Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

Cô nằm cười mỉm như điên nhìn lên trần nhà, suy nghĩ gì đó một lúc rồi bật dậy bước ra khỏi phòng.

Đi xuồng cầu thang rồi cảm thán:
[ Tại sao chị ấy có thể bê mình lên trên đó hay vậy trời?]

vừa bước xuống đã thấy bòng dáng chừng xa lạ mà quen thuộc nằm nghiêng tựa đầu lên tay trên sofa xem tivi. Chiếc áo hai dây lộ rõ xương quai xanh với làng da trắng mịn đến phát sáng, một bên dây áo còn bị tuột xuống khiến cho hình ảnh trong mắt cô càng thêm nóng bỏng.

Thấy cô bước xuống nàng vội ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo.

- Sao em không nghỉ ngơi thêm vậy

- Em đỡ rồi, không sao.

Cô tiến lại ngồi xuống sofa rồi sát lại nhìn vào mắt nàng kiên định hỏi.

- Chị, chị có người yêu chưa?

- H..hả?

- Em hỏi chị có người yêu chưa?

- Chị có rồi, có làm sao không?

Nghe được câu trả lời, chẳng hiểu sao tim cô nhói thế này, mới gặp chưa đầy một ngày mà đã thích người ta rồi sao LaLisa. Như sắp khóc đến nơi, cô vội đứng dậy chào nàng rồi đi thật nhanh ra cửa.

Nàng thì chả hiểu tại sao tự nhiên hỏi người ta có người yêu chưa rồi lại bỏ về như thế, nhưng mà thôi kệ nàng vẫn nằm xuống xem tivi như chưa từng có cuộc chia li.

Bên đây cô về bước vào ngôi nhà trống rỗng của mình, đôi mắt rưng rưng tự hỏi.
[ Chị ấy có người yêu thôi tại sao lại khóc? ]

Bình tĩnh hồi lâu cô cũng lấy lại được tinh thần, nhìn qua liếc lại đồng hồ cũng đã 9 giờ tối.

- Buồn ngủ quá đi mất, đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm thủ tục nhập học.

-------------------------

Sáng hôm sau cô thức dậy với đầy sự tự tin, tìm kiếm trong vali một bộ đồ thật đẹp để đi đến trường, ngắm nhìn mình trong gương cô nhếch mép tự hỏi:
[ Ai mà đẹp dữ vậy trời ]

Bước ra khỏi nhà nhìn sang thì thấy nàng cũng đang nhìn cô, tay thì huơ huơ chào, bỗng chợt nhớ lại câu trả lời hôm qua của nàng khiến lòng cô có chút đau nhưng thôi kệ, cô vẫn vẫy tay chào lại. Nàng thấy thế thì vui mừng chạy lại chỗ cô.

- Chúc em buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng vui vẻ.

- Hôm nay em tính đi đâu thế?

- Đi đến trường làm thủ tục.

- Là trường nào vậy?

- Đại học Melbourne.

- Trùng hợp vậy! Chị cũng học ở đó.

- Chị học gì vậy?

- Chị là sinh viên năm 2 ngành Luật.

- Ra là vậy.

- Chúng ta học chung trường đó, đúng là trùng hợp.

Nàng vừa nói xong thì có một chàng trai tiến lại gần nhìn nàng rồi cười, khỏi nói cũng biết là người yêu nàng rồi.

- A anh tới rồi. Giới thiệu với em đây là người yêu của chị tên là JangHung.

- Vâng.

Cô nhìn anh ta với ánh mắt xem xét.

- Đây là...

- Chào. Tôi là LaLisa Manoban, là bạn của Chaeng.

- À chào nhé. Này trễ rồi mình đi đến trường thôi.

Anh ta chỉ chào một câu rồi quay sang kéo nàng đi, cô nhìn mà tức muốn hộc cả tấn máu vào mặt hắn ta.

- Ơ anh từ từ đã, còn Lisa..

- Tôi có chân tự đi được, không cần lo.

- .....

- Người ta nói vậy rồi em còn không mau đi, sẽ trễ giờ cho coi

- Anh từ từ thôi.

Cô nhìn bóng dáng nàng và anh ta vui cười với nhau đi khuất, đau đến không nói được. Cô nhanh nhảu đi theo sau hai người...

Đến ngôi trường to lớn trước mặt, hít một hơi rồi bước vào trường, nhưng chưa được nửa bước đã bị bảo vệ chặn lại ngắm nghía.

- Sao chú chưa từng nhìn thấy cháu nhỉ?

- Cháu đến đây để nhập học.

- À ra là học sinh mới, nhưng mà sao chú vẫn chưa từng gặp cháu lần nào nhỉ?

Cô nhìn chú bảo vệ mà dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
[ Đã bảo là học sinh mới thì chưa gặp mặt là đúng rồi, ông chú này bị gì vậy trời ]

- Chú ạ, cháu là du học sinh, lần đầu đến đây cũng chưa từng gặp chú lần nào thì sao mà chú biết cháu được.

- À ra là vậy..hmmmm... Cháu vào đi, phòng Hiệu trưởng ở đằng đó đi thẳng rẽ phải là tới.

- Cảm ơn chú. [ Ông chú này lú mà vẫn nhiệt tình đấy ].

- Cô đến phòng hiệu trưởng điền vài cái thủ tục rồi được xếp vào một lớp, ngày mai liền có thể đi học.

Bước ra khỏi trường, chẳng có gì làm cô lại móc trong túi ra cái danh thiếp rồi điện.
.......
.......
.......

- Alo chú nghe

- Sao chú biết là cháu

- Chú có lưu số cháu mà

- Vậy chú đến trường đại học Melbourne đi.

- Đợi chú một chút, chú đến ngay.

Chưa đầy 10 phút, một chiếc taxi dừng lại chỗ cô, bước lên xe ngồi im nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi...

- Cháu muốn đi đâu?

- Cháu cũng không biết, chỗ nào đẹp nhất chú cứ đưa cháu đến đó.

- Ở đây có rất nhiều chỗ đẹp...

- Vậy thì cứ đi hết.

Chú nghe vậy cũng không hỏi nhiều mà bắt đầu khởi hành. Trên xe ngoài việc nhìn ra cửa sổ cô cũng chẳng biết nên làm gì nữa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của nàng, cô muốn quên lại càng không thể.

- Cháu có chuyện gì sao?

Dường như thấy được tâm sự trong mắt cô qua tấm kính, chú hỏi.

- Chú ạ... Nếu người mình yêu đã có người yêu thì chú sẽ làm gì?

- Hmmm cái này hơi khó nói nhưng nếu là chú thì chú sẽ chúc phúc cho họ với điều kiện người họ yêu phải yêu họ thật lòng.

- Lỡ như người yêu của họ chỉ thương hại hoặc chơi đùa họ thì sao.

- Còn sao chăng cái gì nữa, chú sẽ cướp họ về với chú bằng mọi cách.

Câu nói như đã làm nhẹ lòng cô từ lúc nào, cô mỉm cười nhìn khung cảnh ngoài đó, ấy mấy đẹp làm sao, đẹp như người cô yêu vậy, lung linh, lấp lánh, lộng lẫy, giản đơn và có chút...nhói lòng.

......................

Thoáng chốc đã chiều tối, chú ấy chở cô về nhà, cô cũng trả tiền rồi đi vào nhà, đến cửa cô quay lại nhìn chú cúi đầu.

- Cảm ơn chú.

Chú nhìn thấy cũng vẫy vẫy tay kêu cô mau vào nhà kẻo lạnh. Cô chào tạm biệt chú rồi cũng bước vào đóng cửa, được một lúc cô cảm thấy đói nên vào trong bếp nấu mì gói ăn, đang úp mì thì tiếng chuông vang lên, cô chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là hộp gỏi cuốn Việt Nam to đùng, sững người một lúc thì nàng đã bước vào bếp nhà cô từ lâu, cô lập tức đóng cửa chạy vào hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Em ăn mì mãi sẽ không tốt đâu.

- Chị có ở chung nhà với em đâu mà biết em ăn mì mãi.

- Chị làm gỏi cuốn, nhưng lại thấy nhiều quá nên qua ăn chung với em nè hì hì.

- Sao chị không làm ít lại?

- Nhưng thế thì chị ăn không đủ.

- Phục chị thật.

- Lại đây ăn nè

Và rồi một căn nhà có hai con người ngồi ăn gỏi cuốn say mê, chỉ biết nhìn nhau nhưng lại chẳng ai nói một lời...

___________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro