Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

Trên chiếc xe taxi đang chạy bon bon trên đường, bên trong xe có một bác tài xế trung niên và hai cô gái ngồi sau, một cô gái tựa đầu vào người còn lại nhắm mắt êm đềm yên giấc, người kia thì đang nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp đó, lướt qua còn tưởng là người yêu của nhau.

Khi cả hai về nhà, trời cũng đã gần khuya, cô vội trả tiền xe rồi khệ nệ bế nàng trên tay tiến thẳng vào nhà mình, nặng nề đưa nàng lên phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt nàng trên giường đắp chăn kĩ càng. Đứng đó trầm ngâm nhìn nàng một lúc rồi cô lại đi xuống bếp nấu một gói mì ăn để đỡ đói. Nghe tiếng động đâu đó nàng chợt tỉnh giấc dòm ngó xung quanh rồi cười cười chậm chạp đi xuống bếp, thấy cô đang chật vật với đống đồ trong tủ lạnh làm nàng bật cười khúc khích, cô nghe thấy tiếng động liền quay sang thấy nàng đang ôm bụng cười tít mắt, nó làm cô cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khẽ nhếch môi nhìn nàng. Nàng sau khi cười một trận thì thấy cô đang nhìn chằm chằm mình nên có chút hoảng loạn lo sợ kèm theo một chút ngại ngùng.

- Đói không? Em làm gì đó cho chị ăn nhé.

- Ưm, chị đang đói. Mà em có biết nấu ăn không đó?

- Chị đang xem thường em sao? ...Chúng ta ăn mì nhé?

- Được.

Cô cười cười bắt tay vào làm hai bát mì tương đen mà lòng phấn khích không thôi. Thấy nàng cứ đứng đó nhìn cô làm cô có chút lúng túng.

- Chị có thể...ra sofa coi TV một chút không?

- Em đuổi chị sao?

- Ah không có, chỉ là em cảm thấy chị đứng đây không thì sẽ chán lắm.

- Vậy chị làm tiếp em.

- Ah không được không được, cái này là em làm cho chị ăn mà, chị không được giúp đâu.

Nói xong cô đẩy nàng ra sofa, bật sẵn TV và đem ra vài bịch bánh cho nàng ăn rồi trở về căn bếp tiếp tục công việc pha chế thuốc độc từ mì tương đen của mình. Nàng nằm dài trên sofa hướng đầu về phía bóng lưng gầy gò của cô cười mỉm rồi lại quay về xem TV.

Một lúc thì nghe có mùi khét nhẹ, nàng hoảng hốt chạy thẳng vào phòng bếp, thấy cô mồ hôi ướt đẫm từ thân đến quần áo, miệng cười trừ nhìn nàng ánh mắt như đang muốn nói mình không có tội, liếc nhẹ qua căn bếp một lần, lúc nảy sạch đẹp bao nhiêu thì bây giờ bừa bộn bấy nhiêu, hai cái trứng chiên đã khét đen bốc khói, hai dĩa mì tương đen bấy giờ đã thành màu trắng, nào là nồi rồi chảo để loạn xạ trên bàn không một chút trật tự.

- Em...em xin lỗi.

- Haha không sao, lại đây chị lau mồ hôi cho.

Cô vâng lời nhẹ tiến lại gần cho nàng lau mặt mình sạch sẽ.

- Có mệt không?

- Không có, chị đói không?

- Cũng không hẳn, nhà em còn gì để nấu không, để chị nấu.....

- Hết sạch rồi.

- ......Thật à?

- Đ..đúng vậy.

Cô bối rối cúi đầu sợ nàng sẽ tức giận với mình nhưng nàng lại xoa đầu rồi nắm tay dẫn cô ra sofa ngồi xuống.

- Em có đói không?

- Ưm không, chỉ sợ chị đói.

- Chị không đói, chúng ta coi phim và ăn bánh là được rồi.

- Có ổn không?

- Ổn mà.

Hai người nhẹ nhàng đi ra sofa ngồi xuống, mắt nàng dán chặt vào màn hình mà không để ý đến người kế bên đang nhìn mình chăm chăm, cô do nhìn đến phát chán nên lăn ra ngủ trên vai nàng vì mệt. Đến lúc nàng nhận ra thì đã vang dội bên tai tiếng ngáy ngủ của cô. Ồn ào nhưng lại yên bình, nàng không muốn đánh thức cô nên để cô ngủ trên vai mình như thế, cho đến hết bộ phim nàng vẫn ngồi đó, ngồi nhìn cô say giấc, dù cho có mỏi vai đến đâu cũng tan biến phút chốc.

Có lẽ nàng thật sự đã có tình cảm với cô, nhưng chỉ với một thời gian ngắn ngủi vậy thôi sao? Chỉ vừa mới gặp nhau không lâu, đây có phải tình yêu? Hay là sự thương hại? Cũng có thể là tình chị em, chắc do nàng nghĩ nhiều rồi.

- Ưm..đã hết phim rồi sao.

- Sao em không ngủ chút nữa

- Ấy chết, nảy giờ là em dựa vào vai chị sao, phiền chị rồi, em thực sự xin lỗi.

- Không sao đâu, chị không phiền.

- À vậy chúng ta nên đi ngủ thôi, cũng trễ mất rồi.

- Được.

- Chị cứ lên giường em để ngủ, em sẽ ngủ ở sofa.

- Sao được chứ, ở đây chật lắm.

- Không sao đâu mà chị đừng lo.

- Không thể được, em lên giường ngủ với chị.

- H...h..hả ng...ngủ với chị sao?

- Có gì đâu chứ? Chẳng phải lúc ở bệnh viện chúng ta cũng đã ngủ chung rồi sao?

- Nhưng mà...cái đó khác mà.

- Giống nhau thôi, đi nào.

- Ấy đợi đã, chị từ từ thôi.

Nàng nắm tay kéo cô đi nhanh lên phòng mặc cho cô ngại ngùng né tránh. Nàng thật sự cũng rất ngại nhưng để cô ngủ ở sofa với bầy muỗi thì nàng không nỡ.

- Em ngủ ở sofa cũng được mà, không sao đâu.

- .....

- Chị à ngủ chung như vậy...sẽ chật lắm.

- Giường rất rộng, không phải lo, chị không lăn đâu.

- Nhưng mà em sẽ lăn đó.

- Vậy thì càng không nên ngủ ở sofa.

- Em mà lăn là em sẽ đè chị luôn đấy.

- Em mà còn nói nữa thì người bị đè là em đó.

- ....

___________________________________

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro