Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Đến phòng ngủ của em, chị nhẹ nhàng đặt em lên giường, vuốt ve mái tóc bồng bềnh, hôn lên trán rồi bắt đầu mơn trớn từng tất da thịt, đôi tay từ từ chậm rãi đi xuống cổ, xương quai xanh rồi đến bầu ngực căng tròn, em có hơi hào hứng nhưng vẫn im lặng nhắm mắt tận hưởng cho đến khi cảm giác được áo ngực đã bị cởi ra, em mở to mắt nhìn chị đang vứt nó xuống dưới sàn.

- Khi ngủ không nên mặc áo trong.

- V...vâng

- Bây giờ thì....

Chị hôn lên má sau đó quay xuống hít hà mùi hương trên người em.

- Kh....khoang đã.

- Sao vậy

- Chúng ta...còn chưa quen nhau.

- Vậy thì...em có muốn làm người yêu chị không?

- Vậy chị có chịu trách nhiệm không?

- Không

- Hả?

- Vì chị yêu em, chị sẽ cưới em nhưng không phải chỉ vì ba chữ " chịu trách nhiệm ".

- Vậy...chị sẽ cưới em?

- Đương nhiên.

- Không nói dối chứ, sao em có thể tin chị?

- Nếu chị dám thất hứa...à chị không hứa, vì chị sẽ không bao giờ nói dối em.

- Em...đồng ý.

Chị vui mừng hôn vào môi, ôm em vào lòng siết chặt.

- Ưm...đau em.

- Ah chị xin lỗi.

Nhìn em trên giường thật câu người, tay không tự chủ cởi chiếc áo cuối cùng trên người em nhưng được nửa đường thì bị em ngăn lại.

- Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.

- Được...được, chúng ta liền ngủ.

Chị kéo áo xuống lăn sang bên ôm em vào lòng rồi cả hai cùng thiếp đi.

Sáng hôm sau tại giường bệnh của cô.

- Ưm...đau đầu quá.

- Chị thức rồi à.

Ngước mặt lên thì thấy cô đang nhìn mình say đắm.

- Em thức khi nào đấy?

- Tầm vài phút trước thôi.

Trong khi cô đã thức từ nửa tiếng trước nhưng vì nhan sắc yêu kiều của nàng mà nằm ngắm mãi không chán không chịu dậy, đến khi nàng thức giấc liền giật mình.

- Chị đói không?

- Một chút.

- Vậy mình đi ăn nhé.

- Trước tiên phải vệ sinh cá nhân đã.

- Rất tốn thời gian, ta liền đi chung đi.

- Sao được cơ chứ.

- Đều là nữ nhân, chị có gì em đều có đó, cần gì phải ngại?

- Nhưng...

Chưa kịp dức câu đã bị cô bế đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Áaaaaa.

- Suỵt, chị đừng la, nếu có người nghe được thì sẽ rất phiền phức.

-Muốn chị không la nữa thì em đi ra ngoài ngay

- Rồi rồi mà, em xin lỗi.

Cô bất lực bước ra ngoài đóng cửa rồi tiến tới giường bệnh nằm xuống. Được một lúc thì đột nhiên cô nghe tiếng nàng la thất thanh trong phòng, bật dậy tiến tới xông vào liền thấy một thân trắng nõn.

- Chị...chị làm sao vậy?

- Có...có.

- Có gì chứ?

- Có con gián.

- Ah đợi em một chút, chị....chị mau mặc đồ vào đi.

- .....Em...Áaaaaa.

Sau khi vứt được con gián ra chuồng gà, cô đi vào phòng liền thấy chị đang ngồi nhìn mình.

- Chị làm gì v...

- Em thấy hết rồi phải không?

- .... Thấy gì?

- Thì...cái đó đó.

- Cái đó đó...là cái chi?

- Lúc nảy, em đi vào nhà vệ sinh, không phải đã thấy....

- A thấy hết rồi.

- Em...

- Con gián đó cũng to thật.

- ....

- Không phải...ý chị là thấy chị...

- Aa...à thì...em có thấy....một chút, một chút thôi.

- Em thấy rồi sao.

- Vâng...em xin lỗi, em sẽ chịu mọi trách nhiệm.

- Không cần phải miễn cưỡng đâu. Cũng tại vì chị.

- Em không miễn cưỡng, em tự nguyện mà.

- Thật sao?

- Ừm, đi ăn gì đó thôi, em nghĩ chị đói rồi.

- Hey! Hai đứa mới sáng sớm mà đi đâu đấy.

- Chắc là rủ nhau đi ăn rồi.

Chị và em mở cửa bước vào liền chọc ghẹo hai người. Cô nhăn mặt nhìn hai người bỗng thấy thứ gì đó.

- Mới sáng sớm đã nắm tay nhau đến đây rồi à?

- Im đi.

- Chị có quyền chọc, sao em không có?

- Chị lớn hơn em.

- Lớn là làm càng à?

- Chị đây thích, em làm được gì?

- Làm tình....làm tội.

- Mai mốt đừng có ngưng giữa chừng.

- Hai người quen nhau rồi à, nắm tay chặt thế?

- Đúng rồi.

- Nhanh vậy sao

- Đâu ai chậm chạp như em.

- Nói nữa em sẽ cắt lưỡi chị.

- Nè lưỡi đây, cắt đi.

- Dám thách em à?

- Hai người có thôi đi không, em đói, đi tìm gì ăn nhanh.

- Tuân lệnh.

- Kim Jisoo, em cũng đói.

- Đi ăn đi ăn thôi.

- Chúng ta liền đi nhé, chị đừng giận.

- Nè Chaeng, cậu đã hẹn gặp tên JangHung kia để chia tay chưa?

- .....

- Trả lời tớ.

- Tớ.....chưa có can đảm.

- Aiss để tớ chia tay giúp luôn cho.

- Nếu được thì nhờ cậu nhé.

- Thật à?

- Cậu đề nghị mà.

- Tớ chỉ đùa thôi, cậu nhanh nhanh chia tay hắn đi.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ cố.

- Chúng ta ăn gì đây?

- Em có muốn ăn chị không?

- Oẹ, yêu nhau nên sến súa hẳn ra.

- Em có im ngay đi không.

- Em chả biết gì hết.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ cách làm sao để nói chia tay thật văn minh. Cô vừa đi lại vừa nhìn nàng, xém chút đã đâm đầu vào tường.

Đến một quán ăn nho nhỏ, cô ga lăng kéo ghế cho nàng khiến em và chị nhìn nhau che miệng cười. Khi ăn xong nàng cũng có một chút can đảm điện cho anh ta để hẹn ở một công viên.

- Alo.

- Chuyện gì vậy em?

- Chúng ta có thể hẹn nhau ở công viên Hokki được không?

- Anh rất bận.

- Em có chuyện quan trọng cần nói.

- Nói bây giờ đi, anh không có thời gian.

- Chúng ta...

- Nhanh lên.

- Chia tay đi.

- ....

- ....

- Vì sao chứ? Cho anh một lí do? À chắc là em tìm được thằng nào giàu hơn anh rồi nhỉ?

- Em không có.

- Vậy thì tại sao

- Tại vì em thấy, anh không còn yêu em.

- Vậy thì chia tay thôi.

- Ừm...chúc anh...

- Tôi là người yêu mới của cô ấy, mong sau này anh đừng gọi cho cô ấy nữa, cảm ơn.

Cô giật điện thoại từ tay nàng trong khi nàng con đang ngơ ra nói rồi tắt máy, chặn số của anh ta, em kế bên vỗ tay răm rắp khen hay.

___________________________________

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro