Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

- Nè Lisa, có khi nào cưới hai em ấy về chúng ta có ngày sẽ bị bỏ đói đến chết không?

- Chắc chị không có tiền để mua đồ ăn đâu nhỉ?

- Chị đều đưa cho Jen.

- Nói thì hay lắm, đến lúc cưới về thì lại giấu quỹ đen.

- Biết còn hỏi.

- Haha thôi em mệt quá, em xĩu trước đây.

- Chị mày cũng đi chung.

Hai người nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ để mặc cho cơn đói tấn công. Cuối cùng thì nàng và em đã về, trên tay có 2 hộp cháo đầy ắp.

-Lisa ơi, dậy ăn thôi.

- Tội nghiệp Jisoo của tớ, bị Lisa của cậu cho ngủ trên ghế.

- Người ta là bệnh nhân.

- Soo ơi thức dậy thôi.

- Hả?

- Ăn chút cháo em vừa mua nè, còn nóng.

- Chaeng ơi...

- Chị đây, sao vậy?

- Em đóiiii.

- Cháo của em đây.

- Làm như con nít không bằng.

- Nè tôi còn tự ăn, còn chị thì đang ngồi đó hả họng cho bà chị kia đút ăn đấy nhé.

- Em...

- Tôi mà là con nít chắc chị mới đẻ hôm qua nhỉ?

- Chị đây năm ba nhé.

- Hahaha năm ba mà ăn còn mắc đút.

- Em dám...Jen à nó chọc chị.

- Ủa gì vậy bà.

- Mách vợ không được à.

- Oẹ, chưa gì mà đã nhận làm vợ rồi, bà chị chắc mừng hét lớn nhỉ?

- Nhỏ này im coi, đã nói đúng còn nói to.

- Thôi ăn đi đừng cãi nhau nữa, Lisa ăn xong phải uống thuốc cho mau khoẻ biết chưa?

- Dạ.

- Nói tụi này mà không nhìn lại hai người à? Nổi hết da gà.

- Bà chị biết gì mà nói.

- Biết người ta mới nói.

- Biết gì nói nghe chơi.

- Biết em Gay.

- ....

- ....

- ....

- *Phụt* hahaha em nói đúng thật.

- Bà chị dám động đến lòng tự trọng của tôi à.

- Thôi bác sĩ vào kìa.

- E hèm.

Bác sĩ từ từ mở cửa đi vào, tiến đến giường bệnh để đo nhiệt độ cho cô.

- 30 phút sau tôi quay lại nhé, làm ơn nhỏ tiếng một xíu.

- Xin lỗi bác sĩ.

Vừa bước ra cửa bác sĩ liền nghe trong phòng có tiếng cãi nhau, thở dài rồi đi xa.

- Tại chị ồn ào đấy.

- Không phải tại em cứ kiếm chuyện với chị đấy sao.

- Chị nói nhỏ tiếng xíu có chết đâu.

- Chết!

- Cố chấp vậy bà.

- Đồ có cái cây đo nhiệt độ kẹp nách.

- Chị....mà nói đúng thật.

- Cãi thế nào được.

- Kẹp cái cây này tận 30 phút à, mỏi lắm đó.

- Chị bấm thời gian rồi, còn lâu à.

- Chaeng à em thèm kem.

- Sao tự nhiên lại thèm kem, em đang bệnh, không ăn được.

- Thôi để chị Jen yêu dấu này của em mua cho ăn, ăn xong rồi mua hòm cũng chưa muộn.

- Ác mồm ác miệng.

.....30 phút sau.....

- Ê mỏi nách quá rồi Jisoo, đã xong chưa?

- 31 phút rồi.

- Bác sĩ đâu?

- Thôi bác sĩ chưa đến, cứ chờ một chút đi.

.....30 phút nữa lại trôi qua.....

- Ủa Lisa, sao không thấy than vãn gì nữa vậy?

- Mất cảm giác rồi.

- Ôi xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên mất.

Bác sĩ chạy vào hớt hãi xin lỗi ráo riết rồi đến xem nhiệt độ cho cô.

- 38.8° đã giảm rồi nhưng vẫn còn khá cao, em ở lại bệnh viện đêm nay nhé, người nhà chuẩn bị đồ cho bệnh nhân đi, chắc qua đêm nay sẽ khỏi.

- Vâng thưa bác sĩ.

- Tôi xin phép.

Bác sĩ vừa rời khỏi, cả bốn người nhìn nhau.

- Rồi tối nay ai ở lại với em ấy.

- Thôi em ở lại ên cũng được, mọi người về đi.

- Sao được, em đang bệnh, rất cần người chăm sóc.

- Chaeng nói đúng đó em ở lại một mình không an toàn đâu.

- Vậy để chị ở lại với em ấy.

- Không được đâu Soo.

- Sao vậy?

- Để em.

- Đúng rồi Chaeng sẽ hợp hơn, cậu ấy biết chăm sóc người khác.

- Nhưng sao không cho chị ở lại?

Em nháy mắt ra hiệu với chị, có vẻ ngầm hiểu ý nên chị cũng không nói gì nữa.

- Thôi Chaeng cậu ở đây nhé.

- Ok.

- Tớ với Soo sẽ đến lấy vài bộ đồ và đồ dùng cần thiết của Lisa đem đến đây cho nhé.

- Đừng lục tung căn nhà của em lên là được.

- Đi thôi Soo.

Em nắm tay chị kéo đi ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi rồi về nhà Lisa.

- Sao em không cho chị ở lại với con bé.

- Chị ngốc quá, để Chaeng ở lại không phải tiện cả đôi đường sao.

- Ừm cũng đúng nhỉ.

- Với lại tối nay...chị có thể qua nhà em ngủ được không?

- Sao thế?

- Tối qua xem phim ma sợ quá nên em đã thức đến sáng, em không dám ở nhà một mình.

- ....Thôi được, đem đồ dùng cho Lisa xong chị sẽ về soạn đồ đến nhà em ngủ.

- Có thể....ở lại 3 ngày không?

- Cái này....

- Không được cũng không sao ạ, em...chỉ có hơi lo lắng thôi.

- Được, 3 ngày.

- Th...thật sao ạ?

- Đúng vậy.

- Em cảm ơn.

Thật ra thì chẳng có bộ phim ma nào,chẳng có ai thức đến sáng cũng  không có ai sợ ở nhà một mình trong cậu chuyện đó cả, chỉ có một Kim Jennie bịa chuyện để được ở cùng chị. Chị biết nhưng không vạch trần vì chị cũng muốn được ở cùng em, cũng tính bịa ra một câu chuyện để rủ em qua nhà nhưng em đã làm trước rồi.

- Lisa.

- Em đây.

- Giáng sinh này em có định đi đâu không?

- Hmm em chắc sẽ ở nhà ngủ.

- Chán vậy.

- Em cũng không biết làm gì hơn, càng không về nhà được.

- Vậy....

- Sao?

- À không không haha.

- Chị có đói không?

- Cũng có một chút.

- Mình đi ăn nhé?

- Em đang bệnh cơ mà.

- Không sao, đi một chút không chết được.

- Nhưng còn cánh tay đang truyền nước biển?

- Bác sĩ bảo hết bình này thì nghỉ, nó cũng sắp hết rồi.

- Cũng được, vậy chị sẽ kêu bác sĩ.

- Ừm, em chờ chị.

Nàng lon ton đi tìm bác sĩ đến.

- Bây giờ rút ống truyền ra nhé.

- Vâng.

- Sẽ hơi nhói một chút.

- Làm ơn đừng cho em nhìn thấy cây kim là được.

- Haha được rồi.

- Ah cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

- Lisa à sao nhắm mắt rồi, em buồn ngủ hả? .....Lisa em bị làm sao vậy.

- Em xin lỗi, em chỉ đùa chút. Bây giờ mình đi ăn nhé?

- Được.

Nàng dìu cô khỏi giường bệnh nhưng do cô nặng quá làm nàng trượt chân ngã ra sau vừa vặn ngồi xuống ghế, cô liền mất thăng bằng bổ nhào xuống, nhanh chóng lấy tay đỡ lại, chỉ một chút nữa đã chạm môi, đúng lúc em và chị bước vào.

- Áaa trời ơi tớ không thấy gì hết.

- Ha nhóc con đang bệnh mà còn sức đè người ta ra như vậy chắc cũng trâu bò chứ ít gì.

- Hai người... Không phải vậy đâu.

- Rành rành ra rồi nói không phải là như nào, Lisa em giải thích đi, sao đè bé yêu của chị ra vậy chứ, tính hôn người ta nữa à.

- Chị ấy đỡ em dậy nhưng mất thăng bằng, té.

- Nghe thú vị vậy.

- Vị cái mã cha chị.

- Thôi được rồi, đồ của em nè.

- Cảm ơn.

- Hai đứa định đi đâu à?

- Đi ăn, chị ấy đói.

- Soo à em cũng đói.

- Vậy đi chung đi.

- Cũng được.

- Yahh Chaeng ơi mình đi thôi.

- Cậu từ từ, đừng đẩy mình.

- Đi thôi nhóc.

- Đừng có gọi em như thế, chị lùn hơn em đấy nhé.

- Im đi.

Bốn người bước đi đầy kiêu hãnh ra ngoài hít không khí mát mẻ buổi chiều tà.

- Mình ăn gì đây?

- Cậu chọn đi Chaeng.

- Vậy đi ăn Phởu đi.

- Được đó, ý kiến hay.

- Chị cũng đồng ý.

- Còn em thì sao Lisa?

- Đều nghe chị hết.

___________________________________

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro