Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Nàng và em đang đi dọc trên đường tìm những hàng quán để ghé vào ăn

- Nè Chaeng ah, ở đó có quán cafe mèo kìa, tớ muốn vào xem một tí.

- Được, đi thôi.

Cả hai bước vào trong quán, không gian thoáng mát, dễ chịu, còn có rất rất nhiều chú mèo đáng yêu, nàng tìm kiếm một chỗ ngồi vắng người nhất rồi kéo em đi đến. Khi order xong đồ uống, cả hai bắt đầu chơi với các chú mèo rất nhiều màu sắc.

- Ahh Chaeng à bé này dễ thương quá đi mất, nhìn thật giống Soo đó nha, cho chị hôn bé một miếng nhá.

- Cậu cẩn thận coi chừng bị cào trúng đó.

- Hè hè hôn xong rồi tớ sẽ đổi con khác.

Em loay hoay rồi sau đó ôm trúng một bé mèo vàng, nặng nề bế lên.

- Bé mèo này béo béo mập ú lòi cả nọng ra hahahaha

- Cậu vô duyên quá đó, bé sẽ tổn thương lắm. Con mèo cũng là con người mà.

- Gì?? Người gì là mèo?

- Tớ nói con mèo sẽ bị tổn thương tâm lý.

- Vậy cho chị xin lỗi bé nha. Nhưng bé cũng nên ăn ít lại thôi.

- Vậy là xin lỗi của cậu đó hả?

- Tớ chân thành vậy thôi chứ. Như cách tớ yêu Jisoo vậy.

- Cậu làm tớ....mắc ói quá.

- Bộ cậu có thai hả?

- Cậu nghĩ sao vậy, tớ không có bồng bột như thế.

- Nói thì hay nhỉ? Đến khi cái tên JangHung gì đó đòi làm gì cậu thì cậu cũng cho.

- Tớ không như thế đâu.

- Mà nhắc đến JangHung mới nhớ.

- Nhớ gì?

- Lisa.

- Liên quan?

- Liên quan chứ, rất mật thiết.

- Haizzz...

- Cậu sao vậy?

- Đều tại tớ, tại tớ mà Lisa phải nhập viện.

- Sao cậu nghĩ thế?

- Chẳng phải rành rành đó sao? Tại tớ hủy cuộc hẹn đi công viên với em ấy nên em ấy mới giận quá mà phát bệnh.

- Nói như cậu thì dễ nhỉ? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, em ấy không bệnh vì cậu hủy hẹn thôi đâu, em ấy còn phát khóc nữa kìa.

- Không phải chỉ vì tớ hủy hẹn thôi sao?

- Đương nhiên. Em ấy khóc vì biết cậu hủy hẹn là vì anh ta.

- .....

- Lúc đó tớ bước vào nhà Lisa cùng với Soo, thấy lon bia rải rác, em ấy thì ngồi trên sofa bán sống bán chết uống đến cùng, tớ bước lại tán cho nó một tay, Lisa thì chẳng có một chút biểu hiện gì quay qua nhìn tớ. Thật sự tớ đã thấy nước mắt của em ấy lăn dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn rất thê thảm.

- Vì sao chứ?

-Vì em ấy yêu cậu, rất rất yêu cậu.

- Làm sao cậu biết?

- Ánh mắt.

- Ánh mắt?

- Ánh mắt khi Lisa nhìn cậu, thật sự rất nhiều lời để diễn tả, sâu đậm, ấm áp, chứa một chút bi ai, đau thương.

- Cậu thấy được sao?

- Đúng rồi, nhưng còn thua Soo của tớ nhiều lắm đó.

- Cậu tối ngày chỉ có Jisoo.

- Mà nè, tớ hỏi thật.

- Sao?

- Cậu bây giờ còn yêu anh ta không?

- .... Còn.

- Vậy đã bao giờ...cậu yêu Lisa chưa?

- ....

- Hay là có một chút rung động, cảm nắng cũng được, đã bao giờ chưa?

- Tớ....tớ....rồi.

- Từ lúc nào?

- Lúc mà em ấy va chạm với Jisoo và ngã, khi tớ đến muốn đỡ em ấy, chúng tớ đã chạm tay vào nhau, lúc đó tớ có cảm giác rất bối rối, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, mắt không rời được khuôn mặt của Lisa, lúc đó tớ nghĩ mình đã thật sự rung động.

- Vậy là yêu luôn rồi còn gì nữa.

- Nhưng tớ lại cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, khi đang yêu một người nhưng lại rung động với người khác.

- Chắc gì tên JangHung đó đã yêu cậu.

- Cậu lúc nào cũng như vậy.

- Tớ thấy Lisa tốt hơn anh ta gấp trăm gấp ngàn lần, còn Soo của tớ thì gấp tỉ lần cơ mà.

- Cậu thôi đi.

- Tớ chỉ đang tư vấn cho cậu thôi mà.

- Ah sắp đến giáng sinh rồi, cậu có định về thăm bố mẹ không?

- Tớ chắc sẽ về 1 2 ngày sau đó quay lại.

- Tớ cũng định về nhà 2 ngày.

- Vậy thì 2 ngày sau giáng sinh chúng ta sẽ hẹn nhau đi chơi nhé.

- Được.

- Tớ cũng sẽ nói cho Soo biết, cậu rủ Lisa đi.

- Tớ sẽ rủ Lisa và...thêm cả anh ấy.

- .... Haizz thôi cũng được.

- Vậy chốt nhé.

- Ok, đi về bệnh viện thôi.

- Mình có nên mua gì đó cho Lisa không?

- Đợi về hỏi em ấy ăn gì đã.

Rồi cả hai thanh toán sau đó cùng nắm tay nhau đi tung tăng về phòng bệnh của cô.

- Hai đứa về rồi à.

- Lisa em tỉnh rồi sao.

- Vâng.

- Sao nhìn hai người thiếu sức sống vậy?

- Em không mua gì về để tụi chị ăn hết à?

- Ấy chết, Chaeng à chúng ta bỏ đói hai người này rồi.

- Nhanh nhanh đi mua gì đó cho Lisa ăn đi.

- Cậu chỉ biết tới chồng cậu, chồng tớ thì sao?

- Chồng cậu, cậu tự lo đi.

- Hai người đừng có cãi nhau nữa, chồng nào thì cũng sắp chết đói rồi, mau đi mua gì cho em bỏ bụng đi.

- Ah chị đi ngay.

- Soo à đợi em nhé.

Vậy là nàng và em lại lon ton chạy nhanh đi tìm chỗ bán đồ ăn còn cô và chị thì sắp tắt thở rồi.

___________________________________

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro