Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

- Em...em làm gì vậy?

- Không phải anh ta bảo bận sao, em đang giúp anh ta cơ mà.

- Nhưng....

- Haizz Chaeng à Lisa nói đúng đó, cậu bảo có chuyện quan trọng mà tên kia còn chẳng để tâm tới thì dài dòng làm chi cho khổ.

- Tớ..tớ.

- Thôi chị nghĩ hắn cũng không xem chuyện này ra gì đâu, em đã được thoát khỏi xiềng xích rồi, nên ăn mừng thôi.

Nàng mỉm cười nhè nhẹ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu đau nhói không ngừng, chắc có lẽ nàng cần thời gian làm quen với sự buông bỏ.

Khi ăn xong và ngồi nói chuyện một chút thì đã buổi trưa, họ quay về bệnh viện khám lại một lần nữa cho Lisa, thấy cô đã khoẻ mạnh, bác sĩ đề nghị nên xuất viện và đi học trở lại. Cô xem xét rồi cũng đồng ý dù có chút không nỡ, không nỡ việc không có nàng ở bên chăm sóc, không nỡ mỗi người một giường và đặc biệt không nỡ... Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của nàng trong nhà vệ sinh sáng nay, liền đỏ mặt nhìn nàng, sau đó con ngươi chuyển động từ trên xuống chậm rãi...mắt dừng lại ở một chỗ dưới xương quai xanh.

- To thật.

- Hả? Em nói cái gì to?

- Ah em chỉ, chỉ nói cái...áo của chị to.

- Ah ra là vậy, chị mặc rộng một chút cho dễ thở hơn.

- V..vâng.

- Sao trán em mồ hôi nhiều vậy? Chị có khăn tay này, để chị lau giúp.

- Ah em cảm ơn.

- Không có gì.

- Hai người tình tứ đủ chưa?

Cô và nàng giật mình quay qua thì thấy em câu tay chị chề môi miễn cưỡng ăn bát cơm họ phát.

- Cậu đấy, mới chia tay người yêu mà đã có bồ mới, vậy mà kêu chia tay sớm thì không chịu.

- B...bồ gì chứ, cậu nói bậy, chúng tớ là chị em thân thiết thôi.

- Bậy hay không thì em nhìn lại hành động của hai đứa coi, quá trời chị em.

- Chị nói đúng đó Soo, chị chị em em mà làm lố quá người ta nhìn vào còn tưởng vợ chồng mới cưới.

- Hai người hơi quá rồi đó, nhìn lại mình xem, ở chốn đông người mà câu tay nắm tay ôm ấp còn hơn cả người ta vậy mà dám nói này nói nọ tụi em, LaLisa này không dễ bị ăn hiếp vậy đâu.

- Ai mà dám ăn hiếp em cơ chứ, sợ em lại táp cho bay đầu.

- Đây là bệnh viện, nhỏ tiếng tí đi các bà trẻ.

- Ah xin lỗi bác sĩ.

Bác sĩ bất lực nhìn bốn người rồi lắc đầu thở dài ngán ngẫm.

- Biết vậy đuổi sớm hơn được rồi.

- Thật sự xin lỗi.

Bốn người cúi đầu xin lỗi thế mà bác sĩ vừa đi liền không nể nang gì mà cãi tiếp.

- Aiss không nói chuyện với hai người nữa, Soo chúng ta đi.

- Được.

- Đi được thì đi ngủ luôn đi nha.

- Bà đây đi làm thủ tục xuất viện cho mi đấy.

- Ồ vậy thì cảm ơn bà chị và chồng bà nha, giờ thì tôi bận rồi.

- Bận gì v...

Chưa kịp nói hết quay đầu đã thấy cô nắm tay nàng chạy vào phòng bệnh.

- Tụi nhỏ bây giờ manh động em nhỉ?

- Không biết Chaeyoung có bị con bé Lisa đó làm gì bậy bạ không nữa.

- Tụi nhỏ thì chị không biết...nhưng em thì tối nay sẽ biết.

Dứt lời với nụ cười tà răm của chị, em sợ hãi lùi lại còn chị thì nhìn em khoái chí.

- C...c..chị tính làm gì?

- Chị nói rồi mà, tối nay em sẽ biết. Còn bây giờ thì đi làm thủ tục thôi.

Kéo nàng đến phòng bệnh cô liền đóng chặt cửa rồi quay sang nhìn nàng.

- Em...sao lại kéo chị đến đây?

- Em có điều muốn nói.

- Hả? Chuyện gì em nói đi.

Có được sự chấp nhận cô từ từ tiến tới gần, áp sát vào tai nàng thở nhẹ khiến nàng có chút nhột, mặt đã đỏ ửng.

- Em...cảm...ơn.

- H...Hả?

- Chị không nghe rõ sao?

- Ah không. Nhưng tại sao lại cảm ơn chị?

- Vì chị đã cho em một cơ hội, cơ hội được yêu, được theo đuổi chị một cách chân chính.

- Chỉ vậy?

- Chị còn muốn gì nữa sao?

Nàng mỉm cười nhìn cô rồi chỉ tay vào má, cô có chút khó hiểu.

- Chị đau răng hả?

- Không phải.

- Hay chị muốn chụp hình?

- Cũng không.

- Vậy là gì nhỉ?

Nàng bất lực trước sự ngu ngốc của cô, đành mặt dày mà chỉ bảo cô.

- Hôn chị, ở đây.

- ....

- Hửm?

- H....h...h..h.hôn chị á?

- Ưm nhanh nào, không thì chị sẽ không cho nữa.

- Em...

Cô tiến tới đưa hai tay ra nắm chặt vai nàng rồi từ từ hạ môi mình xuống đôi má đầy đặn đang ửng hồng ấy, mắt nhắm nghiền. Nhịp tim cả hai ngày càng rõ, đem theo sự bồi hồi trong tim thoát ra khi môi đã chạm được vào một thứ mềm mềm êm ái, lúc ấy tim như ngừng đập. Luyến tiếc rời xa khoái lạc, mở mắt ra thấy nàng đang nhìn mình nở nụ cười tươi.

- Có thấy dễ chịu không?

- C..có.

- Một lần nữa?

- Được ạ?

- Ưm.

- Em...

- Haha chị đùa thôi, buồn ngủ quá đi mất, chị đi ngủ đây.

- Ah vâng.

Đang còn trong mơ mộng thì nàng bổng đi ngủ, có chút buồn nhưng hôm nay là ngày vui nhất từ khi lần đầu cô đặt chân đến đây.

- Có muốn đến ngủ chung không?

- Có..có.

- Đến đây nào.

Đột nhiên nàng đề nghị ngủ chung, ngu sao mà không chịu chứ. Tiến đến nằm kế bên nàng, cả hai nhìn nhau, ngại ngùng lộ rõ.

- Ưm em có thể cho chị ôm ngủ được không? Chị không quen ngủ khi không có gối ôm.

- Ah được, từ nay...em sẽ làm gối ôm của chị mọi lúc mọi nơi khi chị cần.

___________________________________

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro