêu cuối cùng vẫn phải hi sinh. Ngày hôm đó, dù cho ngài có đảo ngược thời gian vô số lần, có cố gắng thay đổi đến thế nào thì người ấy vẫn hi sinh. Thần minh cũng từ đó không còn tin vào thứ người ta gọi là sức mạnh nữa, dù có được sức mạnh tối cao cả vạn người mong mỏi. Nhưng không thể cứu được người mình yêu, thì có nghĩa lý gì chứ.

"Vậy là...đó là câu chuyện của anh?"

"Ừ. Nghe như một câu chuyện cổ tích đúng không? Có phải nó rất vô lý-?"

"Không."

"?"

"Em không thấy nó vô lý. Lee Sanghyeok, chúng ta đều đã không thể giữ được người mình yêu. Em có thể thấu hiểu cảm giác của anh, em không cảm thấy vô lý."

"..."

"Vậy thì tốt rồi. Anh cảm ơn Jaehyuk vì đã tin anh."

16.

Park Jaehyuk thở dốc, vận hết toàn bộ sức bình sinh mà rút con dao găm khỏi tảng đá to.Từ sau khi nghe câu chuyện của Lee Sanghyeok, cả hai đã lập với nhau một thỏa thuận.

"Em sẽ giúp anh chứ?"

"...em sẽ giúp."

"Vậy tốt rồi. Jaehyuk để lại cặp súng của mình đi, anh sẽ cho em món đồ chơi khác."

Món đồ chơi khác của Lee Sanghyeok đưa cho là dao găm của Kim Kwanghee.

"Con dao này là quà Kim Dongha tặng cho Kwanghee, nhưng nó lại được đúc từ năng lượng của em. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Với lại...nó cũng mang một chút năng lượng của Kwanghee, hãy coi nó như bùa may mắn nhé."

Và vứt lại công việc đi thu thập mảnh năng lượng cho cậu. Park Jaehyuk dùng dao găm rạch một đường vào không khí, cổng không gian mở ra. Trong vòng mấy ngày ít ỏi vừa qua, Lee Sanghyeok đã thành công truyền đạt mấy nghìn cách thức giúp Jaehyuk du hành thời gian và sử dụng năng lượng an toàn. Ruler cứ thế mà tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ, nhảy lòng vòng các mạch thời gian để lấy về cho Faker những mảnh năng lượng cần thiết. Theo bản đồ chỉ dẫn thì còn hai địa điểm nữa cậu phải đến. Cậu đáp đất tại nơi lần đầu họ gặp nhau dưới thân phận Ruler và Rascal. Kim Kwanghee lúc này vẫn đang giương đao đỡ những phát đạn từ cậu, ánh mắt lúc đó vô cùng quyết liệt.

"Mày không có thời gian để ngắm anh ấy đâu." Cậu tự nhủ. Nhanh chóng vào nơi chứa mảnh năng lượng sau đó rạch dao lần nữa và thoát khỏi dòng thời gian này. Park Jaehyuk vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.

17.

Lee Sanghyeok hẹn cậu tại một dị điểm. Và Park Jaehyuk không phải là người có xu hướng đến trễ bao giờ, trước khi đến còn trịnh trọng gói một bó hoa mang theo. Vì dị điểm mà Faker gửi tọa độ cho cậu là một...ngôi mộ.

"Em đến sớm hơn anh tưởng đấy." Lee Sanghyeok lúc này vẫn đang miệt mài lao chùi ngôi mộ, trên tấm bia là dòng chữ "Kim Hyukkyu - Deft".

"Em còn tưởng anh ấy đã mất tích."

"Xác của cậu ấy...là do anh mang đi. Kyu từng bảo cậu ấy không thích nằm tại nghĩa trang vì nơi đó quá dỗi bi thương, bảo rằng muốn nằm trên một đồng hoa đầy gió."

"Ra là vậy." Park Jaehyuk đặt hoa lên tấm bia, từ từ móc trong túi ra một cuộn băng. "Cái này...lúc em trở về nhà thì không có. Nhưng hôm qua sau khi trở về nhà thì lại thấy nó, là anh làm?"

"Em đã xem qua?"

"Vậy là Lee Sanghyeok hyung thật sự đã có mặt ở đó, vào thời điểm đó?"

"..."

"Sao anh lại không cứu anh ấy..."

"Đi. Anh đưa em đến gặp Kwanghee."

Park Jaehyuk ngạc nhiên nhìn Faker. Cảm giác sau khi gặp lại Lee Sanghyeok đều khiến cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là mong sự giúp đỡ để cả anh và cậu đều có thể gặp lại người đã mất, tiếp đó thì "vô tình" xuất hiện gặp Kim Kwanghee vào những giây phút cuối cùng của anh ấy, bây giờ thì lại bảo đưa cậu đi gặp một người đã chết.

Đoạn băng cậu đã xem từ tối qua. Nội dung đơn giản vô cùng, là khung cảnh Kim Kwanghee trong trang phục ra tiền tuyến và căn phòng điều khiển nơi anh hi sinh.

" Park Jaehyuk đừng có quay lại tìm nữa, Kim Kwanghee chết mất xác rồi. Cũng đừng nghĩ đến việc sẽ lao đầu ra chiến trường sau đó chết theo anh, Kim Kwanghee đã nguyền rủa em mãi mãi không thể chết đi rồi. Đừng suy nghĩ liều mạng như vậy, tôi xin em. Và mong em sẽ hãy nhớ lời tôi nói đấy!"

Sau đó là một tiếng hừ nghe như hờn dỗi cùng nụ cười bất lực của Kwanghee. Đoạn băng dừng lại ở đó. Park Jaehyuk xem xong chỉ có ôm mặt cười khổ, cái người này đến tận khi chết rồi vẫn biết cách cứa vào tim cậu một vết thật sâu.

Nhưng Kim Kwanghee tính thì thường không bằng trời tính. Mà trời cụ thể ở đây là Lee Sanghyeok, Rascal trên trời cao có lẽ đã mong bản thân anh sẽ chết mất xác để không một ai tìm thấy. Ấy vậy mà Faker lại bảo không được. Sau cùng vẫn cùng Park Jaehyuk dịch chuyển đến tọa độ nơi Kwanghee hi sinh, cảnh vật xung quanh đều đã biến mất, chỉ có xác của Kim Kwanghee đang dựa lưng trơ trụi trong khung cảnh đổ nát. Park Jaehyuk nhìn anh một hồi lâu, Kim Kwanghee dù đã rời khỏi thế gian này những thân xác vẫn như đang ngủ một giấc dài. Đôi mắt xinh đẹp trong veo ngày thường khép lại, cả người không có lấy một vết xước do chết vì khí độc, tay vẫn còn đặt ở bụng, Jaehyuk chắc chắn nhịp tim bé nhỏ bên trong cũng đã sớm không còn. Cậu cầm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của anh. Nếu như biết đó thật sự là lần cuối họ gặp mặt, có lẽ Park Jaehyuk sẽ bỏ hết toàn bộ thứ gọi là trách nhiệm để nhìn anh lâu thêm một chút. Sau cùng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ "nếu như". Qua thời gian việc Kim Kwanghee ra đi cũng đã là câu chuyện trong quá khứ, Park Jaehyuk không thể gọi là hoàn toàn đứng dậy sau cái chết của anh. Việc đối mặt với thi thể lạnh toát không khác gì lưỡi dao găm vào tim cậu, chi bằng lưỡi dao cứ thế lấy mạng cậu đi, tại sao lại chọn trở thành thứ mỗi ngày dày vò cậu chứ.

"Chúng ta có thể mang anh ấy về chôn cạnh Kim Hyukkyu hyung...được không anh?"

"Đó là lý do anh dẫn em đến đây mà. Chúng ta về thôi."

Trong suốt quãng đường cả hai trở về, Lee Sanghyeok dù là dẫn đường nhưng vẫn luôn liếc nhìn phía sau. Park Jaehyuk bế xác Kim Kwanghee, trân trọng nâng niu như món bảo vật mà mình muốn giữ mãi trong lòng, trên đường đi còn tự nói chuyện một mình cùng người đang được bế trên tay dù cho không có lời nào của cậu được đáp lại.

"Chúng ta đến nơi rồi anh." Jaehyuk nói những lời cuối cùng trước khi tự tay chôn cất Kim Kwanghee bên cạnh mộ của Deft. Kwanghee như say giấc trong chiếc quan tài trong suốt, người say giấc bên trong mãi mãi không thể thấy được Park Jaehyuk ngoài kia chịu bao nhiêu sóng gió và đau đớn sau khi anh rời đi, cậu đeo lên tay anh chiếc nhẫn đính hôn của họ sau đó tiễn cổ quan tài về với lòng đất. Cả quá trình đó đều được Lee Sanghyeok thu lại vào mắt. Vậy là tốt rồi Kwanghee nhỉ.

"Vậy bây giờ anh có thể kể cho em nghe rồi chứ? Về những chuyện bị anh che đậy."

"Được. Jaehyuk có cảm thấy việc trở về quá khứ, lấy đi một thứ gì đó, sau đó trở về mà tương lai nơi chúng ta vẫn bình an vô sự, có vô lý không?"

"Theo những thuyết thời gian thì là có."

"Việc tương tác với năng lượng cúp thánh trong thời gian dài đã cho anh năng lực thay đổi thực tại, Jaehyuk có thể du hành thời gian để lấy mảnh năng lượng cũng là nhờ vào một phần nhỏ năng lượng được anh đưa vào con dao kia."

Park Jaehyuk như hiểu ra gì đó, cậu sờ lên tấm bia mang tên Kim Hyukkyu được cạm khắc tinh tế trước mặt. Nếu như dựa theo những gì Lee Sanghyeok kể và những gì vừa nghe được...

"Vậy...anh đã chứng kiến Kim Hyukkyu hi sinh bao nhiêu lần rồi?"

"Nhiều lúc anh cảm thấy sự nhạy bén của em thật sự làm người khác rất chạnh lòng đấy Jaehyuk à..."

"Khoảng...năm trăm hai mươi mốt lần, là số lần thất bại trong việc cứu cậu ấy vào lần gần đây nhất."

"Những lần trước đó thì sao?"

"Có một số thứ nằm ngoài khả năng tác động của anh, và số phận của người tên Kim Hyukkyu là một trong số đó. Anh có thể tác động vào mọi thứ, nhưng ngay trong giây phút anh mong cậu ấy sẽ bình an vô sự...thì anh lại chẳng thể làm gì cả."

"Vì đơn giản lúc đó thứ chúng ta gọi là 'số phận' đã đến. Và anh không thể tác động vào một người được nó lựa chọn là phải chết, Kyu đã buộc phải rời đi. Dù cho anh có ra sức làm gì, quay ngược thời gian để cứu, sau đó cậu ấy cũng sẽ chết vì một lý do khác."

"Không chết vì mưa boom đạn lạc trên chiến trường, thì cũng là hi sinh khi đang thám kín căn cứ địch.Dù cho có cố gắng thay đổi thế nào, thì kết cục vẫn không thay đổi."

"Và Faker luôn là người đến trễ."

"...em xin lỗi vì đã bắt anh nhớ lại chuyện này."

"Không sao, chuyện cũng qua cả rồi. Jaehyuk, em có mang nó đến không?"

"Có."

Park Jaehyuk mang ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là vô số mảnh năng lượng được cậu cực khổ lấy về. Những viên năng lượng tỏa ra ánh sáng màu sắc lấp lánh được Lee Sanghyeok dùng phép cố định lơ lửng trong không trung.

"Anh như vậy...thật không giống bản thân mình chút nào, nhỉ?"

"Suy cho cùng thì chúng ta đều cũng chỉ là những kẻ vì tình mà điên lên nhỉ?"

Trả lời cho một câu hỏi khác, có thể cả hai đều không nói đúng trọng tâm mà đối phương muốn nghe. Nhưng đều hiểu rất rõ đối phương đang đề cập đến chuyện gì.

18.

Không phải bỗng dưng mà Park Jaehyuk lại chọn làm việc cho Lee Sanghyeok. Tất cả những chuyện diễn ra đều khiến Jaehyuk cảm giác như đều đã được người tên Faker này biên sẵn, ít nhất là cho đến khi anh ta đưa cho cậu con dao găm của Kim Kwanghee kèm theo một câu nói.

"Thu thập đủ mảnh năng lượng, chúng ta có thể tái thiết thế giới này."

"..." Park Jaehyuk thề rằng nếu như người trước mặt nói câu này với mình không phải Lee Sanghyeok, thì cậu sẽ chửi là bị điên. Sau đó thì dao và nhiệm vụ đầy cực khổ kia bị vứt cho cậu. Còn người tên Faker thì biệt tăm biệt tích.

Mà giờ đây, khi mọi thứ đều đã xong xuôi Park Jaehyuk càng tin vào việc câu nói kia của Lee Sanghyeok là hoàn toàn có cơ sở.

"Em đã bảo Kim Kwanghee là đồ độc ác rất nhiều lần rồi, bây giờ mà bảo anh là tên điên nữa thì sẽ lại càng có lỗi với Kim Hyukyu hyung mất. Jaehyuk xin phép không nói gì cả."

"Vậy em đã sẵn sàng chưa?"

"...rồi."

"Có muốn cầu nguyện cho giống Kim Kwanghee không?"

"...có."

"Jaehyuk có ba phút."

Park Jaehyuk quỳ xuống trước bia mộ, cúi đầu dựa vào cái tên mà cậu đã dành gần nửa thập kỉ để trân trọng.

"Kim Kwanghee, anh là đồ độc ác. Còn sống là đồ độc ác đẹp trai em yêu, chết rồi vẫn là đồ độc ác đẹp trai em yêu nhưng nằm dưới lòng đất."

"Em ghét cách anh luôn ôm lấy mọi chuyện một mình. Làm như vậy có nghĩa lý gì chứ? Tại sao bị em làm ra như vậy vẫn dỗ em chứ?"

"Anh chết rồi thì em không có quyền chết đi à? Chúng ta đâu có tốt lành đến mức đều sẽ được lên thiên đàng. Sao đêm đó không đâm thẳng con dao vào tim em này."

"Sẹo trên tay em đã lành rồi, nhẫn của chúng ta em cũng đã đeo lại cho anh rồi. Kwanghee hyung có ưng cổ quan tài mà em chuẩn bị cho anh không?"

"Kim Kwanghee, em hận anh. Chính vì hận anh, nên Park Jaehyuk đây sẽ đeo bám anh đời đời kiếp kiếp. Anh đừng mơ thoát khỏi em, cũng đừng mơ về việc em sẽ tìm người khác để yêu."

"Trái tim này bị tình yêu của anh khắc lên vĩnh viễn rồi, dù cho có là kiếp sau, hay sau sau nữa...em vẫn sẽ tìm anh, yêu anh. Park Jaehyuk suốt kiếp chỉ có thể yêu mỗi mình Kim Kwanghee, đó là lời nguyền mà em nguyện nguyền rủa lên chính mình!"

19.

Mùa giải S9 kết thúc với việc Kim Kwanghee rời khỏi LZ, và chuyển đến đội tuyển mới mang tên GenG. Anh lê bước đến trước tòa nhà trụ sở của GenG, bên tay là chiếc vali đồ cá nhân, tay còn lại bấm điện thoại.

Khan: Thằng Kwanghee chuyển đến GenG rồi à? Chúc vui, đợt S8 với S7 bị bọn nó đấm cho giờ anh mày vẫn cay đây. Hôm đó hình như còn ngay trận anh mày ra dự bị cho mày nữa chứ !

Bdd: Ông dà bớt cay khùng cay điên đi. Đội của họ hiện tại giờ chỉ còn mỗi người em út Ruler thôi, đừng có mà nói đì người ta như vậy.

Khan: A shibal, càng nhắc càng cay. Cái thắng lỏ Thước kẻ gương mặt láo toét của Ambition đó, nhìn kiểu nào vẫn vô cùng đáng ghét.

Rascal: Ảnh chíu khọ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bdd: Thích cách anh này cay.

Kim Kwanghee thả chiếc react haha vào tin nhắn của Gwan Boseong, ngẩn mặt lên đã thấy cậu trai đường giữa đứng trước mặt đón anh.

"Lâu quá không gặp rồi nhỉ hyung?"

"Ừ. Mong là lần này chúng ta hợp tác vui vẻ." Gwan Boseong cười nhẹ nhìn anh.

"Hay là anh đưa vali cho em đi. Đội trưởng hyung bảo muốn gặp riêng từng người trong đội, Jungmin đã gặp xong rồi và anh là người cuối cùng đấy. Mau đi đi, đừng để anh ta đợi." Bdd nói xong thì giành lấy chiếc vali của Kwanghee sau đó biến mất vào thang máy.

Đi theo chỉ dẫn của cậu em, Kim Kwanghee đi đến phòng trà trong trụ sở để tìm người đội trưởng của GenG vào S10 này. Hôm nay là một ngày trời đông nhưng nắng đẹp tại Seoul, những tia nắng đua nhau nhảy nhót chiếu sáng trụ sở GenG và hành lang nơi Kim Kwanghee đi qua. Anh đã nghe qua về đội trưởng của chiến đội này, tuyển thủ Ruler, được cao tầng GenG giữ lại sau một cuộc thay máu khốc liệt sau kì offseason vừa rồi. Cậu vừa là chủ lực, vừa là linh hồn của GenG. Hồi S8 vừa qua LZ của anh đã bị GenG đả bại tại CKTG, cả hai thực tế chưa có cơ hội gặp mặt đối phương vào lần đó do tình hình giải đấu. Sang đến S9 mọi chuyện cũng diễn ra tương tự khi Kim Kwanghee gần như không thể ra sân do vấn đề cá nhân.

Chà, nếu vậy thì đây thật sự là lần đầu Kim Kwanghee gặp tuyển thủ Ruler.

Kwanghee mở cửa phòng trà, bóng lưng trong bộ đồng phục GenG và ID game Ruler hiện lên trong mắt anh. Người kia ngồi quay lưng lại với anh, có lẽ đã nghe được tiếng bước chân và tiếng cửa mở. Ruler quay đầu lại phía phát ra âm thanh. Thiếu niên ngồi ngược nắng với Kim Kwanghee đưa mắt nhìn anh, ra hiệu cho anh ngồi vào chỗ đối diện.

"Chào anh. Đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta nhỉ? Rất vui được gặp anh, em tên Park Jaehyuk. Mong từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật tốt tuyển thủ Rascal."

"Rất vui được gặp tuyển thủ Ruler. Anh là Kim Kwanghee" Khi cả hai trao nhau cái bắt tay, Kim Kwanghee cảm thấy má mình có chút ươn ướt, đến lúc cả hai đều đã bỏ tay ra thì Park Jaehyuk bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không biết có nên nhắc nhở anh ấy một tiếng không.

"Anh ơi...có vấn đề gì sao ạ?"

Kim Kwanghee hả lên một tiếng, anh chạm vào má mình. Phát hiện ra bản thân mình lại đang khóc...Park Jaehyuk không cảm thấy kì lạ hay bình phẩm gì về chuyện đó. Cậu đưa anh tờ khăn giấy, Kim Kwanghee cũng đón nhận lòng tốt từ người đi xạ thủ.

"Thi thoảng vẫn gặp những chuyện thế này anh nhỉ?'

"Thật ngại quá, đã để Jaehyuk chê cười rồi."

"Không sao. Anh vẫn ổn là tốt rồi ạ."

Park Jaehyuk mỉm cười dịu dàng với Kwanghee. Ngày hôm đó Seoul nắng đẹp, thậm chí có thể dùng cả từ dịu dàng để miêu tả. Vì trong thoáng chốc khi Park Jaehyuk mỉm cười với anh, tưởng chừng như ánh sáng trong căn phòng đều đã tô điểm cho sự đẹp đẽ của cậu trai này. Kwanghee lúc đó vô thức này nghĩ rằng có lẽ kiếp trước bọn đó họ đã từng quen biết nhau rồi chăng.

20.

Giải mùa hè kết thúc, GenG đứng ở thứ hạng không tệ và có tấm vé đến CKTG. Kim Kwanghee, Park Jaehyuk, cùng các thành viên khác trong đội đang dùng bữa tại phòng trà trong tòa nhà chung của các đội tuyển. Khung cảnh chẳng có gì thay đổi ngoài việc cả Kwanghee và Jaehyuk đã trở tiến lên thành mối quan hệ yêu đương, mặc cho những đồng đội đang ra sức pha trò thì hai người như chìm vào thế giới riêng của cả hai. Bên dưới bàn, Park Jaehyuk tay đan tay vào Kim Kwanghee, cậu giữ chặt lấy tay anh vừa khắn khít vừa ân cần, ánh mặt dịu dàng nhìn người đang tiếp chuyện bên cạnh. Kwanghee cũng dựa đầu vào người con golden kia mà chuyện trò, mắt vô thức liếc sang nhìn biểu cảm của em người yêu mỗi khi anh nói gì đó.

Cả hai vô thức đều nhìn đối phương sau đó ngượng ngùng mà thu lại ánh mắt. Gwan Boseong bên cạnh cười họ không ngớt, khen họ như đôi uyên ương lần đầu hẹn hò.

Cách đó một tấm kính, Lee Sanghyeok len lén dúi vào tay bạn xạ thủ của DRX một ly Gongcha, người kia cũng không né tránh mà còn đón nhận với thái độ thích thú, cắm ống hút lên tu một hớp.

"Cậu...không định nói cho Kwanghee biết à?" Lee Sanghyeok hỏi Kim Hyukkyu

"Không, em ấy xứng đáng được sống một kiếp khác yên bình hơn. Nếu như tiết lộ thì người đó nên là Park Jaehyuk." Kim Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi người đồng niên đang nhìn đám trẻ của GenG bên trong.

"Vậy còn Sanghyeok thì sao? Dẫu biết cả hai người họ đều sẽ lần nữa li biệt, tại sao lại đồng ý để cả hai gặp lại nhau?"

"Tớ chẳng làm gì cả Kyu à. Tớ chẳng tác động vào gì cả, là 'số phận' đã lần nữa đem Kwanghee và Jaehyuk đến với nhau."

"Vậy tớ và Sanghyeok cũng có thể tính là được số phận tác thành đúng không? Chúng ta có còn phải xa nhau nữa không?"

"Không! Lần này tớ sẽ giữ tay cậu thật chặt, Kyu lần này không thoát khỏi tớ được đâu!" Lee Sanghyeok cầm tay người đồng niên, Kim Hyukkyu cũng đáp lại bạn bằng một nụ hôn phớt trên má.

Sau cùng thì những cuộc gặp gỡ trong đời người chính là như vậy. Có người nói, nếu sớm biết cả hai không có kết quả, cớ vì sao lại cho họ gặp nhau. Nhưng chẳng ai biết được rằng, để đổi lại những giây phút gặp nhau ở thực tại xô bồ thì kiếp trước chính họ đã phải đánh đổi những gì. Gặp gỡ nhau là chuyện do duyên số, bên cạnh nhau là chuyện của hai người. Nếu như kiếp trước đã quỳ lạy đến vỡ trán chỉ để mong gặp lại đối phương, vậy thì kiếp này chúng ta đều nguyện trân trọng nhau đến cuối cùng.

Bonus: tình yêu của đôi ta.

Lee Sanghyeok, kiếp trước là thần minh của Liên Bang, kiếp này là tuyển thủ chuyển nghiệp của bộ môn LMHT, nếu như nói về sự giống nhau giữa hai kiếp thì chắc chắn sẽ chỉ là cái tên Faker đã theo anh được hai kiếp. Faker luôn có một bí mật, một thứ mà anh đã hứa sẽ luôn giữ kín. Đây là một giao ước với Kim Kwanghee - người em quý báu của Kim Hyukkyu kiêm người yêu hai kiếp của Park Jaehyuk.

Rằng ở kiếp sống đầu tiên, vì không muốn Park Jaehyuk sẽ giống mình, đau buồn vì sự ra đi của người thương mà mãi dằn vặt. Lee Sanghyeok đã có mặt vào những giây phút Kim Kwanghee trút hơi thở cuối cùng. Rascal nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, hơi thở yếu ớt cho thấy thời gian sống đã còn không lâu nữa.

"Anh..."

Faker ra hiệu cho cậu giữ sức, rằng với thể chất dị biệt và phước lành của cúp thánh thì anh hoàn toàn miễn nhiễm với thứ khí độc này, Kim Kwanghee thấy vậy cũng lười hỏi vì sao anh lại ở đây. Cả hai nhất trí cùng im lặng nhìn đối phương. Lee Sanghyeok bằng thần giao cách cảm đã truyền đạt ý muốn ghi lại lời trăn trối của Kwanghee đến Park Jaehyuk, và anh càng bất ngờ hơn cậu trai lại đồng ý với yêu cầu có phần hơi điên của anh.

Kim Kwanghee cười khổ một tiếng, đã sắp chết đến nơi rồi thì cái gì cũng dám làm. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Lee Sanghyeok quỳ xuống ngang mặt Kwanghee, anh ngắm nghía một lúc người em này. Đánh giá một chút có thể nhận định gu của mình và Park Jaehyuk có lẽ đều giống nhau, vì những người họ Kim anh từng gặp qua đa số đều rất xinh đẹp. Và Kim Kwanghee cùng bạn nhà anh không phải ngoại lệ.

"Kwanghee...hiện tại chỉ còn anh và em thôi. Em có muốn nói gì không? Anh hứa mình sẽ giữ bí mật."

"Anh có...thể giữ lời đến hết kiếp được không? Đến cả kiếp sau luôn cũng được, đây sẽ là giao kèo của em với...thần minh Faker, có được không?"

"...được thôi. Anh chấp nhận giao kèo."

"Xin thần minh, kiếp sau hãy để Kim Kwanghee này tiếp tục yêu Park Jaehyuk, thật nhiều thật nhiều. Dù cho em ấy có không biết con, dù cho cả hai có vĩnh viễn không chạm mặt ở kiếp sau, thì xin hãy để con tiếp tục được yêu Park Jaehyuk. Không cần hồi đáp cũng được, vô vọng đau đớn cũng được. Xin hãy cho Kwanghee được một lần nữa yêu Jaehyuk...Làm ơn..."

"...anh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Kwanghee rồi."

"Vậy thì tốt rồi...thật sự...rất tốt rồi."

Lee Sanghyeok thật sự rất muốn nói với Kwanghee rằng em đừng khóc, nhưng xét cho cùng anh lại vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ.

Tình cảm đều đến từ hai phía, kiếp này bị thời cuộc chia cắt. Kiếp sau...mong rằng cả hai đều sẽ có một cái kết tốt hơn. Thần minh rất ít khi cảm nhận được tình cảm của người phàm, nhưng Lee Sanghyeok không phải kiểu như vậy. Anh đã hoàn toàn bị tình yêu của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee làm cho cảm động. Kim Kwanghee trút hơi thở cuối cùng, Lee Sanghyeok đối diện nhẹ nhàng vuốt mắt cho em. Cầu mong cho cả Jaehyuk và Kwanghee kiếp sau đều sẽ thật hạnh phúc.

"Sanghyeok!" Kim Hyukkyu bên cạnh lay nhẹ vai anh. Thật hiếm khi thấy bạn đồng niên của mình ngẩn ngơ như vậy, Kim Alpaca có chút bất ngờ.

"A. À à, xin lỗi, lúc nãy tớ hơi mất tập trung."

Park Jaehyuk đối diện vẫn không chú ý gì đến đôi Mapo kia, tay cậu vẫn còn bận rộn ôm lấy cánh tay Kim Kwanghee ngồi kế bên, tay kia gắp thịt vào bát người anh. Bọn họ cùng dùng bữa sau khi kết thúc đợt tập huấn tại thế vận hội, Kim Kwanghee dự định sẽ chỉ có mình Jaehyuk ở đây, nhưng không ngờ đến đây lại gặp ngay người đàn anh. Quay sang nhìn con golden đang quấn mình không tách ra được, Kim Kwanghee bất giác thấy có chút nóng mặt, ít nhất là chưa đủ nóng đến khi con cún bự nhào đến ôm anh chặt hơn.

Thật tốt rồi nhỉ Kim Kwanghee, em ấy và em vẫn tiếp tục bên nhau.

"Anh Sanghyeok vừa nói gì đó sao?"

"Hả? Ảnh có nói à?"

"Jaehyuk không nghe được sao."

"...chắc anh nghe nhầm."

FIN

2.1.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro