●2●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt vừa dừng trước cửa, Yeonjun đã chạy vụt vào nhà m bố mẹ. Nhưng kì lạ thay khung cảnh mà em đang thấy bây giờ thật không giống trong tưởng tượng. Bố và mẹ em đâu rồi? Căn nhà thì tối om như mực. Trong phút chốc em cảm tưởng rằng đây không còn là ngôi nhà ấm cúng em thường sống bao năm qua, nó giờ đây vô cùng âm u, lạnh lẽo. Một nỗi sợ vô hình đang nhen nhói trong em. Em sợ, em sợ lắm! Sau lưng em, cánh cửa cũng từ từ được ai đó mở ra. Đâu ai biết được thứ sau lưng là gì? Một tên trộm đang cầm dao? Một tên biến thái bệnh hoạn? Hay một tên sát thủ hàng loạt đang ẩn náu? Yeonjun quay đầu lại thật chậm rãi. Hai mắt nhắm tịt từ từ hé ra, sau đó là thở phào nhẹ nhõm. Vì sao ư? Vì người đó là Choi Soobin, anh hàng xóm thân thiết của em.
"Yeonjun này, mau đi theo anh đến bệnh viện."
"Sao lại phải đến bệnh viện? Em đâu có bị đau đâu."
"Cái đó...ừm...mẹ em đang trong bệnh viện."
"Dạ???? Mẹ em????? M-mẹ e-em bị sao vậy ạ????"
"Anh cũng không rõ, đến bệnh viện rồi sẽ biết thôi. Bố em đặc biệt dặn anh nếu thấy em về là phải đưa tới bệnh viên ngay."
"Dạ"
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
"BỐ! Mẹ sao rồi ạ? Mẹ bị đau ở đâu ạ?" Yeonjun rơm rớm nước mắt chạy tới hỏi bố. Vừa đến nơi em đã phi nhanh nhất có thể để đến chỗ bố.
"Mẹ con...có lẽ không qua khỏi. Bà ấy đã nằm trong phòng cấp cứu 8 tiếng rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại..."
Tiếng mở cửa vang lên đột ngột, à ra là phòng cấp cứu
"Xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi, mong người nhà nén đau thương."
Ồ...vậy là mẹ em đã về với ông bà rồi sao? Mẹ bỏ em đi rồi sao? Mẹ không cần em nhưng em cần mẹ mà.
Yeonjun bước đến băng ca đặt giữa phòng, nơi một thi thể đang được phủ một lớp vải trắng. Em òa khóc, khóc thật to, thật nhiều, khóc đến khàn cả giọng.
"Mẹ này, mẹ có nghe thấy em nói gì không? Chắc chắn là được mẹ nhỉ. Mẹ đã hứa đưa em đi chơi mà, mẹ đã hứa khi nào em vô cấp 2 sẽ đưa em đi mua đồng phục, cặp sách mà. Huhu mẹ mau dậy đi, mẹ phải thực hiện lời hứa chứ. Mẹ à, mau dậy đi thôi nào, em mặc quần áo đẹp để đi chơi rồi nè. Sao mẹ không trả lời , sao mẹ lại cứ nhắm mắt như vậy chứ. Mẹ à...Yeonjun của mẹ sắp khóc đến ngất xỉu rồi. Mẹ mau dậy đi chứ. Mẹ ghét nhất là thấy em khóc mà. Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro