Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

- Này chị!

- Hửm?

- Chị với cái anh Jang Jang gì đó yêu nhau được bao lâu rồi?

- Hmmm tầm 1 2 tháng gì đó.

- Vậy đã làm gì nhau chưa? Ví dụ như nắm tay hay hôn hít gì đó.

- A cái này thì chưa.

- Chưa từng nắm tay luôn à?

- Đúng vậy, tụi chị chỉ nói chuyện với nhau thôi.

- Vậy ai là người tỏ tình trước?

- Hmm là chị, nhưng chị chỉ hỏi chơi thôi không ngờ cậu ấy đồng ý thật haha.

- Chị thích anh ta trước sao?

- Chị nghĩ có lẽ vậy.... Ơ mà sao em hỏi về anh ấy nhiều thế? Em thích anh ấy sao? Tính cướp anh ấy từ chị sao?

- Hờ hờ *¿ ಠ_ಠ ?* [ Nè nè chị hai, tôi còn chưa nghĩ kế cướp chị về tay tôi là may rồi, còn có thời gian đếm xỉa tới ông già đấy sao? ]

- Chị đoán đúng rồi hả?

- Chị sẽ đoán đúng nếu như đây là truyện ngôn tình, chị và anh ta là vai chính còn em là con bà Tám bán matcha, nhưng tiếc quá đi mất vì CHỊ...là của em!

- Hả? Là sao??

[ TRỜI ĐẤT PHẬT MẸ ƠI. Tôi có đi yêu lầm một bà chị não phẳng không vậy, đã nói đến thế rồi mà còn không biết là tôi đang tỏ tình à? ]

- Sao chị không hiểu em nói gì hết vậy?

- Thôi trễ rồi chị về ngủ đi mai còn đi học.

- Gì cơ? Em đuổi chị để lên kế hoạch tán đổ người yêu chị hả?

[ Trời mẹ bà chị ơi. Có mà tôi tán banh mỏ cái thằng bồ của chị đấy! ]

- Sao em cứ im lặng nhìn chằm chằm chị vậy? Bị chị nói trúng tim đen hả?

- Em không có hứng thú với người yêu chị đâu chị đừng lo.

- Vậy chị cho em lấy không?

- Lấy chứ, lấy để vứt vào thùng rác đỡ cản trở công việc của em.

- Vậy...vậy chị về nha, em ngủ ngon

- Ngủ ngon.

Sau đó cô đứng trước cửa nhìn nàng lon ton chạy về nhà mình, còn xém chút vấp phải cục đá mà ngã, cô cành nhìn càng thấy thích, thấy vui, lại càng yêu cô, muốn dành lấy cô về với mình, thấy nàng đã vào nhà cô mới đóng cửa đi lên phòng úp mặt xuống giường suy nghĩ. Đúng vậy, là đang suy nghĩ cách tán người yêu nàng...

[ Bây giờ mình có nên hẹn anh ta ở chỗ nào đó vắng vẻ rồi chụp thuốc mê sau đó đem về nhà trói lại rồi tán rụng răng anh ta không nhỉ? Bảo anh ta tránh xa chị ấy ra vì chị ấy là của mình mà. ]

Sau hàng loạt mấy cái suy nghĩ chém giết người yêu nàng thì trong đầu cô lại nhảy số, chắc là suy nghĩ được cái gì đó hay ho nên nhếch mép cười, không biết là cô đang khinh bỉ hay tán thưởng bộ não của mình nữa.

Được một hồi tự cười vào mặt mình thì trong phòng đã có tiếng ngáy ngủ khi nào không hay, à ra là do cô cười mệt quá nên đã ngủ mất xác từ khi nào rồi.

..........................

Sáng hôm sau tỉnh dậy với nụ cười méo mỏ vẫn ở trên môi, cô sửa soạn hồi lâu rồi ra khỏi nhà với vẻ mặt tự tin, đẹp ngây người, nhưng trước mặt thì đã thấy nàng và hắn cười nói đi đến trường, cô gượng cười cứ nghĩ nàng sẽ đợi cô nhưng...

[ Thôi đi đến trường một mình vẫn tốt hơn. ]

..................

Tiếng chuông vào học đã reo lên

Thầy giáo bước vào lớp với sự im lặng bao vây.

- E hèm..hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới, em vào đây.

Thầy ngoắc tay kêu cô bước vào, cô ngập ngừng một lúc rồi tiến tới.

- Chào mọi người, tôi tên LaLisa Manobal, mong chỉ giáo.

Bị vẻ đẹp của cô hút hồn, cả lớp im lặng đến đáng sợ, cho đến khi thầy giáo lên tiếng.

- Vậy em sẽ ngồi ở đâu đây..hmmm

- Thầy ơi chỗ này chỗ này!

- Ở đây còn chỗ trống đây thầy.

- Chỗ này sạch lắm thầy ơi.

- Thầy ơi cho bạn ấy ngồi đây em bảo kê cho.

Cả lớp bắt đầu nháo nhào cả lên như đàn ong vỡ tổ.

- Lisa em muốn ngồi chỗ nào?

- Chỗ nào có thể thấy dãy phòng học năm hai ạ?

- Vậy em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ bên tay phải đó nhé, đối diện là các lớp năm 2.

- Em cảm ơn.

Cô từ từ xách cặp đi đến chỗ cuối phòng học ở bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Từ đâu một bạn nữ ngồi phía trên quay lưng lại đưa tay ra trước mặt cô.

- Xin chào! Tớ tên là Akiko làm quen nha?

- À chào, gọi tớ là Lisa.

- Lisa? Tên nghe hay đấy, cậu từ đâu đến vậy?

- Thái Lan

- Có vẻ khá xa.

- Chắc vậy.

- Sao cậu lại ngồi chỗ này thế? Có phải thích tớ kh..

- Tớ ngồi đây cho tiện ngắm vợ tương lai của tớ, yên tâm đương nhiên là không phải cậu rồi.

- Vợ tương lai?

- Không được à?

- A được chứ.

Nói luyên thuyên hồi lâu thì cô bắt đầu chuyển sự chú ý qua cửa sổ, vừa nhìn thẳng qua dãy phòng học bên kia thì...

[ Ôi trời mẹ ơi, phát tài rồi ]

À ra là nàng lại học đối diện chỗ cô ngồi, quả là định mệnh, cô vui đến nổi muốn bay về Thái báo với mẹ mình sắp đưa con dâu về ra mắt rồi. Mắt cô mở to sáng như đèn pha ô tô cố nhìn qua bên đó xem có đúng là nàng không.

Nàng ở bên kia thì bắt đầu ngồi tám chuyện với cô nàng bàn bên tên Jennie, đúng vậy hai người đang tám về chuyện Jen thích một cô gái khoá trên là Kim Jisoo. Jen cứ luyên thuyên về cô gái đó khiến nàng mệt mỏi, nàng chống tay gục đầu nhìn ra cửa sổ bổng thấy xa xa trước mắt là Lisa, nàng tròn mắt cố nhìn rõ lại thấy cô cũng đang nhìn mình, nàng nghi hoặc vẫy tay chào, cô thấy vậy cũng liền vui vẻ huơ tay.

- Này Chaeng ahh, phải làm sao mới xin được số của chị ấy đây, chị ấy đẹp quá trời quá đất luôn á, mà lại còn có rất nhiều người yêu thích, đúng là tiểu tiên nữa của mình đóoo. Chaeng...Chaeng.

- H..hả?

- Cậu làm gì cứ nhìn ra cửa sổ mãi thế, nhớ JangHung à.

- Đ...đâu có, tớ đ...đang nhìn bầy khỉ thôi.

- Gì?? Trong trường mình có khỉ từ khi nào đấy? Nó ở đâu, cho mình xem với.

- Ah nó bay đi rồi.

- Gì??? Khỉ biết bay từ lúc nào? Nó có xâm chiếm luôn Trái Đất không vậy?

- À không không, mà nảy cậu nói gì thế?

- Mình bảo Soo của mình dễ thương, đáng yêu lắm áaaa, nên làm sao để xin số vậy.

- Tớ có biết đâu?

- Asssi hỏi cậu cũng như không.

- NÈ HAI EM KIA! CÓ LO TẬP TRUNG KHÔNG HAY ĐỢI TÔI MỜI RA NGOÀIII!

Bỗng một tiếng hét vang lên, à do là hai nàng đây lo mãi mê nói chuyện làm ồn đến nổi cả lớp nhìn, đã vậy còn nói càng lúc càng hăng, cô giáo đang dạy cũng phải dừng lại mà mắng

- Em xin lỗi cô.

- Em xin lỗi ạ.

Còn cô bên đây cũng vì mãi nhìn qua cửa sổ mà bị nhắc tận mấy lần, thậm chí còn tí thì bị cho ra ngoài vì cái tội mất tập trung.

.................

Đến lúc đi về, cô ngẩn ngơ đi trên sân trường bỗng va phải một người có vẻ gấp gáp khiến cả hai ngã nhào, người đó đứng lên chỉ qua loa xin lỗi rồi chạy đi mất.

- Con người gì vậy trời, bẩn hết quần áo mất rồi. Thấy mà ghét.

Bất ngờ có cánh tay đưa ra trước mặt cô, nhìn lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng đập ngay vào mắt khiến tim cô muốn nhảy lambada ngay lúc ấy, cô vương tay ra cầm lấy. Lúc cả hai tay chạm vào nhau như có gì đó chạy qua người, bốn mắt nhìn nhau, nàng ngại ngùng kéo cô đứng dậy rồi buông tay ra, cô thì vẫn muốn nắm tay nàng nhưng nàng rụt tay lại khiến cô ôm một tá thất vọng.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì đâu.

Khi hai người đang nói chuyện thì người yêu nàng đi ngang, chẳng ngó ngàng gì tới nàng mà một mạch đi về với đám bạn, nàng chào tạm biệt cô rồi cũng chạy theo. Cô nhìn mà đau lòng, vừa lúc đó Jennie từ đâu xuất hiện làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.

- Chào em gái.

- Ai vậy?

- Chị là bạn của Chaeyoung.

- À, có chuyện gì không?

- Em thích Chaeyoung hả?

[ Gì quạch tẹt vậy bà nội ]

- Đúng rồi nhỉ?

- Sao chị biết?

- Nhìn thôi cũng biết.

- Thì thích, rồi sao?

- Chaeng có người yêu rồi chắc em cũng biết nhỉ?

- Biết chứ

- Tính dựt bồ người ta hả?

- Đúng rồi.

- Gì thẳng thắn vậy?

- Không được hả?

- Được đó, nhưng hơi khó, nhưng mà chị đây sẽ giúp em một tay.

- Sao lại giúp?

- Chị thấy tên JangHung đó có cái gì đó giả trân lắm, chả thấy yêu thương gì Chaeyoung nhà mình cả.

- À ra là vậy.

- À mà lúc nảy mày đụng chồng bà chảy cả máu tay đấy có biết không hả???

- Cái gì?? Trồng cái gì ăn??

- Là CHỒNG BÀ KIM JISOO CÓ HIỂU CHƯAAAA?

- À vậy bà chị đây có chồng rồi à?

- Chồng này là tương lai thôi.

- Vậy bà chị giống tôi rồi.

- Gì? Mày tính dựt chồng bà hả?

- Tôi kèo trên.

- Chị đây cũng kèo trên đấy.

- Trên đâu? Trên đầu chồng chị à?

- Cái con nhỏ này.

- Này hai người làm gì đấy?

Từ đâu xuất hiện một cô gái cao ráo...cũng không cao lắm bước tới chỗ họ.

- À là cái cô mất nết lúc nảy đụng trúng tôi đây này.

- Nè em gái, chị đây năm 3, Kim Jisoo đó có biết chưa.

- Là đàn chị à, Kim Jisoo sao...nghe quen vậy?

- Quen?

- A nhớ rồi, chị đây là chồng tương lai gì gì đó của bà chị này đúng không?

Cả cô và chị cùng nhìn qua Jen thì thấy em đang đứng hình mắt long lanh nhìn chị không chớp.

- Này bà chị, sao đứng im mất rồi, gặp chồng tương lai vui đến vậy à.

- Kim Jennie?

- A vâng, c..chị cũng biết em sao.

- Khoá của chị thường hay nhắc về em lắm, không ngờ lại được gặp ở đây.

- Tay chị đã đỡ đau chưa ạ.

- Hửm? Sao em biết tay chị bị thương.

- Đơn giản mà, là do em lén theo chị rình ở phòng y t.... Ahh không không không do em để ý thấy thôi ạ.

- Ra vậy à, tay chị cũng không sao.

Cô lúc này mới để ý thấy tay chị được băng bó.

- Này lúc nảy chị đi gấp gáp vậy làm gì vậy.

- Chị vội đến phòng học lấy đồ thôi.

- Lấy đồ thôi có cần phải gấp gáp vậy không?

- Thôi đi về thôi, cũng trễ rồi.

Thế là cả ba người cùng bước về chung một con đường, đi một hồi lâu họ mới nhận ra là...

- Này nhà hai chị ở đâu thế?

- Là ở khu R75L đó.

- Đùa à, nhà em cũng ở khu đó sao lại không thấy hai người.

- Chị đây ít khi ra ngoài lắm.

- Chị cũng vậy.

Khi gần tới nhà em, cả ba chào nhau rồi cô và chị cùng đi tiếp.

- Này, em có học chung với ai tên Akiko không?

- Có, ngồi trước mặt em.

- Em có ghét không?

- Đương nhiên, mới ngày đầu vào đã bảo em thích nó.

- Uầy, chị đây cũng ghét nó cực, suốt ngày cứ quanh quẩn ở khu lớp chị, nhai đi nhai lại đúng một câu.

- Gì ạ?

- Kim Jisoo ơi em thích chị.

- Eo kinh tởm.

Và thế là hai con người tìm được điểm chung là có cùng một người ghét và rồi trên đường đi về cứ nói mãi nói mãi vậy mà thân thiết như chị em lâu năm.

___________________________________

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro