Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc
Ngày 7 tháng 5 năm 2011
4 giờ sáng
Tại sân bay quốc tế Sydney

..........

Máy bay số hiệu 0808 vừa hạ cánh, hàng trăm người xếp hàng đi xuống ào ạt như một con sóng lớn. Một cô gái với thân hình mảnh khảnh ở cuối hàng chậm rãi từ từ bước đi, gương mặt thanh tú, điềm đạm, đẹp đến mê hồn.

....................

Một tay cầm hành lí một tay đút túi quần ngang nhiên đi ra khỏi sân bay. Cô đứng im nhìn đi nhìn lại cũng chẳng biết đang muốn làm gì, đột nhiên một chiếc taxi đậu lại chỗ cô đứng, hạ cửa kính xuống một cái đầu thò ra từ bên trong.

- Chào cô gái! đây là đang tìm taxi đúng không?

- ....Vâng.

Cô cũng chẳng chần chừ mở cửa xe ngồi vào trong. Chú tài xế trông có vẻ đã trên 30, nhìn cũng hiền hậu, dễ gần.

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi muốn mua nhà nhưng không biết ở đâu.

- Tôi biết có một chỗ bán nhà rất uy tín, từ trong ra ngoài đều rất đẹp, cô có muốn xem thử không?

- Vậy thì cứ đến đó đi.

Chiếc xe bắt đầu khởi hành, chạy với vận tốc vừa phải, trên con đường vắng tanh chỉ có vài ba ánh đèn pha ô tô chạy ngang chạy dọc. Tay đặt lên cằm, tựa đầu vào cửa sổ cô ngắm nhìn màn sương sớm bên ngoài, là ngày đầu tiên ở một đất nước xa lạ, cô còn nhiều thứ cần phải làm...

- Cô từ đâu đến vậy?

- Thái Lan, đến đây để học tập thôi.

- À ra là du học sinh. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu 19.

- Chú cũng có 1 đứa con gái trạc tuổi cháu nhưng mà nó mất rồi.

- Vậy à, chia buồn với chú.

Được vài phút thì cũng đã tới nơi. Cô bước xuống xe đưa tiền cho tài xế, ông cũng tận tình chỉ bảo cô rồi đưa cô một tấm danh thiếp.

-Nếu muốn đi đâu cứ gọi cho chú.

-Vâng, Cảm ơn.

Đứng trước cửa một công ty, cô chầm chậm bước tới, một nhân viên đi đến và mở cửa mời vào, cũng khá chu đáo, nhưng cô không có thời gian quan tâm nhiều quá như vậy, cô đi thẳng đến thang máy bấm nút, cánh cửa mở ra cô bước vào trong vừa đúng lúc có một cô gái cũng đi vào theo, trên người cô gái đó có một mùi hương nhè nhẹ, lững lơ khiến cơn buồn ngủ và mệt mỏi của cô vơi đi đáng kể, có vài lần liếc mắt qua cô gái ấy, quả thật là đẹp không chê vào đâu được, dáng người cao ráo, thậm chí còn cao hơn cô một chút, gương mặt sắc sảo, đôi mắt long lanh, đôi môi mỏng bóng khiến tim cô hẫng đi một nhịp, quả chẳng còn từ để diễn tả, nhìn một lần, nhớ cả đời. Thật là không có xinh đẹp nhất, chỉ có xinh đẹp hơn.

Cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh nhạt có gắn thêm phụ kiện là một cây đàn guitar be bé bên ngực phải, một chiếc quần jean cá tính, mang giày Vans và cột tóc ra sau, không nổi bật mấy nhưng lại thu hút đến lạ, cô nhìn đến ngẩn người cho tới khi cửa thang máy đã mở cô mới giật mình, rồi cùng cô ấy bước ra mỗi người một hướng.

Cô quay đầu lại thấy bóng hình người đó đang khuất dần rồi cũng quay qua nhìn đồng hồ.

- 5 giờ 3 phút, trễ vậy rồi sao...cô gái đó, còn cơ hội gặp lại không...

........................

Đi đến nơi tư vấn mua bán nhà, cô nhìn sơ rồi tùy tiện chọn một căn mà cô nhìn vừa mắt, cũng không cần xem nhà xem giá trước mà trực tiếp trả tiền rồi lấy chìa khoá, hồ sơ, sổ đỏ đi ra khỏi công ty trong chưa đầy 30 phút. Lấy danh thiếp ra bấm số...

- Alo ai vậy?

- Là cháu, người lúc nảy ở sân bay. Chú đến đón cháu tới khu nhà R75L được không?

- À chú nhớ rồi, cháu đợi chú chút, chú chạy đến ngay.

Đứng đợi một hồi lâu thì một vài giọt nước từ trên trời rơi xuống...là mưa, chẳng biết sao cô lại nhớ đến cô gái lúc nảy, 5 phút sau thì cuối cùng cũng có một chiếc xe đi đến.

- Lên xe nhanh kẻo ướt người.

- Cảm ơn chú.

- Cháu đi chung cùng với một người nữa được không?

- ??

- Cô gái đó cũng đang ở đây, trùng hợp lại cùng một chỗ đến với cháu nên chú...

- À..không s..

Chưa kịp nói hết câu thì cửa xe được mở ra, một cô gái bước vào ngồi kế bên cô. Một mùi hương thoáng rất quen, cô quay sang nhìn cô gái. Đúng là bạn gái..à không là cô gái trong thang máy đó. Cô nhếch mép cười rồi nghĩ:
[Quả thật là định mệnh...mà khoan đã, đi cùng đường với mình...thế chẳng phải là...]

- Chào chú Wookang! Cho cháu đến chỗ cũ.

- Được!

- Ra là chú tên Wookang.

Cô gái quay sang nhìn cô.

- Ể? là người đi cùng thang máy với tôi có đúng không?

- À chào.

- Hai cháu biết nhau à?

-Chúng cháu chỉ đi cùng chiếc thang máy thôi ạ. Chào đằng ấy! tôi tên là Park Chaeyoung. 20 tuổi, gọi tôi là Chaeng được rồi.

- Chào chị! em là LaLisa Manobal. 19 tuổi, cứ gọi là Lisa cũng được.

- Dễ thương quá đi, em là người ở cùng khu với chị sao?

- À vâng chắc là vậy.

Cô là người luôn e dè với người lạ nhưng chẳng hiểu sao khi nói chuyện với cô ấy lại có thể nói nhiều đến thế. Đến nơi hai người bước xuống xe cùng lúc, đi kề bên đều nhau thằng tấp cứ như đã quen thuộc từ lâu. Cô đi đến số nhà trong sổ đỏ, bất chợt nhìn qua nhà cạnh bên
[ Là..là...là là là là chị ấyyy, ông chú taxi vậy mà chở tới chỗ mua nhà uy tín thế là cùng. ]
Lòng mừng muốn ngất, cũng không biết tại sao lại mừng.

Ở bên kia nàng cũng nhìn qua thấy cô đang dán con mắt to đùng vào mình, nàng niềm nở cười tươi, nụ cười như ma túy khiến cô lâng lâng rồi ngất xỉu.

..........

Tỉnh dậy trong một căn phòng toàn gấu bông với búp bê khiến cô choáng ngợp, nó như muốn đè chết cả cô. Bổng có tiếng mở cửa. Nàng đi vào hai tay khệ nệ bưng một chén cháo, còn có một ly nước và vài viên thuốc

- Em tỉnh rồi à, ngồi dậy uống đi, làm sao mà để bị ngất thế này.

- Còn không phải tại chị sao. (Cô nhỏ giọng trách móc)

- Hả?

- À không không..không có gì đâu.

- Em đến từ đâu vậy? Chị chưa từng thấy em bao giờ.

- Em từ Thái Lan bay đến đây để nhập học, đây là ngày đầu.

- Ngày đầu qua đây mà đã mua nhà rồi sao, ngưỡng mộ em quá.

- Cũng thường.

- Thôi em ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé.

- Cảm ơn.

Nàng bước ra ngoài đem một phần hồn của cô theo mất. Cô ngồi nhìn xung quanh căn phòng một hồi lại cười mỉm.
[Nhìn cũng chững chạc mà sao bố trí phòng như trẻ con thế này].

___________________________________

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro