Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

- Jen à cho chị xin lỗi mà, chị lỡ mồm thôi.

- Vậy thì tự mà xin lỗi cái mồm của chị đấy.

- Thôi cậu đừng giận chị ấy nữa, người ta cũng là lỡ lời thôi chứ có muốn vậy đâu.

- Đúng rồi Chaeng em ấy nói đúng rồi đó, chị lỡ lời.

- Mình là bạn thân của cậu mà giờ cậu lại bênh chị ấy à, cậu thích chị ấy rồi hả, muốn làm vợ chị ấy hay gì, xin lỗi cậu, cái ghế đó chỉ có một mình Kim Jennie này ngồi vừa.

- Nè bà chị, tôi không nói đâu có nghĩ là bà chị có quyền lên mặt với Chaeyoung, bạn bè như cái bè bạn.

- Thôi là do chị đây sai, Jen à tha lỗi cho chị đi, chị hứa sau này sẽ không lỡ lời nữa.

- Hứ, bà đây tạm tha.

- Bà chị còn chưa quen người ta mà đã lên mặt rồi. Nè Jisoo, chị suy nghĩ thật kĩ trước khi quen cái bà chằn này nghe.

- Ê cưng nói cái gì chị đây đều nghe hết nhé, bà chằn này là khiến cho Kim Jisoo đây chằn chọc không ngủ được ngày nhớ đêm mong hiểu chưa.

- Bà già ơi lớn già đầu còn sai chính tả, người ta là trằn trọc chứ không phải chằn chọc.

- "Mất mặt chưa bà dà?"

- PARK CHAEYOUNG! Cậu dám theo phe của con nhóc đó hả? Làm như tôi Không biết mình sai à, nhưng là tôi cố tình sai cho nó có vần có điệu chứ đâu có như hai người, ngang.

- Ba cái con nhóc chưa trải này, chị là lớn nhất ở đây, trải nát luôn cái chiếu rồi, đó giờ chưa từng sai chính t...

- Thôi im đi ông dà ơi.

Từ khi nào có một người áo trắng đứng kế cửa phòng nhìn cả bốn người nhưng không nói lời nào. Khi chị phát hiện rồi kêu ba đứa em nhìn lại thì...

- Trời đất phật mẹ ơi maaaa, Soo ơi cứu em

- Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật.

Gì sao có hai đứa lên tiếng vậy, Lisa đâu? Cả ba nhìn đi nhìn lại. Quay dọc quay ngang đã thấy cô ngất xỉu trên giường.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi cứu người.

Cái bóng trắng trong phòng cuối cùng đã đi đến, à ra là bác sĩ đã vào xem kịch của bốn người, hay đến nỗi...cạn lời.

- Hiện bệnh nhân đang sốc, à mong mọi người giữ im lặng một chút, đây là biện viện chứ không phải rạp xiếc.

- A xin lỗi bác sĩ.

- Không có gì, thôi tôi xin phép.

- Tại cậu không đấy.

- Nè nè cậu đừng có đỗ lỗi cho tớ, chị mau mau đem vợ chị về dạy dỗ lại đi.

Nàng quay sang khiển trách chị, chị đứng đó nhìn, không biết nói gì với hai con người này nữa rồi đành lặng lẽ đi về phía giường bệnh tìm một chiếc ghế để ngồi xuống kế bên cô, nhìn hai con người kia cãi cọ.

- Nè Lisa, em nghĩ xem sau này nếu như chúng ta lỡ to tiếng với các em ấy thì chúng ta có bị xé xác ra không.

- Chị nói gì?

- Kim Jisoo, chị dám nói em là một người hung dữ tàn bạo với chồng mình đấy à?

- Ah không không chị bảo là... Bảo là nếu sau này cưới về lỡ to tiếng thì sợ tụi em sẽ khóc thôi, không có gì đâu.

- Ý chị nói là lỗ tai Park Chaeyoung này bị điếc?

- Hay chị nói Kim Jennie đặt điều vu khống chị?

- Đâu..đâu có, chắc tụi em nghe nhầm hơ hơ.

[ Trời ơi cãi nhau thì như mèo chuột thế mà chửi người khác sao mà đoàn kết vậy trời ]

- Hứ, cứ xem như chúng tôi nghe nhầm đi, chị coi chừng tôi sẽ gả Jen cho người khác đấy nhớ.

- Chúng ta đi tìm gì ăn thôi Chaeng ah.

- Được, tớ đang đói.

- Cậu mới vừa ăn xong cơ mà.

Khi cả hai đi khỏi phòng chị mới thở dài nhìn ra cửa, rồi nhìn lại cô. Cầm một chai nước ở trên bàn uống một ngụm.

- Lisa, Chaeng em ấy...vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho em, có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian, để em ấy có thể rời bỏ JangHung.

- Vậy sao?

- Ôi trời đất quỷ thần ơi, mày tỉnh hồi nào mà không nói với chị?

- Có xỉu đâu mà tỉnh, giả vờ ngất thôi.

- Đi làm diễn viên được rồi đó.

- Chị nói cũng đúng.

- Bộ tính làm thiệt hả?

- À không, ý là việc Chaeyoung rất khó có thể rời xa anh ta.

- Chuyện đương nhiên, con bé đã theo đuổi hắn tính đến lúc hắn đồng ý làm bạn trai Chaeyoung chắc cũng đã được hơn 1 năm.

- Chị ấy có vẻ là người nặng tình.

- Rất nặng là đằng khác. Jen có kể cho chị nghe, 1 2 tháng qua, lúc em chưa xuất hiện, Chaeng đã bao lần khóc vì tên đó.

- Chỉ 1 2 tháng?

- Ừm, hôm đó hắn có rủ bạn bè đi chơi tiện nên rủ em ấy theo cùng khi tất cả đều về hết, hắn vì chở một cô gái khác cần về nhà gấp mà bỏ mặt Chaeng ở một chỗ xa nhà, vắng vẻ, đường chỉ vài ba chiếc bóng đèn, Chaeng có bảo rằng chở mình đi chung nhưng hắn bảo không cùng đường nên từ chối, lúc đi còn mắng em ấy vô dụng, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lúc đó chắc cũng tầm nữa đêm, lại chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào nên Chaeng đành điện cho Jen xin lỗi ráo riết vì đêm tối còn làm phiền, rồi kể hết ra sự việc, Jen nghe hết từng câu chữ máu dồn lên não hứa sẽ đập cho tên đó một trận rồi bảo Chaeng đợi chút em ấy sẽ đến ngay. Và rất nhiều lần giống vậy, em ấy chỉ biết khóc rồi kể cho Jen nghe.

- Và chị ấy vẫn yêu anh ta?

- Em thấy đó, chỉ vì vài lời ngon ngọt không có tính xác thực của cậu ta, Chaeyoung đều tin răm rắp.

- Chị ấy có bị bỏ bùa gì không vậy?

- Có một hôm trên trường học, chị tận mắt thấy hắn hôn một cô gái xinh đẹp ở trước mặt bạn bè.

- Sao chị không nói với Chaeng?

- Chị có kể lại cho Jen, Jen cũng nói lại cho em ấy nhưng làm sao em ấy tin được.

- Phải lúc đó em ở đấy thì đã chụp hình quay phim lại rồi.

- Ừ nhỉ, sao chị không nghĩ ra?

- .... Thôi chị ngu ngốc quá thì chị đi ngủ luôn đi.

___________________________________

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro