Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Đến quán ăn, họ tùy tiện chọn một chỗ để ngồi, em quay đầu nhìn xung quanh quán, cách bày trí rất đẹp mắt, quay ra sau lưng thì phát hiện ra một thứ gì đó không vừa mắt cho lắm, em nhẹ động vào chị đang ngồi bên cạnh, ra hiệu cho chị nhìn ra phía sau. Chị quay ra thì thấy JangHung đang cùng một cô gái ngồi cạnh nhau thân mật vừa nói chuyện vừa đút nhau ăn. Cô thấy hai người nhìn nhau biểu hiện sự ngạt nhiên nên cũng ngó ra, chị cười cười ngoắc tay bảo cô đi vào nhà vệ sinh với mình trong khi nàng đang chẳng hiểu gì ngồi xem menu chọn món, vì nàng ngồi ở góc khuất trước mặt là Jen, em đang cố che chắn không cho nàng thấy đôi nam nữ bại hoại kia.

- Lisa, em thấy rồi phải không?

- Ừm.

- Có tính cho Chaeyoung thấy không?

- Không.

- Sao vậy? Đây là cơ hội tốt để Chaeng nhìn thấy bộ mặt thật của tên kia.

- Em không muốn chị ấy đau lòng, cũng không muốn thấy chị ấy thất vọng.

- Vậy em đành để cho hắn lừa gạt tình cảm của Chaeng sao?

- Em...thật sự không biết nên làm gì nữa.

- Vậy hãy làm theo cách của chị và Jen, chị chắc chắn sẽ để Chaeyoung biết được ai mới thật sự là người yêu em ấy.

- Chị ấy sẽ đau lòng?

- Chắc sẽ có, nhưng thà một lần rồi thôi.

- Được, em nghe theo hai người.

Bước ra khỏi đó, thấy nàng vẫn đang vui vẻ nói chuyện với em và thưởng thức bát phở nóng hổi.

- Hai người đi đâu mà lâu vậy? Phởu nguội hết rồi nè.

- Em xin lỗi nhé.

- Ưmm em ăn..anh i kẻo...guội.

- Hả? Ăn ai?

- Ăn nhanh í.

- Mai mốt chị đừng vừa ăn vừa nói như vậy, khéo lại nghẹn.

- Ưm, ngon lắm đó em ăn một miếng thử đi, chị đút cho.

- Em có mà.

- Nói a thật to đi.

- Aaaaaa.

- Mở mồm vừa vừa thôi, khéo lại nuốt luôn Chaeng đấy.

- Thôi em ăn đi, để hai đứa nó đút nhau.

- ....

- Làm gì nhìn chị dữ vậy?

- Em cũng muốn đút ahhhh.

- Rồi rồi aa.

- Aaaaaaaaaaaa.

- Bà chị nói cho lắm rồi mở mồm bự gấp đôi tôi là sao?

- Kệ bà.

- Jen.

- Dạ?

Chị nhìn em nháy nháy mắt, em hiểu ý liền quay sang bắt chuyện với nàng.

- Chaeng ahh, cậu thấy sau lưng tớ có dính gì không?

- Không có, tớ thấy có mỗi bàn tay của Jisoo trên đó.

- E hèm.

- Ahaha vậy cậu thấy hôm nay bông tai của tớ như nào?

- Đẹp lắm, ỏ là một chú thỏ sao, dễ thương quá, cậu đeo rất hợp.

- Haizzz.

Cả ba nhìn nàng ngán ngẫm, kêu nhìn cái gì thì chỉ nhìn mỗi cái đó, em bực dọc liền kiếm chuyện đi thằng vào nhà vệ sinh để một khoản trống có thể nhìn rõ anh ta lại trước mặt nàng.

Vài phút sau đi ra em chạy lại nói nhỏ với chị.

- Sao rồi?

- Haizz thua, lúc em đi Chaeng cứ quay qua nói chuyện với Lisa, dù em ấy cố né nhưng vẫn không được.

- Chae...

Em giận dữ quay qua định nói thẳng cho nàng nhưng chợt thấy mặt nàng cứng đờ, mắt đỏ hoe nhìn về hướng của cô, liền quay sang thì thấy JangHung đang ôm eo cô gái đó từ từ bước ra khỏi quán, hắn không nhìn thấy nàng, tận tình mở cửa xe chở cô gái đó đi khuất. Cô cũng biết nàng đã nhìn thấy, lén nhìn khuôn mặt đau khổ của nàng, cô vừa vui lại cảm thấy chua xót vô cùng.

Đến lúc ra về, nàng đờ đẫn nói muốn trò chuyện riêng với Jen, em liền huơ tay đuổi hai người kia đi, nàng và em đi đến một bờ hồ lung linh, ngồi xuống băng ghế trải dài. Lúc này nàng mới có cam đảm ôm lấy Jen mà khóc, khóc rất nhiều, nàng không muốn khóc trước mặt người khác nên mới kéo em đến đây, em vỗ vào lưng dỗ dành.

- Sao cậu phải khóc vì một người không xứng? Tớ đã bảo nhiều lần rồi, anh ta không yêu cậu thật lòng, cậu lại cứ đâm đầu vào một tình yêu ngu xuẩn chỉ xuất phát từ một hướng.

- Tớ yêu anh ấy...rất nhiều.

- Nhưng vấn đề là anh ta không yêu cậu, như lúc nảy cậu cũng thấy rồi đó, tớ và Soo đã thấy anh ta qua lại với rất nhiều người, nói với cậu nhưng cậu cứ một mực bảo vệ anh ta, bây giờ thì ngay trước mắt, anh ta còn chẳng quan tâm cậu ở đâu, có ở đó không anh ta còn không biết, vậy là yêu sao?

- Tớ xin lỗi.

- Cậu làm ơn hãy chia tay anh ta ngay đi, lần này tớ xin cậu, tất cả cậu cũng đã chứng kiến. Anh ta chỉ đang thương hại tình cảm của cậu thôi.... Lần này nghe lời tớ, được không?

- ....Ừm.

- Hôm nay cậu mệt rồi, cứ nghỉ ngơi cho lại sức để ngày mai cứ thẳng thừng chia tay với anh ta.

- Tớ cảm ơn cậu.

- Đừng khóc nữa, có gì đâu mà cảm ơn chứ, chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm rồi.

Trong bệnh viện, cô đang nằm trên giường bệnh vò đầu bứt tóc lo lắng, chị thì ngồi kế bên trấn an cô, nhưng trong lòng cũng có chút bất an.

- Jisoo chị nói xem Chaeng có làm chuyện gì dại dột không?

- Có Jen đi theo chị nghĩ sẽ không sao đâu em đừng lo quá.

- Sao mà không lo cho được.

Vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra, nàng với đôi mắt sưng đỏ cùng em đi vào.

- Hai em đã đi đây vậy? Biết chị lo lắm không?

- Chị có làm sao không? sao lại khóc rồi?

- Ưm chị không sao, hai người đừng lo.

- Chị nếu mệt hãy về đi, em ở lại một mình cũng không sao.

- Chị không mệt đâu, Jen và Soo về đi nhé, em sẽ ở đây lo cho Lisa.

- Bộ dạng của cậu mà còn lo cho ai được?

- Jen nói đúng đấy, có khi Lisa lại lo cho em, hay em về đi để chị ở đây.

- Em không sao mà, hai người đừng xem thường em như vậy, mau mau cùng nhau về nhà đi, em nói được là được.

Nàng đẩy hai người ra ngoài rồi khoá cửa lại, chị và em cũng bất lực đành nắm tay nhau về nhà em.

- Em và Chaeng nói gì thế?

- Chúng em tâm sự với nhau, cậu ấy nói ngày mai sẽ chia tay JangHung.

-Thật? Mừng nhỉ?

- Ừm đúng vậy.

- Chúng ta nên làm gì đó khi về đến nhà để ăn mừng chiến thắng bước đầu tiên.

- Làm gì bây giờ?

- Cùng nhau uống rượu?

- Ý kiến hay, nhưng nhà em không có r...

- Chị sẽ chạy về nhà mình lấy.

- Chị có?

- Đương nhiên.

Đuổi được hai người đi nàng thở phào đi đến ghế ngồi xuống, cô nhìn thấy phì cười.

- Chị cứng đầu thật.

- Chị không có.

- Rồi rồi là không có.

- Em có đói không? Có đau hay khó chịu chỗ nào không?

- Em đều không, rất khoẻ.

- Vậy tối nay em phải ngủ ngon nhé.

- Chị không ngủ?

- Có chứ.

- Chị muốn ngủ ở đâu?

- Chị sẽ ngủ ở chiếc ghế này.

- Không được.

- Không sao đâu.

- Chị...

- Lisa à...chị quyết định rồi.

- ....Chuyện gì?

- Chị sẽ...chia tay anh ấy vào ngày mai. Chị cảm thấy tình yêu này chỉ xuất phát từ chị, nó thật vô nghĩa mặc dù chị vẫn còn yêu.

- Vậy...

- Nhưng chị vẫn chưa có can đảm, em có cách nào không?

- Ngày mai cứ hẹn gặp mặt anh ấy, em sẽ đi theo chị khi em xuất viện.

- Em tính làm gì?

- Suỵt..là bí mật. Dù gì anh ta cũng đã mở ra một con đường, cho em có được một cơ hội.

- Cơ hội?

- Không phải chị đã từng nói đó sao?         "Đến khi nào chị không còn yêu anh ấy nữa, thì đó là cơ hội cho em".

- Em vẫn nhớ sao?

- Như in vậy, bây giờ đã có cơ hội, em sẽ không bao giờ buông.

- Vậy em tính làm gì với cơ hội này.

- Cua chị.

Nàng bật cười khi nghe cô thẳng thắn nói ra hết. Cô thấy vậy vui mừng khôn xiết, cuối cùng nàng cũng vui vẻ trở lại.

- Còn bây giờ chị biết mình cần làm gì không?

- Hửm?

- Đến đây.

Nàng từ từ bước đến gần cô, bất ngờ liền bị cô nắm lấy tay đè xuống giường.

- Áa em làm gì vậy.

- Ngủ.

- Em ngủ sao lại đè chị lên đây.

- Em ngủ thì chị cũng phải ngủ chứ.

- Nhưng...

- Em là bệnh nhân đấy, chị mà còn quấy nữa thì đừng trách em sẽ ăn thịt chị.

Nghe Lisa nói nàng sợ sệt im lặng, vùi đầu vào cổ cô nhắm tịt mắt khiến cô mỉm cười ôm chặt nàng.

- Bây giờ thì ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.

___________________________________

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro