Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước : RukiaTrn

Bài sau: Raklckboiz

Note: văn phản thực tế, có đề cập đến cái chết của một số nhân vật, có đề cập đến quan hệ tình dục không có sự đồng thuận . Sinh tử văn

Summary: Park Jaehyuk đừng có quay lại tìm nữa, Kim Kwanghee chết mất xác rồi.

Warning: FakeDeft và MissingElk + 1001 các anh khác bị con au quỵt tiền cameo.

___

0.

Người dân của Liên Minh từ lâu đã sống giữa sự bảo hộ của Liên Bang và Đại Lục, sinh sống cùng nhau tại nơi mà họ gọi là Lằn Ranh. Thực chất thì nơi đây là sự kết hợp và giao lưu văn hóa giữa hai thế lực này, người của hai phe không phân biệt xuất thân hay tín ngưỡng cùng nhau lập nên Lằn Ranh vì mục đích hòa bình. Những đứa trẻ được sinh ra từ Đại Lục và Liên Bang, lớn lên tại Lằn Ranh đều được đi học, kết đôi và sống một cuộc sống yên bình.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee là cặp đôi bình thường như bao đôi khác cũng sinh sống tại Lằn Ranh. Kwanghee là nhân viên tại một văn phòng công chứng tại đây, còn Jaehyuk là nhân viên cho tiệm hoa gần nhà ga của Lằn Ranh.

"Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi!"Kim Kwanghee vươn vai sau khi thoát khỏi mớ con số dài vô tận, hôm nay lại là một ngày đi làm rất năng suất của anh cùng đồng bọn, phải tự thưởng cho mình một chút chứ nhỉ? Chào tạm biệt Kim Hyukkyu và Ryu Minseok vẫn còn vùi mình vào công việc, Kwanghee xách theo ví tiền rời khỏi văn phòng ồn ào, đi bộ đến một địa điểm gần nơi mình làm việc.Tiếng chuông ở cửa vang lên hai tiếng báo hiệu có khách, Seo Jinhyuk đang tư vấn tại quầy quay sang chào Kwanghee một tiếng, nó cũng nhanh chóng gọi Park Jaehyuk đang cặm cụi cắm hoa bên trong ra đón anh. Park Jaehyuk hiện là một nhân viên tại cửa hàng hoa tọa lạc gần văn phòng công chứng nơi Kwanghee làm việc, công việc ngày thường của cậu tương đối đơn giản khi xoay quanh những bông hoa và trách nhiệm chăm sóc chúng. Jaehyuk không bắt anh đợi quá lâu, trong lúc Kwanghee đang ngắm những bông hồng xanh trong tiệm thì cậu đã xuất hiện phía sau anh.

"Anh, chúng ta đi thôi."

Park Jaehyuk dúi vào tay anh một bó hoa baby xanh dương được cậu cẩn thận gói lúc vào ca làm, bó hoa nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay cậu, nhưng màu sắc của hoa và tay nghề của người làm nên nó thì miễn chê. Cả hai cùng dùng bữa trưa tại một quán nhỏ ở gần nhà ga, Kim Kwanghee là người có khẩu vị thanh đạm, còn Park Jaehyuk là kiểu có thể ăn được tất tần tật. Hai người một lớn một nhỏ ăn ý dùng bữa, trong bữa ăn còn kể nhau nghe về chuyện vào ca làm của nhau.Kim Kwanghee kể cậu nghe việc đàn em họ Gwan hôm nay cùng họ Kim phải giải quyết đống rắc rối hổ lốn mà mấy đứa nhỏ mang lại, kể một đàn anh cũng họ Kim bận rộn đứng giữa tranh chấp của một họ Hong và một họ Cho. Park Jaehyuk thì kể anh nghe chuyện ở tiệm hoa, về vị khách nhỏ tuổi họ Triệu đến mua hoa lén tặng người bạn đồng niên tên Phong Phong khổ nỗi người tên Phong Phong kia lại là đàn em của cậu tại tiệm hoa, kể cho anh nghe việc hôm nay bản thân vừa chăm được một đóa tulip rất đẹp sau này có thể len lén tách ra mang về trưng ở bàn công nhà họ.

1.

Cả hai đã chung sống với nhau được bốn năm, ngày nào cũng mặn nồng như lúc mới yêu. Để mà nói thì câu chuyện thành đôi của Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk thật sự rất đơn giản, cả hai đều được bên gia đình giới thiệu là đối tượng xem mắt.

Kim Kwanghee lúc đầu rất phản đối chuyện lựa chọn bạn đời thông qua việc xem mắt đầy nhạt nhẽo, mặc dù anh cũng... không còn trẻ nữa, nhưng vì là người theo chủ nghĩa không ai tốt hơn gia đình, Kwanghee đành ngậm ngùi đến điểm hẹn, điểm hẹn trả cho anh một con golden rất quấn người có thể tính là một chiến lợi phẩm ổn. Park Jaehyuk thì đón nhận mọi thứ đơn giản hơn, cậu không phải là lần đầu đi xem mắt, cũng có đủ trò để né những sự việc thế này, nhưng đúng vào ngày hẹn thì bỗng dưng không có lí do gì để không đến, đến nơi hẹn thì vừa hay bắt được một con cáo da mặt mỏng rất ưng mắt.Kết quả thì như một quá trình được Park Jaehyuk biên từ trước, Kim Kwanghee thuận hòa hẹn hò vài hôm, lăn giường tìm hiểu nhau vài tuần, đến khi đơn vị tính trở thành vài tháng quen biết nhau thì dâng lên cho phụ huynh hai bên tờ giấy đăng ký kết hôn có đóng mộc đỏ chói của cục dân chính. Tính chất công việc của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, sở thích và thói quen cũng tương tự. Nhưng hiển nhiên luôn có sự nhường nhịn và chiều chuộng đối phương. Nếu Park Jaehyuk là người thích tiếp xúc da thịt thì Kim Kwanghee là người nhún nhường cho cậu một chỗ trên giường của mình, đôi khi còn là những cái ôm dính lấy anh cả ngày vào cuối tuần. Nếu Kim Kwanghee là dạng cuồng công việc thức thâu đêm thì Park Jaehyuk sẽ mang về cho anh vài cây thảo dược bồi bổ, và khéo léo xử lý chúng để mang cho anh thức uống tốt cho sức khỏe.

Cứ như thế quanh đi quẩn lại cũng đã bốn năm.

"Bốn năm rồi nhỉ? Hình như cuối tuần này là tròn năm năm."

Trở về sau bữa ăn trưa cùng Kim Kwanghee, Jaehyuk trở về ca làm với bộ dạng thơ thẩn, những bó hoa hồng xanh được cậu nhuộm giờ đây chuẩn bị có dịp dùng rồi. Seo Jinhyuk nhìn người đàn anh tâm trạng treo ngược cành cây suy nghĩ chuyện tình cảm mà không khỏi đánh giá, khiếp thế chuyện yêu đương đôi lứa.

2.

"Có người gọi điện cho anh/em này."

Bề nổi tốt đẹp và bình yên được hai thế lực dựng nên quá tốt và vững chắc, trở thành bức tường thành vững chãi cho vô số âm mưu ngày một lớn dần dưới phần chìm của tảng băng. Bề chìm có thể kể đến việc cả Liên Bang và Đại Lục đều ngày đêm đào tạo những chiến binh nhằm phục vụ cho mục đích vũ trang, kể đến ở đây chính là tranh đoạt năng lượng quý giá bên trong cúp thánh.Hôm nay vẫn là một ngày làm việc rất năng suất của Kim Kwanghee, hay còn gọi với tên là Rascal cùng đồng đội của anh.

"Nốt con này! Là hết rồi nhỉ?"Rascal ghim dao găm vào lõi sinh vật kì dị bên dưới sàn, tiếng ré của nó vang lên chói tai rồi thân thể tan biến, sau đó anh quay sang xác nhận với đồng đội của mình là Deft.

"Ừ, đó là con cuối rồi. Năng lượng ở cũng rất gần đây rồi. Nhanh lên, anh mày phải xong trước để còn đón Lee Sanghyeok." Deft nhìn vào cảm biến trên khẩu súng ngắm của mình, chấm đỏ đang ở rất gần họ rồi, nếu không có trở ngại gì thì sẽ thuận lợi lấy được mảnh năng lượng lần này. Anh ra hiệu cho Rascal từ từ tiến về phía trước.Hai anh em đồng bộ đi đến trung tâm khu vực, một hồ chứa dung dịch xanh lá hiện ra trước mắt cả hai, dịch bên trong còn đang ở trạng thái sôi ùng ục. Deft ra hiệu cho Rascal từ từ hành động, nói rằng rất có thể mảnh năng lượng đang ở bên trong hồ chứa.

"Cẩn thận!"Deft hét lên ra hiệu cho cậu em. Những viên đạn từ trong bóng tối bắn về phía cả hai, từ phía đối diện hiện ra thân ảnh có phần cao lớn, hai tay cầm cặp súng được mạ sắc vàng uy nghiêm. Rascal phản ứng nhanh hơn, chủ động giương thanh đao to ra đỡ cho mình cùng người anh khỏi làn mưa đạn. Người bí ẩn kia chùm chiếc áo choàng , trên mặt mang chiếc mặt nạ có những hoa văn đỏ đen, nhìn đâu cũng chắc chắn đây không phải người của Liên Bang.

"Là đám người của Đại Lục. Làm sao đây?" Rascal lúc này thủ thế chuẩn bị cho một cuộc giao tranh nhỏ giữa hai bên, nhưng Deft ở phía sau dường như đã phát hiện ra gì đó.

"Rút lui."

"Cái gì ?"

"Anh bảo chúng ta rút lui, mảnh năng lượng đã biến mất rồi. Rút lui thôi, Rascal." Kim Kwanghee tạch lưỡi một cái rồi biến mất vào bóng tối, Deft ở lại nhìn người bí ẩn trước mắt. Người này không có động tĩnh gì, cũng không có ý định rời đi, từ lúc xuất hiện đến giờ cũng chẳng nói câu nào mà chỉ tấn công họ.

"Cút về đi đám người Đại Lục. Ở đây không còn mảnh năng lượng nữa,chúng ta đều đã đến trễ." Kim Hyukkyu nói xong cũng theo chân cậu em mà rời đi.

3.

Một lúc lâu sau khi hai anh em nhà Kim đã rời đi, người bí ẩn xuất hiện kia lúc này mới tháo mũ trùm đầu. Park Jaehyuk bỏ chiếc mặt nạ cồng kềnh xuồng nhìn vào hồ dung dịch đang sôi kia, lúc nãy tên lạ mặt ở Liên Bang đã bảo mục tiêu tìm kiếm của cậu đã không cánh mà bay. Bán tín bán nghi về câu nói vừa rồi, nhưng lại không thể tự mình tìm ra câu trả lời, Jaehyuk đành dùng thiết bị liên lạc gọi cho Flandre.

"Nghe đây. Ở đó sao rồi?"

"Lũ người ở Liên Bang đến trước. Tôi và chúng đã chạm mặt, một trong số chúng bảo rằng mảnh năng lượng đã biến mất. Tôi muốn xác thực."

Cậu nghe thấy tiếng hả đầy ngạc nhiên của người đồng nghiệp, Flandre với tác phong làm việc nhanh chóng đã dò ra kết quả.

"Có vẻ lũ người đó nói đúng. Về thôi, mảnh năng lượng đã biến mất. Một chút năng lượng cũng chẳng còn ở quanh đây nữa."

"Vậy còn lũ người Liên Bang thì sao? Để cho chúng sống sót à?"

"Ở giữa hồ chứa có nút tự hủy. Làm đi, không được để một ai sống sót hết, đặc biệt là lũ người Liên Bang."

"Đã rõ."

Park Jaehyuk bấm vào nút đỏ kia, máy móc cũng từ từ đếm ngược , sau cùng là nhanh chóng rút lui khỏi nơi này thật nhanh.

"!!!"

Deft bỗng dưng mở to mắt , có ai đó vừa phá hủy điểm tựa của nơi này, khu vực này đang chuyển sang...trạng thái tự hủy?!!

"Sao vậy anh?"

"Nhanh! Liên lạc với Bdd, bảo nó mở cổng dịch chuyển. Nếu không anh và em đều sẽ chết! Nhanh lên!"

Rascal không thắc mắc, mở thiết bị gọi cho Bdd.

"Chó má! Sóng liên lạc bị đám người kia chặn rồi!"

Deft nghiến răng nghiến lợi, lũ khốn đó dám chơi đến trò tự hủy thế này, chắc chắn hiện tại cũng đã rút lui rồi. Phải làm gì đó, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Mặt đất dưới chân họ vẫn đang rung chuyển dữ dội, mớ dung dịch kì dị kia cũng đang có dấu hiệu sắp đuổi đến.Cả hai cũng bị dồn cho chạy đến đường cùng.

"Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung. Theo em, nhanh!"

Viện binh của họ đã tới.Từ phía ngõ cụt vang lên một tiếng gọi thân thuộc, cả hai người vô thức quay lại thì thấy Minseok, lúc này là Keria vươn tay ra từ cổng dịch chuyển. Kim Hyukkyu đẩy Rascal vào cổng dịch chuyển, bản thân còn ở lại vào cánh cửa đang mở toang chờ đợi dung dịch đáng sợ đang chảy như sóng thần tràn vào.

Người đeo mặt nạ lúc nãy...hình như có chút quen mắt.

"Anh!" Keria hét lên gọi anh.

"Đến ngay!" Deft bỏ lại suy nghĩ sau đầu, cầm tay em mình vào cổng dịch chuyển.

Kim Hyukkyu đi qua cổng dịch chuyển hỗn loạn, đầu óc như bị treo lơ lửng khiến một lúc rất lâu sau đó anh mới nhận ra rằng mình đã về đến căn cứ của họ. Rascal đã bỏ áo choàng mà nằm dài trên sofa gần đó, có lẽ cần nghỉ ngơi một lát trước khi em ấy trở về nhà. Ryu Minseok mang đến cho anh cốc nước, Kim Hyukkyu nhận đồ uống từ tay em rồi tìm một chỗ thoải mái để ngồi.

"Là Lee-"

"Ừ, là mình nhờ em ấy đến cứu hai người đấy."

Câu hỏi của Kim Hyukkyu bị một người khác trả lời thay, Lee Sanghyeok trên tay là quyển sách với bìa bằng da từ từ bước vào, quyển sách đang hiển thị vô số cổ ngữ tím được gã dày công nghiên cứu và học tập từng ngày. Sanghyeok gập lại quyển sách, đi đến ngồi kế người bạn đồng niên.

"Nếu Minseok không tới thì có lẽ giờ này Deft đã chỉ còn là cái tên rồi nhỉ?"

"Nằm mơ đi Faker. Chỉ là không may thôi, lần sau sẽ không có vậy nữa đâu."

"Ồ. Vậy thì tớ sẽ đợi đến lần sau."

Thấy alpaca nhìn mình chỉ hừ nhẹ một tiếng, Lee Sanghyeok biết rằng đây là tín hiệu nói gã tốt nhất nên ngậm mồm nếu không muốn hôm nay phải làm bạn với sofa, Faker đành giương cờ trắng đầu hàng.

"Vậy còn em? Không định về nhà à?" Lee Sanghyeok quay sang hỏi Kim Kwanghee đang nằm trên sofa gần đó.

"Anh Sanghyeok gấp vậy. Có cần thiết phải đuổi em nhanh đến như để hai người show ân ái không? Được được được, em đi! Em về đây này."

Người bị réo tên nghe xong cũng đành vách xác qua phòng khác chuẩn bị ra về, Ryu Minseok thấy bản thân không bị réo tên như người anh, nhưng chắc chắn sếp của em cũng sẽ chẳng cho phép em ở lại đây quá lâu. Nhân lúc Kim Kwanghee mở cửa, Minseok bảo cho em đi theo cùng với Kwanghee hyung, rồi cũng chạy biến theo Rascal. Tiếng cửa mở rồi cửa đóng vang lên, Lee Sanghyeok nhìn hai người kia hoàn toàn rời đi một lúc lâu.

Sau khi đã chắc chắn, gã quay sang nhìn Kim Hyukkyu, lúc này đang chăm chú nhìn vào quyển sách bìa da của mình, năng lượng của Deft là kiểu thuần khiết như ánh trăng sáng, khi tương tác với sách phép của gã cũng sẽ cho ra màu tương tự.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng bàn bạc nhỉ?" Lee Sanghyeok nhích lại gần anh một chút, cằm đặt lên vai người bạn đời của mình, tay không an phận mà luồn vào nắm lấy bàn tay trái của Kim Hyukkyu.

"Ừ." Kim Hyukkyu nhìn người đang dựa vào vai mình, anh hôn lên tóc gã một cái, chuẩn bị cho đêm họ cùng nhau nghiên cứu.

4.

Về phần Kim Kwanghee, đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi, anh cũng đã thay lại bộ vest công sở sáng nay, chải chuốt lần cuối trong gương và chuẩn bị tan làm.

"Vậy anh về nhé. Tạm biệt Minseok."

"Anh Kwanghee về cẩn thận."

Kim Kwanghee rảo bước trên tuyến đường quen thuộc, ngồi trên toa tàu quen thuộc, đi qua những khu phố mà anh đã đi qua trong bốn năm liên tục. Bốn năm sống chung cùng Park Jaehyuk, Kwanghee một mặt duy trì thân phận là một nhân viên văn phòng chăm chỉ ngày ngày đi làm, mặt khác là binh chủng cho Liên Bang hành động theo chỉ thị của cao tầng nhằm tranh đoạt năng lượng từ cúp thánh. Sáng là Kim Kwanghee ấm áp chăm chỉ, chiều tối lại là Rascal lạnh lùng tàn nhẫn. Việc kết hôn cùng Jaehyuk tuy ngoài dự đoán nhưng tạo cho anh vỏ bọc hoàn hảo khỏi con mắt của đám người Đại Lục, một công dân đi làm, đã kết hôn và đang sống cùng chồng tại Lằn Ranh, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Mà nghĩ đến Park Jaehyuk thì Kim Kwanghee lại vô thức nghĩ về bữa cơm nóng hổi được cậu chuẩn bị cho mình, về những cái ôm khi trời đã sập tối, những buổi sáng được nhìn cậu trai nhỏ tuổi chăm chú tưới nước cho những bông hoa ngoài hiên.

Đây chắc chắn là cuộc sống tươi đẹp mà bất kì ai cũng có thể mơ đến được, và Kim Kwanghee vừa vặn lại có được nó trong tay.

Park Jaehyuk nằm dài trên sofa phòng khách nhà mình, ngắm nghía những chậu tulip được mình mang về hôm nay. Seo Jinhyuk bảo rằng có thể mang về tùy ý, coi như quà nó tặng Kim Kwanghee.

"Anh về rồi."Sau câu mừng anh về quen thuộc của Park Jaehyuk là một chuỗi hành động thân thuộc. Cả hai sẽ ngồi xuống dùng bữa tối cùng nhau, Kim Kwanghee sẽ đi tắm ngay sau đó và Park Jaehyuk sẽ phụ trách sấy tóc cho anh, ...tất nhiên đó là quy trình cơ bản nếu như hôm đó con golden kia không hứng lên đòi tắm chung với Kwanghee.

"Tránh ra!" Kim Kwanghee cố gắng đẩy người đang có ý định ôm lấy mình. Park Jaehyuk hôm nay lại lên cơn hâm dở, bảo muốn tắm cùng anh.

"Ơ kìa ~ anh phải đồng ý chứ. Anh xem tắm chung có bao nhiêu cái lợi, em có thể gội đầu cho anh này, kì lưng cho anh này, còn tiết kiệm được tiền nước đi phân nửa. Sao Kwanghee hyung lại từ chối?"Mạ nó, chẳng lẽ giờ trả lời là em đi tắm thì mắc gì mang theo lọ bôi trơn đang giấu phía sau làm gì? Làm như Kim Kwanghee là trẻ con lên ba không biết âm mưu của nó không bằng.

"Em tìm lý do để hợp lý hóa chuyện đó cũng vô ích thôi Jaehyuk à. Tránh ra, anh bận lắm, phải tắm lẹ."Nhưng Kim Kwanghee đã đánh giá thấp tính cố chấp của con golden này, Park Jaehyuk ngay từ đầu đã chẳng cho anh quyền được lựa chọn. Giây phút mà đôi mắt cún con cùng điệu bộ đáng thương đều được sử dụng, Kwanghee chỉ có đúng một lựa chọn duy nhất là đầu hàng và chấp nhận việc tắm chung Park Jaehyuk.

5.

Bỏ qua những tình tiết sau đó bao gồm việc Kim Kwanghee bị con cún kia chơi đến nhũn người trong từ phòng tắm vào tận phòng ngủ, luôn việc deadline ban đêm kia cũng "tự mọc chân" mà chạy và được nộp.Thì còn lại có thể nói là đêm hôm đó Kwanghee ngủ rất ngon giấc, ừ, chắc do mệt.

"Aiz shibal, sao mà cái đống này mãi vẫn chưa xong vậy?"

Kim Kwanghee nhăn mặt nhìn dãy số lượng rối rắm trước mắt. Văn phòng nhỏ bé này chỉ là một lớp ngụy trang để hợp thức hóa việc những người như anh sinh sống tại Lằn Ranh, thế quái nào mà từ lúc lập nên đến giờ lại vô cùng đông đúc, việc làm ăn cũng phát triển đến mức khó tin.Ừ thì Kim Kwanghee cũng không thể trách vị chủ tịch cao cao tại thượng Lee Sanghyeok kinh doanh quá mát tay, nên thôi anh sẽ đành trách do thị trường và môi trường công việc hiện tại quá phù hợp để Faker phát triển sự nghiệp.

Trở lại với vấn đề chính, Kim Kwanghee-người bị con cún kia chơi cho mềm èo hiện tại đang trong trạng thái rảnh rỗi chờ nhiệm vụ. Công việc truy tìm mảnh năng lượng không phải lúc nào cũng do anh đảm nhiệm, sẽ luôn có vô số cá nhân ngày ngày bước ra mặt trận khốc liệt đó để chiến đấu và cũng sẽ có vài cá nhân hôm đó "xui xẻo" không được chọn để ra trận. Trường hợp của Kwanghee thì lý do rất đơn giản, vì eo và phần thắt lưng của anh hiện tại thật sự đang rất đau nhức, lý do thì như đã đề cập suốt từ nãy đến giờ.

"Anh Kwanghee, Khan hyung muốn gặp anh vào giờ trưa. Bảo anh xuống xưởng gặp anh ấy." Người nói câu này là Park Jinseong, cũng là người hôm nay không có nhiệm vụ nào.

"Ừ, lát anh sẽ xuống đó."

"Em còn tưởng hôm nay anh có hẹn với chồng đi ăn trưa?"

"Jaehyuk bảo sắp tới bên tiệm hoa sẽ rất bận rộn nên không thể dùng bữa cùng nhau được, hình như là ba ngày tới cũng không về nhà được. Cũng phải thôi,cửa tiệm vốn luôn đông khách như vậy mà em ấy cứ trưa là lại trốn ra gặp anh, làm vầy lâu sẽ ảnh hưởng lắm."

"Vậy à. Nhất anh rồi nhé, kết hôn xong được chồng chiều mãi cơ ~"

"Nào có nào có."

Giờ nghỉ trưa đến cũng rất nhanh, Kim Kwanghee chào tạm biệt Jinseong để di chuyển đến xưởng của Kim Dongha.

"Ồ, thằng Kwanghee tới rồi đó à? Qua đây lẹ lên, khốn thật, mày dùng đồ như phá ấy." Kim Dongha lúc này vẫn đang chăm chú vào việc sửa chữa thanh đại đao cho Kim Kwanghee.

"Sao vậy ông anh?" Anh đi đến bên cạnh người tiền bối. Thanh đại đao được sửa chữa sau lần làm nhiệm vụ cùng Deft được Kim Dongha đút lại qua lửa đỏ hiện ra trước mắt Kwanghee, trên thân là những vết nứt có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

"Cái gì? Mới đỡ có mấy phát đạn mà đã tàn tạ đến vậy rồi sao?" Kim Kwanghee không khỏi bất ngờ.

"Mấy phát? Vờ lờ Kwanghee, mày không nhận ra à? Thật sự là không nhận thấy à?"

"Nhận ra cái gì?"

Kim Dongha kéo thân đao ra khỏi lửa đỏ quăng đến giữa mình và Kim Kwanghee. Anh nhìn một lượt lại những vết sứt trên thân đao, Kim Dongha nói đúng, thứ này không chỉ bị sứt nặng mà còn có ...năng lượng của cúp thánh trên đó?

"Cái này-"

"Nói đi Kwanghee, mày đã gặp ai vào hôm đi làm nhiệm vụ với Hyukkyu."

"Một tên mang mặt nạ đến từ Đại Lục, mang theo đôi súng lục ngắn của gã. Tên đó nả một loạt đạn vào em và Deft hyung, em nhanh hơn nên đã dùng đao để đỡ cho cả hai. Chỉ vậy thôi."

"Trước đó thì Kim Hyukkyu bảo nhóc rút lui vì tín hiệu của mảnh năng lượng đã biến mất?"

"Đúng."

"Mày gặp phải Ruler rồi sao? Không ngờ tên đó hiện tại đã đầu quân cho Đại Lục."

"Ruler?"

6.

Park Seokhyeon thở dốc trốn sau một vách đá đổ nát. Em cùng tiểu đội gồm Fate,Juhan và kyeahoon đang cùng nhau thực hiện nhiệm vụ dò xét vùng này thì bị Đại Lục tập kích. Bọn họ đều đã tách nhau ra hành động, nhưng bằng một cách nào đó kẻ đang truy đuổi em lại có thể theo dấu Paduck và ép em vào thế chân tường. Thông qua gương có thể thấy cặp súng lục được mạ những viền sắc vàng, chiếc mặt nạ với hoa văn đỏ đen kì dị đang tiến gần đến mình. Paduck mím môi, thở thật sau và cầu trời mình sẽ sống sót, em rút chốt một lần ba quả lựu đạn.

Quả đầu tiên là lựa đạn nổ thông thường.

"Ruler. Là một lính đánh thuê có tiếng trong cả hai phe. Gã chỉ làm việc cho bên có tiền, quyền lợi ở đâu thì Ruler ở đó. Một đôi súng với hoa văn sắc vàng và chiếc mặt nạ kì lạ là đặc điểm nhận dạng."

Quả thứ hai là lựa đạn choáng.

"Người ta truyền tai nhau rằng Ruler vốn dĩ là một công dân của Liên Bang, nhưng sau đó vì theo đuổi giết chóc và vinh quanh của kẻ thắng cuộc nên đã chuyển thành lính đánh thuê tự do. Gã có một trực giác phi thường, thể lực cũng thuộc hàng phi nhân loại. Tất cả đều phục vụ mục đích truy sát con mồi. Còn chưa kể đến..."

"Đến?"

Quả lựu đạn cuối cùng là khói.

"Cũng giống như Deft hay Faker, Ruler là cá thể đã từng chạm vào năng lượng của cúp thánh. Tức là khẩu súng của gã và chính bản gã đều đã một bước trở thành thần. Hiện tại đang là cơn ác mộng của phe chúng ta khi gã đó đang đầu quân cho Đại Lục."

"Kwanghee, mày may mắn lắm đấy. Nếu lúc đó còn ở đó lâu hơn nữa, sợ rằng cả mày và Hyukkyu đều sẽ bị bên đó mai phục rồi."

Kim Kwanghee thầm nuốt nước bọt. Một tiếng bật cửa mạnh khiến anh và Kim Dongha đều đang chìm trong tĩnh lặng bất gian quay lưng nhìn về phía phát ra âm thanh. Người đang thở hổn hển ở cửa là Yoo Suhyeok?!

"Anh...Seokhyeon nó..."

Kwanghee trải qua những giây phút mà chính anh cho là tĩnh lặng nhất trong cuộc đời mình, Fate trở về và báo tin rằng nhóm của cậu bị đám người Đại Lục phục kích, còn Paduck thì bị cái gã tên Ruler kia ném xuống vực sâu. Kim Dongha ở bên cạnh không khỏi thở dài.

"Vậy là tình trạng của nhóc đó đang là...mất tích?"

"Chính mắt em đã thấy em ấy bị ném xuống vực. Nơi đó một khi đã ngã xuống rồi thì hoàn toàn không có cơ hội sống sót..."

Kim Kwanghee từ khi nghe tin xong hoàn toàn câm nín, Park Seokhyeon là đứa trẻ anh đặt không ít tình thương để chăm, sao có thể muốn nói hi sinh là hi sinh. Còn chưa kể đến việc nó còn là đứa hoàn thành khóa huấn luyện với thành tích tốt nhất lứa năm đó, anh thật sự không tin một đứa trẻ như vậy có thể chết dễ dàng như vậy được. Tay anh vô thức xiết lại thành nấm đấm, Ruler, Kim Kwanghee sẽ nhớ mãi cái tên này.

"Kwanghee, đừng quá đau lòng. Đi, chúng ta đến chỗ Lee Sanghyeok báo chuyện này." Lại một lần nữa người lên tiếng là Kim Dongha, tiền bối vỗ vai trấn an Kim Kwanghee, rồi cùng anh và Fate rời khỏi xưởng.

Lý lịch của Paduck chuyển sang trạng thái đã hi sinh ít giờ sau đó. Lễ an táng cho em cũng được các đồng đội lo liệu, Fate trong suốt tang lễ diễn ra đều im lặng từ đầu đến cuối. Park Seokhyeon ra đi mà không có lấy thi thể để hỏa táng.Ngày thứ hai sau khi Paduck qua đời, tin dữ lại lần nữa tìm đến Kim Kwanghee. Lần này là liên quan đến người anh cả Kim Hyukkyu.

"Vậy là Hyukkyu hyung đã tự đi làm nhiệm vụ một mình?" Kwanghee cố gắng giữ mình tỉnh táo vào cái giấc ba giờ sáng này, trước mặt anh là một Ryu Minseok đang rối hết cả tay chân vì lo lắng cho Kim Hyukkyu.

"Anh ấy chỉ mang theo khẩu hỏa mai của mình mà rời đi ngay trong đêm. Kwanghee hyung...em thật sự không nghĩ là anh ấy sẽ đi đâu cả."

"Em đã báo với anh Sanghyeok chưa?"

"Sau khi đám tang của Paduck kết thúc ít lâu thì Sanghyeok hyung đã rời đi rồi. Còn dặn là đừng tìm , anh ấy sẽ tự khắc quay về..."

Được rồi, giờ còn gì tệ hơn nữa không thì đến luôn một lượt đi. Kim Kwanghee day trán đầy mệt mỏi. Tang lễ của Paduck đã gần như rút đi toàn bộ sức lực của anh, giờ lại còn thêm sự mất tích của Kim Hyukkyu.

"Minseok, em nên nghỉ ngơi một chút đi. Cả hai chúng ta đều biết Hyukkyu không phải là kiểu người sẽ liều mình đâm đầu nguy hiểm vậy. Ảnh sẽ không muốn thấy em như vậy đâu, nghe lời anh, quay về nghỉ ngơi đi nhé." Kim Kwanghee dù biết rằng Kim Deft đích thị là kiểu cố chấp phó mặc nguy hiểm của bản thân là như vậy, nhưng không còn lựa chọn nào khác nữa. Minseok vốn dĩ đã rất mệt rồi, anh cần phải trấn an cậu em nhỏ trước.

"Khi nào Sanghyeok hyung trở về chúng ta sẽ cùng đi nói chuyện này cho anh ấy, nhé."

"...vâng, vậy anh Kwanghee cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Sau khi chắc chắn rằng xấp nhỏ của Lee Sanghyeok đã đón em trai mình tận cửa, Kim Kwanghee lúc này mới yên tâm trở về phòng.Tình trạng của Kim Hyukkyu lập tức được cập nhật thành dòng kí tự "đang mất tích". Từ đây cho đến khi Jaehyuk trở về sau chuyến công tác có lẽ sẽ rất dài đây, anh thầm nghĩ.

Kỉ niệm năm năm của họ...hình như có chút chông gai...

7.

"Anh Kim Kwanghee, anh có điện thoại này."

"Tới ngay."

Kim Kwanghee lao đi như mũi tên và đáp xuống một vách đá gần đó, phía dưới vách đá cao nơi anh đứng là một vùng đất khô cằn, mặt đất lúc nào cũng như có dấu hiệu sắp trồi lên một hai thứ kì dị.

"Là chỗ này đúng không?" Anh quay sang hỏi đồng đội của mình.

"Theo như chỉ dẫn thì là vậy. Đi thêm hai mươi dặm nữa sẽ thấy công xưởng bị bỏ hoang." Người lên tiếng trả lời anh là Park Jinseong-lúc này có tên là Teddy, theo sau cậu là Bae Youngjun với mật danh Sponge.

"Vậy chúng ta đi."

Công xưởng bỏ hoang hiện ra trước mắt cả ba. Sponge cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng, Kim Kwanghee cùng lúc đó đã phát hiện ra khóa cửa đã bị ai đó phá, có vẻ đã có người đến trước họ.

"Chia nhau ra từ đây thôi." Anh nói.

"Như vậy có ổn không? Khóa đã ai đó phá rồi, chứng tỏ đã có người đến trước chúng ta."

"Vậy hai người đi chung đi. Anh sẽ hoạt động độc lập."

"Vậy có ổn không anh? Ý em là...lỡ đâu-"

"Không sao mà. Vậy anh đi trước. Hai người bảo trọng."

Không để cho Park Jinseong có thời gian trả lời, Kim Kwanghee trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối của nơi công xưởng, bỏ lại cậu cùng đàn em Sponge.

"Anh rõ ràng cũng là một tên liều mạng, đúng không Kim Kwanghee?" Câu hỏi của Teddy cũng không được ai trả lời.

Kim Kwanghee vác thanh đao được Kim Dongha chỉnh sửa trên lưng, tay phải nhìn vào tấm bản đồ được đánh dấu sẵn, tay trái là một con dao găm màu trắng bạc khảm lên đó một viên đá xanh lam đang tỏa sáng. Anh nhớ về cái đêm sau khi mình đưa Ryu Minseok trở về phòng.

Tiếng búa đập giòn giã vang lên, dù là nửa đêm hay rạng sáng thì nhà xưởng của Kim Dongha vẫn luôn sáng lên ánh lửa cùng tiếng búa thế này. Người có mật danh "Khan" vẫn không cần quay mặt lại xác nhận nhưng vẫn có thể nhận ra sự có mặt của Kwanghee.

"Sao vậy?"

"Hyukkyu đã một mình ra tiền tuyến, anh ấy chỉ mang theo tư trang cá nhân và khẩu hỏa mai." Như đang báo cáo với cấp trên, Kim Kwanghee dựa lưng vào cánh cửa và nói với thái độ rất nghiêm túc.

"Anh đã nghe Jinseong kể qua. Nhưng đó không phải là lý do khiến Kwanghee tìm đến đây ngay lúc này nhỉ?"

"Em..."

"Anh biết là nhiêu đó chuyện trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng qua đã làm nhóc rất mệt. Sofa đó, nằm xuống nghỉ đi. Anh mày đi pha cho mày ít đồ uống, mặt của mày trông xanh xao lắm rồi đấy."

Khan buông búa xuống, Kim Kwanghee không cãi anh mà đi đến sofa được bọc nhung gần đó mà ngã lưng, mắt anh không rời khỏi ngọn lửa vẫn đang cháy ở lò luyện. Kim Dongha mang tới cho anh một cốc socola nóng. Kwanghee lúc đầu nhìn vào chiếc cốc hình tuần lộc quàng khăn đỏ còn bảo với người tiền bối rằng mình đã lớn rồi, đừng coi như trẻ con nữa. Kim Dongha chỉ mỉm cười nhìn anh, môi nhấp một ngụm đồ uống trong cốc của mình.

"Anh biết. Biết mày năm nay lớn rồi, biết luôn mày sắp kỉ niệm ngày cưới năm năm rồi. Nhưng mà Kwanghee à, đôi khi đừng cố gắng tỏ ra mình trưởng thành quá."

"Paduck hi sinh, Deft thì mất tích, Faker thì hiện tại đang không có ở đây để tiếp quản chính sự. Anh biết mày sẽ vô thức tỏ ra rằng mình là anh cả, và muốn giữ hình tượng vững chắc trong mắt mấy đứa nhỏ."

"Nhưng mà anh biết mày nghĩ gì Kwanghee à. Mày đau buồn cho cái chết của đàn em nhưng không thể tỏ ra quá bi lụy vì đang là anh cả, mày lo lắng đến mất ngủ sau khi nghe tin Kim Hyukkyu mất tích nên mới chạy đến đây, trong lòng mày hiện tại cũng đang nghĩ xem Lee Sanghyeok sẽ rời đi trong bao lâu, liệu cái căn cứ này còn chống đỡ được bao lâu."

Kim Kwanghee bị người tiền bối đọc một lèo những nỗi lo trong lòng thành tiếng liền không còn ý định phủ nhận gì nữa, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi dậy khỏi sofa, cầm lấy chiếc cốc mình vừa bảo là trông trẻ con kia mà nhấp một ngụm socola nóng. Vị ngọt đắng của socola cùng mùi thơm đặc trưng của nó chảy vào người Kwanghee, anh thả lỏng cả người và ngã lại xuống sofa, cảm giác dễ chịu đến với anh ngay sau đó. Kim Dongha thấy cậu em đã bớt đi căng thẳng, Khan mang ra trước mặt Kwanghee một chiếc hộp đựng. Chiếc hộp có hình chữ nhật, dài hơn gang tay chủ nhân của nó tầm năm sáu centimet. Thứ này thành công thu hút sự chú ý của Kim Kwanghee, khiến anh bật dậy có chút tò mò nhìn nó rồi nhìn Kim Dongha.

"Đồ chơi mới anh làm cho mày đó Kwanghee. Mở ra thử đi."

"Nhớ dùng cho tốt. Đao của mày cũng sửa xong rồi, dùng cẩn thận."

"Sinh tử vốn là chuyện những người như chúng ta đối mặt hằng ngày. Việc sống nay chết mai là không thể tránh khỏi. Đây chỉ là một trong số món đồ anh đã từng chế tác cho mày thôi, nhưng mong là nó sẽ giúp ích cho mày."

"Kwanghee, cuộc đời của những người như chúng ta rất ngắn. Hãy trân trọng từng giây từng phút và hạnh phúc với những gì mình đang có."

Khi Kim Dongha nói xong cũng là lúc Kim Kwanghee cầm thứ bên trong chiếc hộp lên. Lưỡi dao sắc bén được tu rèn qua lửa đỏ, chuôi dao vừa tay anh và cự ly gây sát thương cũng rất hợp lý, còn có thể phối hợp rất tốt với thanh đao của anh, cuối cùng là viên đá xanh lam đang tỏa ra thứ ánh sáng bắt mắt.

"Nó... hoàn hảo. Thật đấy, thứ này hoàn hảo đến từng chi tiết. Em cám ơn Dongha hyung."

Kết thúc hồi tưởng là nụ cười đắc ý của Khan kèm theo vài câu tự khen chính mình thật giỏi.

8.

Tiếng đạn va chạm với thanh đao của Kim Kwanghee tạo nên thế trận người tấn công kẻ phòng thủ bí bách. Dựa trên chiếc mặt nạ kia và cả cặp súng kia, chắc chắn rồi, Ruler, không còn ai khác vào đây nữa cả, Kwanghee và người này lại lần nữa gặp mặt.

Âm thanh leng keng ngày một dày đặc, Kwanghee ra sức chống đỡ những loạt đạn của Ruler, thanh đao nặng nề ngày thường qua sự điều chỉnh của Kim Dongha đã nhẹ đi phần nào giúp anh có thể dễ dàng chặn được đạn bắn. Rascal dần rút ngắn khoảng cách với đối phương, trong một khắc sơ hở của người tên Ruler, anh bắt lấy khoảnh khắc đó tung ra một nhát bổ từ trên xuống với lực tay mạnh mẽ. Một tiếng ầm truyền đến thính giác, Kim Kwanghee trong một khoảnh khắc đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng báo được thù cho Paduck, anh hé răng cười đầy ác ý. Nhưng tiếng đế giày đáp đất cùng cảnh tượng sau đó đã thật sự có tính công phá rất lớn vào thị giác và cả tâm trí Kwanghee.

Chiếc mặt nạ mà qua hai lần gặp chạm trán bị dư chấn từ đòn tấn công của Kim Kwanghee mà nứt ra, gương mặt kẻ được gọi là Ruler kia cũng dần lộ ra theo đó. Rascal ngỡ ngàng, cố gắng cắn nhẹ lưỡi mình để tránh bản thân thốt lên tên người đó.

"Jae...hyuk?"

Tại sao? Tại sao trong vô số con người sinh sống, làm việc và chiến đấu tại Lằn Ranh, Đại Lục và Liên Bang thì phía sau chiếc mặt nạ đỏ đen kì dị kia lại là gương mặt người anh ngày đêm kề vai ấp gối? Tại sao kẻ mà anh mang ra để hứng chịu bao căm thù, giận dữ của chính anh lại là người chồng anh luôn hết mực dành tình yêu thương? Kim Kwanghee như con búp bê bị rút dây mà đứng chết trân. Sau khi tự hỏi chính bản thân mình đến lần thứ một trăm câu hỏi bắt đầu bằng cụm "tại sao", Kwanghee mới thầm ngẫm đến tỉ lệ người trước mắt anh chỉ là đồ giả do Đại Lục tạo nên. Nhưng hiện thực đã bắn tan cái ảo vọng kia của anh. Thấp thoáng bên dưới tấm áo choàng đen kia là thứ ánh sáng nho nhỏ đang le lói, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra trên cổ đối phương đang đeo một sợi dây chuyền. Mà mặt dây chuyền lại là thứ rất thân thuộc với Kwanghee, đó là chiếc nhẫn đính hôn năm đó mà chính anh đã mua tặng Park Jaehyuk.

"Kim.... Kwanghee?"

Khác với người đang có phần chết lặng như Kwanghee, Park Jaehyuk có phần tỉnh táo hơn, mất không lâu để cậu nhận ra mặt mình đã bị lộ.

Và cũng không lâu để cậu nhận ra...người đang đối đầu là chồng mình, Kim Kwanghee.

Có thể do quá chú tâm vào dung mạo của kẻ tên Ruler mà Rascal quên mất rằng chính mặt nạ của anh cũng đã bị tổn thương, những viên đạn dù đã được thanh đao làm lệch quỹ đạo một cách tỉ mỉ nhưng cũng không thể tránh khỏi dư chấn. Mảnh mặt nạ ở nửa bên phải bị tổn thương, dần để lộ một nửa dung mạo của đối thủ. Bằng kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng quan sát đã được tu luyện qua vô số lần giao chiến trước đó, Jaehyuk ngay lập tức nhận ra nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt bên phải của đối phương. Park Jaehyuk cố gắng thôi miên bản thân rằng người sở hữu vị trí nốt ruồi như thế thật ra rất nhiều, không nhất thiết cứ phải là Kim Kwanghee. Nhưng khi nhận ra mặt mình bị lộ cùng sự bất động của đối phương, Park Jaehyuk đành cắn răng chấp nhận rằng đôi khi có những thứ cậu đã quá hiểu rõ, chỉ là bản thân luôn cố gắng lờ bằng cách che lên sự thật một cách đầy dối trá.

Hai người nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt và dung mạo của những người đã luôn bên cạnh mình rất lâu thật sự có thể nhận ra chỉ trong chốc lát. Kim Kwanghee buông thanh đao của mình xuống, Park Jaehyuk cũng đã thôi chĩa họng súng về phía anh. Họ có hàng vạn câu hỏi muốn chất vấn nhau nhưng chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng.

Sau cùng thì thế cục đầy ngộp thở này cũng dừng lại. Bộ liên lạc của cả hai đồng loạt vang lên, là đồng đội gọi họ trở về. Không đến một giây sau, cả Rascal và Ruler đều đào thoát khỏi nơi họ đang đứng và trở về với đồng đội.

"Anh! Anh không sao chứ? Lúc nãy bọn em nghe thấy có tiếng giao tranh, là anh à...?" Park Jinseong nhìn vẻ sửng sốt xen lẫn thất thần của Kim Kwanghee.

"...hả? À ừ, là anh. Anh đã chạm mặt đám người Đại Lục, cũng có xảy ra một chút giao tranh nhỏ...nhưng đối phương đã kịp đào thoát."Nhìn vào vẻ lúng túng hiếm thấy và nét mặt xanh xao của Kwanghee, Teddy cuối cùng cũng không tra hỏi anh nữa. Chỉ nói rằng cả ba đã đến lúc phải trở về căn cứ.

Về phần Park Jaehyuk, cậu hội quân cùng Kanavi và Flandre ở một lều nhỏ cách công xưởng không xa. Nhìn thấy sự mất tập trung và chiếc mặt nạ bị vỡ làm đôi của Jaehuyk, Kanavi cũng rất muốn hỏi anh đã làm gì để ra nông nỗi này nhưng bất giác không muốn hỏi nữa.Seo Jinhyuk vốn dĩ cũng như Park Jaehyuk, họ đều là lính đánh thuê. Nhưng nó nợ Đại Lục một ân tình, và ân tình này nó nhất quyết phải trả. Không phải là kiểu tự do như người tên Ruler kia. Nhưng nó cũng hiểu phần nào cảm giác của người họ Park kia.

"Đi thôi. Đừng để lại dấu vết nào hết." Kanavi quay lưng ra hiệu cho hai người đồng đội, Flandre gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Park Jaehyuk cũng nhanh chóng thu dọn trang bị.

Trở về căn cứ, Kim Kwanghee mang trạng thái thất thần kia mà mò về xưởng của Kim Dongha, người tiền bối kia đã rời khỏi xưởng, thứ chờ đợi Kwanghee chỉ có sự im lặng đến đáng sợ và ngọn lửa trong lò luyện. Anh ngã gục xuống chiếc sofa nhung, trước đó không quên đánh mắt sang nhìn đồng hồ.Cũng sắp đến giờ anh phải về nơi gọi là "nhà".

Nhưng sau những gì vừa chứng kiến, nơi đó có thật sự là "nhà" của anh và của cả Park Jaehyuk hay không...? Kwanghee không biết, khoảnh khắc chiếc mặt nạ kia rơi xuống và gương mặt người mình yêu hiện ra như thước phim chiếu lại trong đầu anh. Bao nhiêu mệt mỏi, oán hận, đau đớn hòa cùng cảm giác lạnh sống lưng và nỗi đau lúc trước như hóa thành con dao đâm vào tim Kim Kwanghee.

Nhưng dù có đau đớn thế nào thì Kwanghee vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người lính Liên Bang. Quét sạch kẻ thù , Ruler có thể từng đứng cùng một chiến tuyến với anh, nhưng hiện tại gã là người của Đại Lục. Mà đã là Đại Lục, thì Kim Kwanghee sẽ giết sạch không tha!

9.

Park Jaehyuk chỉ trong một ngày đã nhận về vô số bất ngờ, từ chấn động như việc Kim Kwanghee - chồng mình đang làm việc của Liên Bang, đến việc bản thân có thể hiên ngang trở về nơi cả hai gọi là "nhà". Và đến cả việc, Kim Kwanghee lại chào đón bằng cách nấu cho cậu một bàn ăn toàn món cậu thích.

Trong suốt bữa ăn cả hai chỉ đơn giản là yên lặng dùng bữa, Kim Kwanghee trước mặt có phần không thực, Jaehyuk cảm giác như anh chỉ đơn giản là thay ra lớp ngụy trang trong người xong khoác lại lên mình dáng vẻ của người chồng ngày ngày đi làm văn phòng để ngồi ăn cùng mình. Sau khi dùng bữa, cả hai cũng không giao tiếp câu nào mà tự ai người đó mang đồ đi rửa bát. Toàn bộ khung cảnh trước mắt khiến Park Jaehyuk có cảm giác bất cần, Kim Kwanghee không chấp vấn hay nói gì về những gì đã diễn ra giữa họ, cũng không giải thích việc tại sao mình lại có mặt ở công xưởng vào lúc đó, không một thắc mắc hay dấu hiệu. Như thể những gì vừa diễn ra như bốc hơi khỏi tâm trí bọn họ vậy. Đôi mắt đang ngó lơ của cậu vô tình bắt gặp một khung cảnh.

Ra là vậy, khung cảnh này và cả người tên Kim Kwanghee này thật ra không chân thật như cách chính người dựng nên nó tưởng.

"Tại sao?"Khi Kim Kwanghee lên tiếng phá vỡ thế im lặng đáng sợ thì cũng là lúc cả cậu và anh kéo nhau về phòng ngủ, Kwanghee đứng ở phía giường nhìn Jaehyuk. Bên trong đôi mắt dịu dàng thường ngày giờ đang chứa vô số tia oán giận, như thể chỉ cần nói sai một câu, Park Jaehyuk sẽ lập tức bị anh giết chết.

"Anh-"

"Tại sao lại giết em ấy?"Park Jaehyuk thừa nhận, bản thân đã giết rất nhiều mạng người. Nhưng trong giây phút Kim Kwanghee tra hỏi cậu, trong đầu lại vô thức có một cái tên giải thích cho hai từ "em ấy" được Kwanghee đề cập.

"Ý anh là đứa nhóc tóc trắng...?"

Kim Kwanghee không để Jaehyuk có thời gian suy nghĩ về câu trả lời, liền trực tiếp lao đến muốn đấm thật mạnh vào mặt chồng mình. Tiếc là với sáu năm có lẻ thì Park Jaehyuk cũng chẳng phải tay mơ trong cận chiến, cả hai đều là người ra tiền tuyến thường xuyên, nhưng không khó khi chục phút đầu tiên người thiên nhiều về cận chiến như Kim Kwanghee trên cơ Park Jaehyuk.

Ý định của Park Jaehyuk rất rõ ràng. Cậu không muốn làm tổn thương Kim Kwanghee, nhưng đáng tiếc là chồng cậu thì không nghĩ vậy. Người đánh kẻ đỡ khiến thế giằng co được duy trì. Chỉ cho đến khi Park Jaehyuk bằng khả năng quan sát trời phú phát hiện ra kẽ hở trong cách ra đòn của Kwanghee, trong một khắc chưa đến nửa giây đã tung phản đòn và thành công khóa anh xuống giường. Kim Kwanghee một tay bị chồng mình khóa chặt ở đầu giường, tay kia bị Jaehyuk nắm chặt đến không có khẽ hở. Quái lạ, rõ ràng là không có bất kì thiết bị gì hay lực tác động lên tay anh, nhưng cánh tay và đầu giường như thế sinh ra dành cho nhau vậy, cứ dính chặt lấy nhau.

"Anh chắc là lần đầu chứng kiến công nghệ này của Đại Lục nhỉ? Khóa vô hình quả là bước tiến lớn về mảng công nghệ của bên đó đấy." Park Jaehyuk giữ lấy tay còn lại của Kwanghee ngày càng chặt hơn, miệng giải thích, mắt thì không rời khỏi gương mặt đang vô cùng tức giận của Kim Kwanghee.

"Đồ khốn!"

"...Anh thật sự không thể nghe em giải thích sao?"Park Jaehyuk lúc này biết chồng mình đang giận. Ai cũng sẽ như vậy nếu trong tình cảnh của anh thôi. Lòng ngực cậu chùn xuống, gương mặt lần đầu lộ ra chút đau buồn.

"Giải thích chuyện gì nữa bây giờ?" Kim Kwanghee cau mày đáp.

"Chúng ta còn giải thích chuyện gì nữa hả Park Jaehyuk? Không đúng, gọi Park Jaehyuk cũng không đúng đâu nhỉ. Có khi đó còn chẳng phải tên thật của em. Hay em muốn tôi gọi thẳng là Ruler?"

"Bốn năm. Cụ thể là 1824 ngày, em-à không, là chúng ta. Chúng ta lừa dối nhau."

"Tôi đã thật sự nghĩ Ruler đây chỉ là một chàng trai bình thường với công việc bình thường như bao cư dân khác. Sau cùng đều là tôi ảo tưởng rồi, em thật ra chẳng hề bình thường. Em giết đàn em của tôi, ra tay cản trở tôi."

"Tôi hận Ruler, hận không tả xiết. Có chết tôi cũng muốn ghim một dao vào tim em mà trả thù. Sao? Bây giờ Kim Kwanghee tôi đây đã biết quá nhiều về em rồi, Ruler có định giết tôi để bịt miệng không?"

Park Jaehyuk lúc này bị một loạt lời cáo buộc ghim vào người. Đau lòng hơn còn là đến từ chính người cậu luôn yêu thương hết mực. Căng thẳng leo thang, đau đớn chồng lên nhau, tình cảm của họ bị thứ gọi là thế cuộc kia nè nát.Sau cùng Kim Kwanghee nghiến răng, là Park Jaehyuk ép anh. Chính cậu đã ép anh phải từ tay giết chết thứ gọi là tình yêu. Cánh tay được Park Jaehyuk lơ đãng thả ra nhanh như cắt mò vào chiếc gối mềm. Con dao làm bếp được anh giấu sẵn lao về phía cổ Park Jaehyuk.Nhưng nếu như giết Jaehyuk đơn giản như vậy thì cậu đã không trở thành lính đánh thuê hàng đầu.

"Anh thật sự muốn giết em đến vậy?" Con dao không ghim vào cổ Park Jaehyuk. Nó bị cậu dùng tay giữ chặt, lòng bàn tay nắm lấy lưỡi dao đang chảy máu đầm đìa nhưng người kia không có dấu hiệu buông ra. Jaehyuk dùng lực mạnh hơn, kéo toàn bộ con dao rời khỏi tay Kim Kwanghee, sau cùng là vứt nó xuống giường.

"E-em..." Kim Kwanghee trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Park Jaehyuk vừa dùng tay không đỡ dao?!

"Tôi làm sao cơ? Kim Kwanghee, anh đúng là ngây thơ. Người vào bếp nấu ăn ngày thường là tôi, anh cho rằng tôi không thể nhận ra sự vắng mặt của con dao quen thuộc trong căn bếp của chính mình hay sao?"

Khi Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee những câu này. Cậu cẩn thận khóa tay còn lại của anh lên đầu giường, bàn tay giữa lấy lưỡi dao lúc nãy không ngừng vuốt ve một bên mặt anh khiến cho máu tươi của cậu dính lên da mặt trắng nõn, sau cùng là dừng lại bóp lấy cằm Kim Kwanghee, khiến anh phải nhìn trực tiếp cậu. Mùi máu tràn vào phổi Kwanghee, vị máu cũng được miệng cảm nhận.

"Nếu anh đã xem Park Jaehyuk là tên khốn thì tôi sẽ hành xử như tên khốn để chiều anh. Kim Kwanghee, anh đừng lo. Dù là Ruler hay là Jaehyuk, tôi đều sẽ làm cho anh mãi không quên được đêm nay!"

Quần áo của Kwanghee bị người kia xé nát, cơ thể anh run lên trước cái lạnh của không khí. Bước đầu hôn nhẹ lên khỏa anh đào trước ngực Kim Kwanghee, sau đó dùng lực mà cắn xé nó không thương tiếc, bàn tay rảnh rỗi chu du khắp người Kwanghee sau đó dừng lại trêu chọc phần ngực còn lại khiến anh thở mạnh một tiếng. Park Jaehyuk đã lăn giường cùng anh không biết bao nhiêu lần, là người hiểu rõ Kim Kwanghee trên giường sẽ có những bộ dạng như thế nào, cậu càng tự tin trong việc đè nát sự tự tôn cao quý của chồng mình lúc này. Jaehyuk nhả đầu ti đã sưng đỏ của anh ra, người cậu như rắn nước mà linh hoạt giải phóng dương vật bán trong quần Kim Kwanghee ra. Dương vật hồng hào, kích thước vừa phải và đặc biệt là rất nhạy cảm.

"Để Jaehyuk phục vụ anh."

Park Jaehyuk đọc cơ thể Kim Kwanghee như quyển sách mà ngày đó cậu đọc đi đọc lại mỗi khi nhìn trộm anh tại cửa hàng hoa năm đó, nội dung đã thuộc năm lòng suốt bốn năm qua, chưa từng đổi khác. Khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy cự vật của anh, Park Jaehyuk dùng lưỡi và răng tác động vào đó, người bị khóa bên trên dù cắn môi nhưng vẫn để lộ tiếng rên khe khẽ mỗi lần lưỡi cậu lướt qua quy đầu của anh. Tay cậu xoa nắn tinh hoàn kết hợp cùng chuyển động điêu luyện của lưỡi thành công khiến Kim Kwanghee nức nở thành tiếng. Miệng xinh không khỏi bảo cậu dừng lại. Nhưng liệu anh có muốn Jaehyuk dừng lại? Bằng sự phục vụ "tận tâm" của người nhỏ tuổi hơn, Kim Kwanghee rên to một tiếng rồi trực tiếp xuất tinh vào khoang miệng người nọ.

"Muốn tôi dừng lại nhưng hông của anh thì lại cong lên mỗi khi tôi có ý định mút chậm lại? Kim Kwanghee, anh nói dối tệ thật."

Kim Kwanghee lúc này vừa trải qua cao trào, hơi thở hỗn loạn cùng gương mặt đỏ ửng lộ ra trước mắt người nhỏ tuổi. Park Jaehyuk cười khẩy nhìn anh đang chật vật sau khi lên đỉnh. Đoạn, cậu dùng chút tinh dịch ít ỏi còn lại và...máu ở vết thương do dao lúc nãy, kết hợp làm chất bôi trơn, giúp đầu ngón tay thuận lợi tiến vào bên trong Kwanghee.

"K-không...Park Jaehyuk! Không được!" Kim Kwanghee không khỏi hét lên khi chứng kiến thứ "bôi trơn" quái đản của người nọ, anh ra sức giãy dụa mặc cho eo đang bị tay còn lại người kia giữ chặt. Park Jaehyuk bên dưới khuấy động lỗ huyệt của Kwanghee, cơ thể rất nhanh quen với  chuyển động ngón tay của người bên trên, chẳng chốc Kim Kwanghee đã lần nữa phát ra tiếng rên be bé như mèo con. Người nhỏ tuổi hơn nắm bắt từng dây thần kinh bên dưới lỗ huyệt mà ra sức đè ép, từng cử động như muốn lật tung tuyến tiền liệt yếu ớt của anh, còn ngày một tăng thêm lực sau mỗi lần gập duỗi ngón tay.

"Bên dưới của anh xem ra vẫn còn nhạy cảm. Là dư âm của lần làm tình trước của chúng ta, đúng không?" Jaehyuk mang theo tông giọng trầm ấm thì thầm vào tai người lớn hơn, gương mặt Kim Kwanghee đỏ như quả cà chua, chỉ hận không thể cho người kia một đấm vào mặt. Hậu huyệt bị Park Jaehyuk tác động trở nên mềm nhũng còn liên tục mút máp ngón tay cậu, chủ nhân của nó khỏi phải nói cũng đã sớm nhũn người, miệng mấp máy rên rỉ nỉ non. Jaehyuk tăng tốc, ra vào ngày càng nhanh, còn liên tục ấn vào điểm nhạy cảm khiến Kim Kwanghee gần như không kiểm soát được giọng mình nữa. Khi anh tưởng chừng như mình sẽ xuất tinh để giải phóng dục vọng bị dồn nén thì bất chợt.

"Hyung đừng vội vàng như vậy chứ ~" Park Jaehyuk vươn tay chặn lỗ tiểu của anh.

Kwanghee bị tác động của khoái cảm liên tục từ hậu huyệt và cảm giác bí bách khi không thể xuất làm cho hai mắt trở nên mù mịt, anh giãy dụa hòng thoát khỏi cánh tay đang giữa lấy dương vật mình. Miệng cắn môi để không bị khoái cảm từ lỗ huyệt khống chế nhưng vô ích khi những tiếng rên cứ vô thức tuôn khỏi miệng. Mà Park Jaehyuk rõ là đồ độc ác, không chỉ chặn đường xuất tinh của anh mà còn hung hăng bóp nắn phần quy đầu đỏ hồng đang run rẩy vì khoái cảm.

"A...A!" Kim Kwanghee ngửa cổ rên to, lưng cong lên tiếp nhận cực khoái khô lần đầu trong đời.

Park Jaehyuk không đợi anh có một giây phút nghỉ ngơi nào, cậu giải phóng cự vật trong quần, trực tiếp đâm vào hậu huyệt đã mềm nhũn của Kim Kwanghee, khiến anh không kiềm được giọng mà hét lên. Bên dưới được chuẩn bị kĩ lưỡng cộng thêm việc vừa trải qua khoái cảm khiến dương vật Park Jaehyuk được vách thịt chăm sóc kỹ lưỡng, cậu không khỏi rít lên một tiếng, khen bên dưới hyung thật giỏi, thật biết nghe lời.

"Em...im đi!"

Câu nói của Kim Kwanghee chưa ra khỏi miệng đã trở thành những tiếng ư a đầy mê muội, mà đối với kẻ như Park Jaehyuk đây thì không khác nào thuốc kích dục loại một. Cảnh vật lúc này trong mắt cậu vừa kì lạ nhưng lại mị hoặc vô cùng, Kim Kwanghee người thương của cậu xinh đẹp đến động lòng người bị dục vọng khống chế, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ở khóe mắt, miệng nhỏ chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. Âm thanh chóp chép va chạm xác thịt, mỗi cú thúc lút cán của cậu đều khiến anh cong người rên rỉ, dịch thể vì sự ma sát mà sùng sục bọt trắng , đầu khấc mạnh bạo không ngừng hôn vào nơi nhạy cảm của Kim Kwanghee. Còn chưa kể đến đâu đâu trên cơ thể anh cũng là vệt máu do vết thương ở tay cậu để lại, màu đỏ của máu hòa cùng sắc đỏ của dục vọng, phủ lên cái trắng trẻo ngây thơ của người thương. Trong một phút bị dục vọng điều khiển, Park Jaehyuk thề rằng mình sẽ khiến Kim Kwanghee nhớ mãi lần làm tình này của cả hai.

Tuyến tiền liệt yếu ớt bị Park Jaehyuk nắc không ngừng nghỉ, nỗ lực cày cuốc của cậu đổi về vô số âm thanh nỉ non của người dưới thân. Tốc độ ra vào ngày một tăng, Kim Kwanghee rên khàn giọng cũng chẳng khiến cậu dừng lại một giây nào, mỗi lần thúc vào đều như muốn tiến vào nơi sâu nhất trong anh, đem toàn bộ vách thịt bên trong ra mà khai thác. Đầu óc và hậu huyệt Kim Kwanghee sau lần đầu đón nhận tinh dịch của Park Jaehyuk đã có dấu hiệu hỏng hốc, bên dưới sưng đỏ nhạy cảm nhưng vẫn co rút mỗi khi Jaehyuk rút gậy thịt ra, đầu anh ong ong trắng xóa.

Đoạn, Park Jaehyuk hung ác ấn vào điểm gồ dưới thân Kim Kwanghee. Bên dưới đón nhận khoái cảm xa lạ mà không khỏi co rút, chủ nhân của cơ thể cũng không tránh khỏi khoái cảm.

"Chậc, hyung thả lỏng tí nào ~ đừng kẹp chặt như vậy chứ. Jaehyuk sẽ cho anh no đủ cả mà. Nào, vểnh hông lên cho Jaehyuk nào ~"

"D...dừng lại đi. Xin...em đó."

"Hyung lại nói dối rồi ~ bên dưới kẹp chặt thế nào cơ mà ~" Park Jaehyuk nắc mạnh vào sâu trong hậu huyệt ẩm ướt, cảm giác sung sướng chảy khắp người cậu trai trẻ.

Mọi thứ xung quanh Kim Kwanghee hiện tại rất mơ hồ ,anh bị Park Jaehyuk thúc đến bay nửa cái mạng một chút khả năng phản kháng cũng chẳng có. Đoạn anh mơ hồ không rõ mình ngất lúc nào. Đoạn lại tỉnh dậy chứng kiến bản thân mình đang ôm lấy người kia như chiếc phao cứu sinh, đôi chân thẳng tắp quấn quanh eo em vô cùng gợi tình, không ngừng rên rỉ nỉ non cầu chịch. Bên dưới Kim Kwanghee như bị chơi đến hỏng, dương vật yếu ớt chỉ có thể tiết nước tiểu thay vì tinh dịch, hậu huyệt mềm nhũn vì những cú thúc trời giáng nhưng vẫn tham lam mút lấy dương vật của người kia. Trong vô số giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Kwanghee đêm nay, không rõ bao nhiêu phần là vì dục vọng to lớn như sóng dữ, bao nhiêu phần là vì cảm giác đau đớn trong lòng ngực khi bị chồng mình cưỡng bức.

Khi sóng tình qua đi, khi kẻ thống trị như Ruler đã thỏa mãn. Kim Kwanghee thần trí mơ hồ, mắt nhòe đi vì nước mắt lúc này mới có cơ hội nhìn rõ người anh yêu. Cậu vẫn là cậu, trong suốt quá trình làm tình vừa rồi tuy hỗn loạn và mạnh bạo nhưng trước mặt Kwanghee thì đây vẫn là người anh hết lòng yêu, thậm chí có thể yêu đến đau lòng.

Park Jaehyuk lúc này quỳ trên giường nhìn về phía chồng mình. Anh bị cậu chơi đến hỏng, dấu hôn và vết bầm rải rác khắp người anh, hậu huyệt sưng đỏ vẫn đang mấp máy như cố giữ lại đống tinh dịch sắp trào ra vì đầy, cơ thể co giật như bị điện giật, còn chưa kể đến thứ chất lỏng màu đỏ bám trên bụng và eo của anh xuất phát từ vết thương trên tay cậu. Jaehyuk hít một hơi thật sâu nhằm trấn tỉnh bản thân, vết thương trên tay do chặn dao lúc nãy bỗng đau đớn dữ dội, nhưng vẫn chưa là gì so với nỗi đau trong tim cậu lúc này.

Phập

Cậu hung hăng cắn thật mạnh vào cổ Kim Kwanghee, cú cắn như trút hết toàn bộ cảm xúc của bản thân lúc này vào anh. Giận dữ có, đau đớn vì bị lừa dối có, chỉ bằng một cú cắn, Park Jaehyuk đã gần như gói gọn toàn bộ cảm xúc dành cho anh trong ngần ấy năm qua. Không có một chút nhân từ hay sót thương, cậu cắn để thỏa mãn những gì đang cuồn cuộn trong cậu, trong đầu đã xin lỗi Kwanghee vô số lần vì đã cắn anh chảy máu. Kim Kwanghee bị cắn cho tỉnh người, anh vô thức muốn đẩy người nhỏ hơn ra nhưng tay đã thoát lực, hét lên một tiếng kêu đau sau đó cũng đành chịu trận chờ đợi cơn điên của Park Jaehyuk qua đi.

Họ vừa trải qua một đêm điên cuồng theo đúng nghĩa, bị Park Jaehyuk cưỡng bức một cách mạnh bạo như thể anh là món đồ chơi tình dục của cậu.Nhưng dù ân ái có diễn ra hết sức quyết liệt, dù khoái cảm có điều khiển cả hai đi chăng nữa, thì Park Jaehyuk trong suốt quá trình đó vẫn chưa từng hôn anh. Kwanghee mơ hồ nhớ lại bản thân đã vô số lần muốn cùng em hôn môi như dạo trước họ vẫn làm mỗi khi hoan ái, nhưng Park Jaehyuk vẫn luôn cố né tránh cái hôn từ anh. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Kwanghee lại cảm thấy đau khổ khi lên giường cùng Park Jaehyuk đến vậy.Cơn đau ở cổ đã dừng lại, Kim Kwanghee lúc này nhận ra em đang nhìn chằm chằm mình, hơi thở có chút dồn dập. Em ấy đang lo lắng.

"T...tay..."

"?"

"Tay của em...mau băng bó lại đi."

Park Jaehyuk lúc này cười khổ. Kim Kwanghee bị cậu chơi đến mức này mà vẫn còn hơi sức lo cho tay của cậu sao? Jaehyuk muốn lau đi giọt nước mắt còn vương lại ở khóe mắt anh nhưng lại thôi, cậu sợ Kim Kwanghee sẽ lại dính máu của mình.

Trong một giây lơ đãng, Kim Kwanghee vận chút sức lực ít ỏi còn lại, cố gắng rướn người muốn hôn em. Nhưng giữa chừng thì cơ thể hoàn toàn không cho phép nữa, anh như con thú nhỏ bị thương, rơi lại xuống giường mà rên rỉ. Park Jaehyuk chứng kiến toàn bộ cảnh đó trong sự bất ngờ. Anh không mang theo ác ý nên cậu không thể phản xạ mà né tránh hay xử lý, hành động vừa rồi của Kim Kwanghee chỉ đơn giản là xuất phát từ cảm xúc của chính anh, nói cách khác là xuất phát từ tình yêu anh dành cho cậu.

"Anh Kim Kwanghee."

Kim Kwanghee không còn sức lực trả lời, thân trên bị Jaehyuk kéo vào một cái ôm. Anh dựa vào lòng ngực cậu. Những nụ hôn ân cần được phủ dài từ trán xuống cằm bất giác khiến anh cảm thấy ấm áp. Sau cùng cả hai môi chạm môi lần đầu tiên trong cả đêm, nụ hôn mang vị máu vị mặn của nước mắt, Park Jaehyuk vô thức cảm nhận vị đắng, còn Kim Kwanghee thì thiếp đi vì mệt sau nụ hôn đó.

Kwanghee bị tia nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, phần thắt lưng đau nhức khiến anh không còn tâm trạng gì để ngồi dậy khỏi giường. Nhưng khi bắt gặp hình bóng lưng Park Jaehyuk ở góc giường thì lại nhận ra vẫn còn lý do để thức dậy.

"Tay..." Kim Kwanghee khó khăn bò về phía em, anh vươn tay tìm thứ đã chặn dao của mình tối qua, thở phào nhẹ nhõm khi nơi đó đã được băng bó, dù có chút vụng về nhưng ít nhất là vẫn có. Park Jaehyuk vẫn nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, lấy hết dũng khí hiện tại, cậu lao xuống đẩy Kim Kwanghee và mình trở lại giường. Cả hai nằm cạnh nhau, mặt đối mặt trong không gian chỉ có bọn họ. Kwanghee mơ hồ cảm thấy giống như cảnh sau khi họ làm tình lần đầu, lúc đó Park Jaehyuk mất rất lâu để giúp anh nới lỏng, sau khi lăn giường còn ân cần giúp anh rất nhiều việc khác, sáng hôm sau thức dậy cũng là cậu nằm ở đối diện nhìn anh, hỏi rằng đêm qua có phải đã khiến anh có khó chịu không, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không. Mà khi đó hình như Park Jaehyuk cũng nhìn anh đầy phức tạp như thế này.

"Anh...thật sự không cần phải lo lắng cho vết thương của em như vậy. Dù sao thì...em bị thương cũng dễ để cho phe của anh xử lý mà." Park Jaehyuk vùi đầu vào hỗm cổ anh như đang làm nũng, giọng nói be bé như đang trách cứ anh. Khắp người Kim Kwanghee, từ cổ, bụng, đùi trong, khắp nơi đều có những dấu vết rất mờ ám. Mà nhìn vào chúng lại khiến Park Jaehyuk có chút chột dạ.

"Nhưng anh sẽ đau lòng...Park Jaehyuk, anh vẫn sẽ đau lòng khi thấy em đổ máu." Kim Kwanghee không nói dối, giây phút Park Jaehyuk giật dao khỏi tay anh, tim anh bỗng dưng rất đau. Kwanghee cũng để em vùi mặt vào lòng mình, tay anh không ngừng vuốt ve mái tóc của người thương. Họ còn có thể bình yên như thế này được bao lâu nữa? Kim Kwanghee không rõ.

"Em khóc đó à?"

"Không...có."

"Vậy Jaehyuk cứ khóc đi." Em cứ khóc đi nhé, anh vẫn ở đây để dỗ em mà.

"Em đã nói là mình không có! Kim Kwanghee, anh ồn ào quá!" Người nọ vẫn cố gắng khẳng định, nhưng Kim Kwanghee đã bắt được chút run rẩy từ em. Anh không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt em hơn, tiếp tục trấn an cho em.

"Được rồi, được rồi. Jaehyuk không có khóc."

Cả hai duy trì sự im lặng. Một lúc lâu sau, Park Jaehyuk chủ động rời khỏi anh, cậu lau nhanh vết nước trên khóe mắt. Lần này cả hai chọn ngồi lại đối mặt cùng nhau. Kim Kwanghee dịu dàng áp tay lên mặt em, người này đêm qua đã cưỡng bức anh, nhưng chính người này cũng đã yêu thương anh trong suốt bốn năm qua. Kỷ niệm năm năm của họ tuy có đau đớn nhưng cũng là thứ chứng minh sự liên kết của hai. Rằng tình yêu của họ đã từng tồn tại, thậm chí còn được khắc cốt ghi tâm, được vun đắp từ cả hai phía.

"Anh..."

Kim Kwanghee không đáp lại, trong mắt Park Jaehyuk phản chiếu hình ảnh anh. Trước sau không đổi, nhưng lần này e là phải thay đổi. Anh hôn nhẹ lên trán chàng trai mình yêu, nở một nụ cười tiễn biệt.

"Jaehyuk cứ mang theo đồ của mình rời khỏi đây nhé. Những gì còn lại anh cũng sẽ mang đi theo, chúng ta...cứ để căn nhà này vô chủ cũng được. Đừng ai trở về đây cả."

Park Jaehyuk biết câu nói này có nghĩa là gì.

Họ sẽ ly hôn.

Khi Jaehyuk kéo vali rời khỏi nhà, Kim Kwanghee vẫn đứng ở cửa tiễn cậu, anh mặc một chiếc áo len màu kem, dáng điệu vẫn quen thuộc như thường ngày, ngoại trừ vết cắn rỉ máu ở cổ Kim Kwanghee thì mọi thứ đều giống những ngày thường. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ vì một lý do gì đó mà ly hôn, sau đó mạnh ai nấy cuốn gói rời khỏi nơi này. Bốn năm, tình cảm của anh và cậu đã ăn sâu vào máu thịt của cả hai, hỉ nộ ái ố đều trải qua cùng nhau dưới mái nhà này. Nhưng sau cùng tình cảm của bọn họ căn bản không thể thắng được sức ép từ hai phe, Kim Kwanghee một mực cho rằng tình yêu của họ là thứ không nên tồn tại, Park Jaehyuk chỉ có thể đau lòng mà thuận theo mong muốn của người yêu. Giây phút cánh cửa kia đóng lại, Park Jaehyuk vẫn thấy thấp thoáng nụ cười hiền hậu của anh, chỉ tiếc là trong đôi mắt lại lộ ra vẻ bi thương bị anh vụng về che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro