●3●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dần mở mắt, khung cảnh hiện tại vừa lạ vừa quen. Quen vì đây là phòng ngủ của em. Lạ vì bên cạnh em không còn người em yêu quý nhất nữa rồi. Mẹ em đi thật rồi, mẹ không quay về với em nữa.

Tiếng cửa phòng mở ra kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ồ yeonjun tỉnh rồi hả em? Có còn mệt không?"

"E...m" yeonjun giật mình, em muốn trả lời anh soobin nhưng lại không phát ra tiếng. Em muốn hỏi anh soobin nhiều lắm nhưng câu hỏi cứ nghẹn ở cổ họng, chỉ nghe được tiếng ú ớ.

"Em đừng vội, uống nước đã nhé" , soobin nhẹ nhàng đưa ly nước ấm cho yeonjun.

"Em cảm ơn ạ. Em hết mệt rồi ạ. Anh ơi, em ngủ bao lâu rồi ạ? ba em đi đâu rồi ạ?"

"Em ngủ 2 ngày rồi yeonjunn, còn ba em thì chắc đang ở ngoài mộ bác gái. Ông ấy ngày nào cũng vậy, ra mộ từ sáng sớm đến khi tối muộn. Em...có muốn ra ngoài đó không?" soobin hơi do dự, anh sợ yeonjun bé nhỏ rơi nước mắt, đau lòng lắm.

"Dạ có" yeonjun khẽ đáp

............5 năm sau.................

"Yeonjun này, ba có chuyện muốn nói. nguyên nhân cái chết của mẹ con 5 năm trước...ba vẫn chưa nói với con nhỉ? bà ấy qua đời vì xông vào căn nhà đang cháy để cứu 1 đứa bé 3 tuổi. bao lâu này mẹ của đứa trẻ ấy vẫn âm thầm giúp đỡ ba con ta rất nhiều." ba yeonjun ngập ngừng, do dự hồi lâu rồi nói tiếp "Con biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. ba bị mẹ của đứa bé ấy thu hút bởi lòng nhân ái, tình thương giữa người với người, và vẻ đẹp tâm hồn của bà ấy."

"ý ba là...ba muốn cưới người phụ nữ kia làm vợ?" Yeonjun như không tin vào tai mình, ba em vừa nói gì vậy? ba muốn để người phụ nữ đó thay thế chỗ của mẹ em sao? em thực sự không thể chấp nhận nổi

"ừm. ba định sẽ tổ chức đám cưới vào thứ 7 tuần sau. mai ba sẽ đưa bà ấy và đứa trẻ kia về nhà. họ sẽ sống cùng chúng ta."

"ba à, nếu ba cảm thấy điều đó đem lại hạnh phúc thì con không dám phản đối."

"ừm yeonjun vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như ngày nào. được rồi con mau đi ngủ mai còn đến trường"

"dạ" 

vừa về đến phòng, bao nhiêu cảm xúc kìm nén nãy giờ tuôn trào. không biết vì sao tim em đau lắm. dù chưa gặp người phụ nữ kia nhưng em đã không có thiện cảm. em biết như vậy là sai, em biết bà ấy không có ý xấu. nhưng làm sao bây giờ? em ép bản thân nghĩ tốt về bà ấy nhưng không thể. tại sao ba lại cưới bà ấy? phải chăng ba hết thương mẹ em rồi? 

///////////////

helu cả nhàa, dâu đã quay lại rùi nè. plot này tui đã ấp ủ từ tháng 10 năm ngoái ròi nhưng mà do tui lười viết í. huhu tui cũng muốn siêng lắm nhưng mà hông nổi. mong mng ủng hộ đứa con đầu lòng của tui thật nhiều nheee. năm mới tui xin hứa sẽ siêng ra chap hơn nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro